64. Bắt gặp...
Phạm Hương chán nản quay về nhà trọ ở cuối thôn, mang theo cái dáng vẻ thảm sầu của kẻ bại tướng, đã hai ngày từ đêm tâm sự với viện trưởng, chị đến nhà nạn nhân, một mình đem tiền theo để... năn nỉ họ. Nhưng đáp lại sự thành khẩn của chị là người ta tỏ ra bực dọc, nói rằng mọi thứ đã muộn không thể cứu vãn, không cần bồi thường nữa, thậm chí là họ đuổi cổ chị ra đường trong khi trời chạng vạng tối và tuyết đang rơi.
Chị vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, rốt cuộc không muốn về nhà, phanh chầm chậm rồi quay đầu xe, chạy đến... chỗ của viện trưởng.
Bà vẫn ngồi bên bếp lửa chậm rãi đan len, thấy chị bước vào với thái độ hậm hực đã đoán biết chuyện gì xảy ra, thở dài tiếp tục làm việc.
- Lại bị người ta đuổi về?
Chị mệt mỏi thả phịch bờ mông săn chắc xuống ghế mây làm nó cọt kẹt một tiếng tưởng gãy mất, rút chân lên nằm dài.
- Đã mang tiền đến đó mấy ngày rồi họ vẫn không động lòng, họ nói đã nhân nhượng nhưng Khuê đụng chạm lòng tự ái gì gì đó, lần này quyết kiện bằng được. Tại sao chứ? Đã đưa tiền rồi mà không chịu bồi thường cho người ta luôn đi. - Chị đưa hai tay gối cao đầu nằm lèm bèm với viện trưởng.
Đơn giản chỉ là không còn chỗ nào để đi và không có ai cho chị yên tâm để than thở mới đến tìm bà.
Viện trưởng dừng tay, nhíu mày.
- Có văn bản ngày mốt bắt đầu đình chỉ công tác để điều tra.
Chị có phần sửng sốt, bật dậy nhìn viện trưởng chăm chăm, sau đó tiếp tục nằm xuống, chán nản thở dài. suy nghĩ một hồi lâu chị đứng lên nhìn viện trưởng:
- Ngày mai tôi lại tiếp tục đến đó.
Nói xong chị gật đầu cáo từ rồi rời nhà viện trưởng trở về phòng trọ.
- Này, nhớ đến gặp bác sĩ tôi đã giới thiệu đấy! - Chẳng hiểu có nghe thấy không nữa? Mà nghe cũng đâu có làm.
Bà chỉ biết nhìn theo bóng lưng gầy gầy hiu quạnh, bỏ lại sau lưng những tiếng ho khô khốc tan nhanh vào không gian.
Viện trưởng khẽ lắc đầu chào thua, người ta đã không chịu thì có đến cầu xin cả tháng cả năm người ta cũng đâu có chịu, quả thật lần này Lan Khuê đụng chạm đến lòng tự ái của người nhà nạn nhân, một mạng người chứ đâu phải trò đùa.
Cuối cùng, bà thấy cả hai đứa đều cứng cổ như nhau, và thích làm những điều điên khùng, đúng là "nồi nào úp vung nấy" có khác gì đâu.
Có ai bình thường khi yêu?
...
——————————
Lan khuê đứng trong mái hiên bệnh viện nhìn ra ngoài sân tuyết đang rơi. Trời chạng vạng tối, cô ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhưng lại chẳng buồn chẳng vui. Đơn giản vì không có xe về nhà nên đứng vậy thôi, dường như có ý chờ đợi một đồng nghiệp nào đó về qua khu tập thể thì quá giang, thường ngày vẫn vậy.
Cuối cùng cô đã chờ được, có 1 đồng nghiệp ra về, chỉ là vị đồng nghiệp này ...Lan Khuê không có ý muốn đi nhờ thì phải - Vũ Phong.
- Em chưa về sao?
Hắn tiến đến hỏi, cô hơi thừ người, ngẩn ra một lúc, giữ nét tự nhiên, cười nhẹ.
- Dạ.
Vũ Phong thừa nhận... đôi mắt long lanh này luôn luôn làm người ta lạc lối ở trong đó, dẫu cô năm lần bảy lượt làm những điều khiến hắn tức tối đến phát điên phát cuồng, nhưng khi dịu lòng đứng trước một Lan Khuê ủy mị dịu dàng, hắn chẳng bao giờ đủ năng lực chối từ. Hắn luôn không hiểu, trên đời này biết bao người con gái, xinh đẹp hơn cô có, dịu dàng hơn cô có, tài giỏi hơn cô cũng có, mà giàu có hơn cô thì tràn lan, vậy tại sao hắn ngu muội cứ để cô làm đau khổ hết lần này đến lần khác???
Đến nỗi nhiều lúc hắn nghĩ sẽ giết chết Lan Khuê đi cho xong, chấm dứt những ngày tháng dày vò trong bóng tối, chẳng thà hắn ngồi tù, chẳng thà hắn dành hết nửa đờ còn lại tương tư người đã chết, còn hơn hắn chứng kiến cô ở bên người khác, yêu thương người khác, dành trọn tấm chân tình, hơn nữa là dành tình cảm thiếu nữ trong veo không vướng bụi trần cho cái thứ chẳng ra gì.
Nhưng rồi mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy khuôn mặt ấy, hồn hắn chìm đắm mê say và lòng hắn lắng xuống, lại muốn chiếm lấy cô, yêu thương cô, che chở cho cô bằng bất cứ giá nào. Hắn luôn bị cô mê hoặc không còn đường lui, cô mãi mãi giữ lấy sự thuần khiết đến độ vô tình với hắn. Phải làm gì đây??
Cô dửng dưng, cô ngông cuồng bóp nát tâm hồn, trái tim, sức sống của hắn. Cô vô tâm, cô không có trái tim, thậm chí không có não... Nếu cô có suy nghĩ sẽ không phụ bạc hắn để nhất mực chung thuỷ với con người tệ hại như chị ta.
Rốt cuộc, hắn bỏ qua suy nghĩ ngoài lề lúc này, mở lời hỏi cô trước.
- Em... cần về khu tập thể phải không?
Do dự một lúc, Lan Khuê cong môi gật đầu.
- Dạ.
- Hay là... Anh đưa em về?
Có chút bối rối e dè vụt qua con ngươi trong suốt, khoé mi buông rũ cụp nhẹ.
- Chỉ sợ làm phiền anh.
Hắn dường như rất mất tự nhiên khi đối diện với Lan Khuê, có điều nếu cứ để cô ở đây lạnh lẽo lại cảm thấy đau lòng, mái hiên hẹp quá không che nổi những bông tuyết lì lượm cố chui vào bám lên tóc lên áo cô, mà giờ này thì trễ, mấy đồng nghiệp muốn về đã về sớm, đồng nghiệp ở lại có lẽ trực xuyên đêm.
Thật lòng hắn... ừm thì.. là đơn thuần muốn đưa Lan Khuê về, không có dụng ý.
- Anh... à không phiền đâu, tiện đường... nếu... Nếu không thì anh cho em mượn chìa khoá xe về trước, lát nữa anh nhờ người đến đón.
Lan Khuê cắn môi ngẫm nghĩ một lát, cô miễn cưỡng gật đầu nhưng trên mặt vẫn hiện lên một nét hoang mang, thận trọng... mọi kiếp nạn trong đời chung quy đều do sự mềm lòng, trước giờ là vậy, thấy ai đó quá nhiệt tình lại không tiện từ chối, cuối cùng mang hoạ.
Cô thừa nhận, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của bản thân, cô cả nể với tất thảy mọi người, kể cả Vũ Phong, và đặc biệt nhất là đối với ...chị!
Thôi được, cẩn thận hơn một chút. Cô nén tiếng thở dài.
- Vậy... anh cho em quá giang về khu tập thể.
- Được!
Vũ Phong thoáng nhận ra mình vui mừng trước sự đồng ý này, ít nhất có thể khẳng định mối quan hệ giữa mình và Lan Khuê còn cứu vãn chút đỉnh, dường như chuyện đêm đó Khuê không nhớ thật.
...
Trong xe giữ nguyên sự thinh lặng, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Cô đưa mắt nhìn ra cửa kính, từng mảng trắng xoá, cành cây trơ khung đầy những tuyết, tuyết khắp nơi, hôm nay lạnh hơn mọi ngày...
Ngọn đèn đường vàng vàng trải dài uốn theo con đường chính của thôn quanh co hút mắt, ánh sáng toả xuống bao trùm không gian, tạo thành màu đêm trầm mặc, đẹp đẽ... xe chạy chầm chậm đủ để mắt cô thu hết cái lãng mạn của ngoại ô Pari xinh đẹp. Sao hôm nay cô có tâm trạng ngắm đường sá nhỉ?
Chiếc xe như hiểu ý cô, hay người lái xe cố tình chiều chuộng mình nên chậm rãi thấy rõ, để Lan Khuê còn thời gian ...ngắm cảnh. Không ngờ ở hoàn cảnh hiện tại cô vẫn đủ bình tĩnh dể ngắm cảnh trong những ngày này, bất giác phì cười bản thân.
- Chuyện gì em vui vậy?
- À không, tự nhiên em cảm thấy mùa đông nươc Pháp đẹp.
- Vậy sao? Lúc em quyết định sang đây không phải cũng vì nghĩ mùa đông nước Pháp đẹp sao?
Nụ cười trên môi cô bớt tươi, cô nghĩ lại xem lí do mình muốn đến đây, có lẽ lâu quá đã không còn nhớ nổi, hoặc không muốn nhớ. Thôi thì bỏ đi... đáp qua loa:
- Ừm, nhưng tận mắt chứng kiến sẽ đẹp hơn.
Rồi hắn ta chậc lưỡi.
- Không nghĩ em còn có thể cười trong tình cảnh này.
Nụ cười bất chợt của cô tắt hẳn.
- Có lẽ bây giờ mới thanh thản...
Câu trả lời nửa vời, đại khái rồi im hẳn, trong xe trả về yên tĩnh, cô tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
...
Bỗng...
- Vũ Phong, dừng lại! - Cô hốt hoảng gọi như vừa thấy một cái gì đó rất hệ trọng, rất quả quyết.
Hắn giật mình phanh gấp, lơ ngơ nhìn sang cô.
Ánh mắt Lan Khuê đang chăm chú nhìn về bên đường, có chuyện gì đó mà trông cô rất sửng sốt, đôi môi lơi đi, hai bàn tay bất giác cuộn vào nhau đan trên đùi tỏ rõ sự bối rối. Hắn ấn hạ kính xe, chồm người nhìn theo ánh nhìn cô đang tập trung.
Đôi mắt hắn nheo hẹp lại, thoáng chốc trở nên khó chịu, sao số hắn lúc nào cũng bị người đó ám quẻ chẳng bao giờ buôn tha như thế chứ? Kiếp trước thiếu nợ chị ta ư? Hai tay đang nắm trên vô lăng siết cứng ngắt cố nén sự bực bội.
Đương nhiên, Lan Khuê làm gì mảy may chú ý hắn, vì cô đang bận chú mục kia kìa, bên lề đường, trong sân một căn nhà bề thế có hàng rào lớn, Phạm Hương cố níu kéo hai ba người khác, chắc đang cãi nhau, thái độ chị rất khẩn khiết, yếu thế và đơn độc, cố gắng giải trình cái gì đó cực dữ dội.
Điều đáng nói ở đây... ngôi nhà đang cãi vã chính là nhà nạn nhân đã tử vong của cô. Sao chị lại ở đây? Lại còn giằng co với người ta rất dữ, cố gắng níu kéo họ.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, mà chị mặc một cái áo dài tay phong phanh, cho thấy có thể đã đến từ buổi chiều.
Dùng dằng một lúc, họ dứt được tay chị, đẩy ra ngoài thật nhanh, sau đó lập tức đóng cổng trong sợ hãi, như đối với một người mắc bệnh truyền nhiễm, chắc do chị bám chặt quá.
Không lâu sau đó, họ hé cửa rào ném một cái giỏ ra cho chị, tuyệt tình khoá cửa rào, bỏ lại cái thân gầy nhom đó giữa trời mưa tuyết, đơn độc đứng một mình, chẳng mải mai thương xót con người tội nghiệp ấy.
Chị lặng lẽ thận trọng nhặt cái giỏ, tiếp tục đứng trước cổng, oằn mình đợi chờ, liên tục đập cánh cổng rào sắt chắc chắn, lớn tiếng gọi van nài chen giữa những tiếng ho đứt quãng.
Tất cả mọi thứ đương nhiên cô chứng kiến hết, đầu óc cô quay cuồng, xâu chuỗi, nhận định sự việc, lặng người nhận ra... liên quan đến mình.
Cô nghe một tiếng thét kinh hoàng đột ngột giáng xuống vào đầu, nhức buốt, tê dại, cả thân thể lặng đi hệt đóng băng...
Lan Khuê không kịp và cũng không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, trước cả khi tên Phong kịp đề máy xe vọt đi, cô đã tung cửa xe phóng xuống làm hắn không kịp trở tay, đã có ý chạy đi ngay mà không kịp, cô quá nhanh quá nguy hiểm.
- Này... mở cửa cho tôi điiiii... mở cửaaaa... - Phạm Hương cố gọi đến khản giọng, cánh cửa im lìm, ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ cho thấy gia chủ ở bên trong chẳng bận tâm chút nào.
Chị chưa có ý định rời đi, nhưng bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay chị đủ mạnh.
- Chị làm cái gì ở đây vậy?
Chị nghe cái giọng quen quen, quay lại liền đứng hình khi thấy cô, cổ họng nuốt khan.
- Em... em... em đi đâu đây?
- Tôi hỏi chị làm cái quái gì ở đây??? - Giọng cô có vẻ rất gắt, gằng xuống phun ra từng chữ một.
Cô sắp chạm đến tức giận, mà Lan Khuê thì rất ít lần nổi giận với chị. Thú thực đứng trước thái độ này chị có hơi giật mình, lạ lẫm... sờ sợ.
Sao lại bị bắt quả tang vậy chứ?
- Ờ thì... thì đem tiền đến cho người ta.
Cô đương nhiên nhìn thấy và nhận biết giỏ tiền chị đang ôm trong người, chỉ hỏi cho có vì không còn câu nào để hỏi.
Đôi mắt cô đang đun lửa giận đinh ninh tiếp tục chất vấn, đột nhiên ánh sáng mạnh từ trong nhà hắn ra, cửa rào phụt mở.
Cả hai tạm dừng cãi vả, quay đầu tập trung.
- Ha, cô còn dám vác mặt đến đây ư? Định van xin chúng tôi à, đừng có mơ.
Thì ra một trong những đứa con của nạn nhân ở trong nhà, nhìn thấy Lan Khuê đến liền đắc chí đi ra.
- Còn tưởng cô không dám đến nên nhờ người khác lại cầu xin giúp.
- Tôi vẫn giữ quyết định để pháp luật xử trí, đúng hay sai đã có công lý định đoạt.
- Còn cứng miệng??! - Anh ta tức điên lên trước thái độ bình thản từ Lan Khuê.
Ngược lại Phạm Hương mới là người lo sợ.
- Này này anh đừng làm lớn chuyện chỉ thiệt cả đôi bên, tôi đã đem đủ tiền mà anh muốn đến đây, nếu thấy chưa đủ tôi có thể đưa thêm.
- Bây giờ thì đừng có mơ. - Anh ta quát. - Còn cô nữa, cút khỏi đây đi, đừng có mặt dày theo năn nỉ, gia đình chúng tôi đã quyết định rồi, sao mà lì lượm quá vậy? - Anh ta quay sang chị cau có.
Chợt một đứa bé năm sáu tuổi lon ton từ trong nhà đi ra, nó đã chăm chú nhìn Phạm Hương từ nãy đến giờ, như nhận ra người quen liền chạy đến ôm chân.
- Chị ơi... chị ơi nhớ em không?
Chị không thèm để ý, xoa xoa đầu nó qua quýt.
- Nè nhóc, tránh ra để người lớn nói chuyện nào.
- Không, chị ơi... em này, nhận ra em không.
Phạm Hương thậm chí chẳng để ý, đẩy đầu nó chỗ khác, tiếp tục nài nỉ anh chàng cao to trước mặt.
- Anh à, chúng ta có thể đàm phán lại chuyện bồi thường mà, đâu đến mức kiện tụng?!
Anh ta thì mặc kệ Phạm Hương như cách chị lơ thằng nhóc dưới chân, chỉ tay về phía Lan Khuê.
- Tôi kiện cho cô đi tù mới thôi, đồ lang băm. - Lại trừng mắt lờm chị vì không làm động tâm Lan Khuê được. - Cô khỏi làm bộ đáng thương, cùng hội cùng thuyền với đồ lang băm này hại chết mẹ tôi chứ gì? Cút đi!
- Được, hẹn gặp nhau ở toà.
- Này anh ơi... - Phạm Hương cuống quýt cố thuyết phục.
Lan Khuê nhìn chị, nhíu mày, cứng rắn nắm chặt cổ tay chị cương quyết kéo đi, buông một câu rất khảng khái:
- Không có bồi thường, không có năn nỉ cái gì nữa hết á, về thôi.
Nói rồi cô tự quyết định luôn, quay lại lấy chiếc xe đạp dựng ở gần đó, nhanh như chớp kéo chị ngồi lên, tự tay cô lên lái lần đầu tiên, chở chị về.
Phạm Hương chưng hửng, em đang làm cái quái gì đó??? Ở đâu ra thái độ này??? Hành động này đây???
Có điều, Lan Khuê lần này gay gắt quá, dạn dĩ đến nỗi chị không dám cãi, vì trongtròng mắt đỏ ngầu của cô đã đủ nói cho chị biết rằng không còn đường đàm phán vào lúc này. Đành im lặng để cô chở đi đâu không biết.
Trong chiếc Camry bên đường, có người đàn ông tức tối đấm thùm thụp vào vô lăng vì nhận ra cô gái đi chung sẽ không quay trở lại nữa, thêm cái hình ảnh chướng mắt làm sôi máu sùng sụt mà chẳng làm được gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com