Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 3

Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5

Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)

Chương đặc biệt 3

Có câu "theo thời gian, ai rồi cũng khác". Làm gì có chuyện "trước sau như một" cho đến hết cuộc đời, chuyện đó hoàn toàn vô lý.

Đúng vậy.

Không có gì là tồn tại mãi mãi. Mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi.

Tình yêu cũng vậy.



***&***

[ Tuổi 17]

"Sun, chị Pai nhờ cậu làm người giám hộ ở buổi cắm trại định hướng cho học sinh khối 7 và khối 10 à ?"

"Chị ấy không cần nhờ đâu. Trước đó, Pinky đã cầu xin mình làm rồi."

"Cầu xin ? Ý cậu là sao ?"

"Pinky vừa hay tin bố mẹ cậu ấy sẽ đưa cả nhà đi thăm họ hàng ở Trung Quốc sau khi đã nhận lời với thầy Vichit. Thấy không thể đi được nên cậu ấy cầu xin mình đi thay hộ đó. Sao cậu lại hỏi vậy ? Chị Pai nhờ cậu đi à ?"

"Ừ, chị ấy nhờ cả ba đứa bọn mình luôn. Chị ấy bảo sắp tốt nghiệp nên không đi được, cho nên là đang tìm người làm việc đó thay chị ấy."

"Thế cậu có đi không ?"

"Vậy nên mình mới hỏi cậu đó."

"... ?"

"Nếu cậu đi thì mình đi."

"Cậu đi thì phải chăm mấy bạn trẻ, chứ không phải đi chăm bạn gái nhé."

"Không đi không được. Sẽ thật khủng khiếp nếu mấy đứa lớp 10 đến tán cậu."

"Giữ của quá rồi."

"Ừ."

Ongsa thừa nhận điều đó. Bạn gái xinh như vậy sao có thể 'không giữ của" được chứ ?

"À, Sun, năm sau là thi đại học rồi. Cậu đã quyết định chọn ngành nào chưa ?"

"Mình vẫn đang do dự. Mình không chắc bản thân mình thích gì nữa. Trước tiên, mình phải tìm xem mình thực sự thích gì. Mình không muốn lãng phí thời gian vào những thứ mình không hứng thú."

"Ừm... cậu nói đúng. Hôm qua mình đã nói chuyện với Tinh và Charoen. Tinh nói có nhiều đàn anh đã thi tuyển sinh lại sau một năm học đại học."

"Còn cậu thì sao ? Cậu đã chọn chưa?"

"Ừm... mình cũng đã nghĩ rồi, nhưng mình không biết liệu mình có làm được không. Chuyên ngành đó quá khó với một người kém cỏi như mình."

"Cậu có thể làm được mà. Cô gái xinh đẹp này sẽ dạy kèm cho cậu."

"Ừ, xinh quá là xinh."

(σ≧▽≦)σ

"Lại nói đểu nhau..."

(〃 ̄ー ̄〃)



***&***

[ Tuổi 18]

"Cái gì ? Sao cậu không nói với mình trước hả Sun ?"

"Ừ thì... mình cũng vừa mới quyết định thôi."

Không đúng. Là Sun vừa quyết định lấy hết can đảm để nói với Ongsa mới đúng.

"Tại sao vậy Sun ? Tại sao cậu phải đi chứ ?"

"Mình không muốn đưa ra một quyết định sai lầm. Tương lai rất quan trọng. Mình muốn chắc chắn là mình không chọn sai đường."

"Nhưng sao cậu phải đi xa đến thế ?"

"Nếu ở lại đây, cùng một nơi, cùng một môi trường, cùng một trải nghiệm, sẽ không có gì thay đổi cả. Cuối cùng mình sẽ không thể tìm ra được điều mình thích là gì ?"

"Nhưng ở Mỹ... trong một năm. Còn mình thì sao hả, Sun ? Cậu không nghĩ đến cảm giác của mình à ?" Ongsa buồn bã nói.

Bạn gái cô bất ngờ thông báo là cậu ấy sẽ chuyển đến Mỹ trong một năm để có được những trải nghiệm mới và tìm kiếm sở thích của mình, cô tiết lộ điều đó hai tuần trước mùa thi cuối học kỳ hai. Nghe tin như sét đánh ngang tai. Ongsa sẽ cảm thấy như thế nào đây???

"Mình đã nghĩ về chuyện này từ khi bắt đầu học cấp ba. Mình xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn." Sun đã quyết tâm sống cùng người thân ở Mỹ một năm sau khi tốt nghiệp trung học để tìm lại chính mình. Tính tới thời điểm này trong suốt cuộc đời mình, cô đã thông minh lại còn xuất sắc trong mọi việc. Nghe có vẻ như đó là điều đáng để ăn mừng. Nhưng không. Khi bạn giỏi mọi thứ, bạn sẽ không biết mình thực sự mong muốn điều gì. Sun mong muốn tìm lại chính mình trước khi nộp đơn vào đại học nhưng cô lại chần chừ khi gặp Ongsa.

Sun thực sự muốn tìm lại chính mình.

Nhưng cô cũng không muốn xa tình yêu của mình.



***&***


"Cậu đã tỉnh chưa ?" Sun nói khi nhìn thấy cô gái đang ngái ngủ trên màn hình.

"Vẫn chưa." Cô gái kia trả lời.

"Có muốn ngủ thêm chút nữa không ?"

"Không ! Mình muốn trò chuyện với bạn gái của mình hơn." Ongsa khẳng định chắc nịch mặc dù cô đang rất buồn ngủ.

"Tối qua cậu học đến khuya à ?"

"Ừ, hai giờ sáng."

"Nghỉ ngơi đi Ongsa. Đừng học quá sức nhé."

"Mình nhớ cậu." Cô gái trên màn hình không trả lời câu hỏi của Sun nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến Sun nở nụ cười .

Sun quyết định làm theo trái tim mình bằng cách chuyển đến Mỹ và tham gia một lớp học Tiếng Anh. Cô bay tới đây gần một tuần sau khi tốt nghiệp trung học. Lúc đầu Ongsa làm ầm lên và tỏ ra hờn dỗi trong vài ngày. Nhưng khi chịu ngồi xuống và nói về lý do khiến Sun quyết định như vậy, Ongsa cuối cùng cũng đã chịu hiểu cho cô. Sun biết Ongsa đã hiểu việc đó từ lâu, chỉ là cậu ấy cần thời gian để thích nghi được việc không có bạn gái ở bên cạnh.

Vì họ sống ở hai cực của thế giới nên lệch múi giờ là vấn đề cực kỳ lớn của cả hai. Sự chênh lệch mười hai giờ đồng hồ làm giảm thời gian trò chuyện với nhau rất nhiều. Ban ngày của Ongsa là ban đêm đối với Sun và ngược lại. Sau đó, cả hai đều cần ấn định thời gian để gọi video cho nhau.

Sau khi thảo luận, họ đã thống nhất thời gian Sun gọi video cho Ongsa là vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày và Ongsa sẽ thức dậy lúc 8 giờ sáng để trả lời. Vì Sun có lớp học Tiếng Anh vào buổi sáng nên cô không thể nói chuyện lâu với Ongsa được. Trong khi đó, Ongsa phải ôn thi vào ban đêm. Đó là lý do tại sao họ đang vật vờ nói chuyện với nhau thế này. Nghe có vẻ như đôi uyên ương này yêu nhau vật vã lắm, nhưng thức khuya hay dậy sớm để được gặp nhau thế này cũng đáng mà.



***&***

[ Tuổi 19]

Ongsa là sinh viên năm nhất khoa răng hàm mặt của một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Chẳng ai tin được rằng một cô nàng kém cỏi như Ongsa lại chọn nộp đơn thi vào ngành này. Thật ra, ngay từ khi còn học cấp hai, Ongsa đã muốn theo đuổi chuyên ngành này. Tuy nhiên, vì các môn học cấp ba rất khó và Ongsa không biết cách quản lý thời gian hiệu quả nên điểm số mỗi học kỳ của cô chỉ dừng lại ở mức trung bình chứ không cao như các bạn. Điều đó khiến cô nghĩ chuyên ngành này không phải dành cho mình.

Nhưng nhờ có Sun. Sun chính là lý do khiến Ongsa theo đuổi hoài bão đó. Sun xinh đẹp, thông minh, dễ mến và xuất thân từ một gia đình giàu có. Cậu ấy là một người hoàn hảo. Có rất nhiều đối tượng để Sun lựa chọn nhưng cậu ấy lại chọn một người kém cỏi như Ongsa. Đó là lý do tại sao Ongsa lại muốn hoàn thiện mình hơn. Ongsa muốn trưởng thành và hoàn hảo hơn trước để Sun không phải xấu hổ khi ở bên một cô gái bình thường như cô.

"Cậu có phấn khích không ?"

"Có chút chút." Ongsa trả lời cô gái trên màn hình. Sun đã sống ở Mỹ được nhiều tháng. Ongsa đã quen với việc nói chuyện với bạn gái trên màn hình hình chữ nhật nho nhỏ. Ongsa dành nửa năm trước khi vào đại học để chờ được trò chuyện với Sun mỗi ngày. Và giờ, học kỳ đầu tiên ở trường đại học sẽ sớm bắt đầu.

"Đừng khóc sau hoạt động phá băng nhé." Sun trêu chọc.

(*) Trò chơi tập thể,hoạt động tương tác, vui vẻ náo nhiệt để khuấy động không khí và tập trung sự chú ý của người tham dự một sự kiến hoặc một buổi đào tạo nào đó.

"Đó cũng chỉ một hoạt động Teambuilding thôi, không phải kỳ huấn luyện quân sự. Cậu ở bên đó thế nào rồi ?"

"Mình cũng vậy. Mình sắp hoàn thành lớp Tiếng Anh rồi. Mình đang định chuyển đến tiểu bang khác và tìm việc bán thời gian để làm."

"Thế ở bang khác cậu ở cùng ai ?" Ongsa hỏi ngay lập tức.

Ongsa lo lắng khi Sun nói với cô, cậu ấy sẽ đến Mỹ nhưng thật nhẹ nhõm khi Sun ở cùng với người thân. Giờ cậu ấy lại sắp chuyển đến một tiểu bang khác, thế thì có đáng lo không chứ?

"Mình lớn rồi, Ongsa. Mình sống một mình được mà."

"Nhưng... mình thấy lo."

"Mình sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cậu đừng lo lắng quá nhé!"

Ongsa còn có thể nói gì nữa đây ?



***&***


Kỳ thi tuyển sinh đại học đã cực kỳ khó rồi.

Nhưng để tốt nghiệp đại học còn khó gấp ngàn lần hơn.

Ongsa luôn biết việc học nha khoa rất mệt mỏi và đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình lại tốn nhiều thời gian đến thế. Và đây mới chỉ là năm đầu tiên thôi.

"Chúng ta phải tự trang trí mâm bệ cho lễ tri ân thầy cô vì trường không đặt hàng cái đó rồi. Ở đây có ai biết làm không?"

Im lặng.

Câu trả lời là sự im lặng này là điều hoàn toàn có thể lường trước được. Cô gái, người đứng đầu chuyên ngành và điều phối giữa các ban tiếp tục nói.

"Hãy tìm cách ở trên Youtube. Hãy giúp nhau nào."

"Có được không Aun ?" Ongsa hỏi người bạn vừa ngồi xuống cạnh cô sau khi đưa bản tóm tắt chương trình cho những người khác.

"Không được cũng phải được. Chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi. Nhưng đúng là mệt thật đấy Ongsa." Cô gái nói và dựa vào vai bạn mình.

Hành động của người bạn thân làm Ongsa nhớ đến cô bạn gái ở nửa bên kia quả địa cầu. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Họ đã không nói chuyện với nhau hai ngày rồi. Gần đây, Sun đã chuyển từ nơi ở của người thân sang một tiểu bang khác. Nếu đang sống ở Thái Lan thì nó cũng chẳng khác gì cậu ấy vừa chuyển đến một quốc gia khác. Sự lệch múi giờ giữa Thái Lan và bang đó là mười bốn giờ. Sun chắc hẳn đang bận rội với việc ổn định cuộc sống. Trong khi Ongsa đang bận rộn với việc bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Và thế nên, thời gian trò chuyện của họ ngày càng ít dần.



***&***


"Có thể nào đun nước sôi rồi đổ vô, rồi nuốt luôn được không ?" Ongsa nói.

"Thôi, ăn sống đi cho trọn dưỡng chất."

"Hay lấy làm gối nằm đi. Có khi thấm vô được não không chừng." Ongsa tiếp tục.

"Có khi lại rỉ kiến thức ra ngoài cũng nên."

"Đói quá, ăn mỳ gói đi." Cuối cùng cô cũng hết kiên nhẫn rồi. Ongsa bảo bạn mình nghỉ giải lao và tìm thứ gì đó để ăn.

Họ đang trong mùa thi giữa kỳ, và nó hoàn toàn khác so với thời trung học. Hồi cấp ba, ngay cả khi không học và thi trượt, bạn vẫn có cơ hội để thi lại và sửa điểm thi. Ở đại học thì không như vậy được. Thi trượt là rớt luôn. Nếu không vượt qua được kỳ thi, thì sẽ phải học lại cả khóa. Nếu điểm dưới mức trung bình, thì sẽ bị cho thôi học. Cạnh tranh trong kỳ thi tuyển sinh đã khó, nhưng cạnh tranh với chính mình để tốt nghiệp còn khó hơn.



***&***


Sun cúp máy sau khi đợi Ongsa trả lời điện thoại. Đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ khi Ongsa vào đại học, rõ ràng họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa. Sun không trách Ongsa vì biết cậu ấy cần phải tập trung cho việc học.Do múi giờ của tiểu bang mà cô chuyển đến nên việc tìm thời gian để trò chuyện với nhau là một vấn đề lớn.

Ongsa rảnh khi Sun làm công việc bán thời gian, và lúc cô rảnh thì Ongsa lại bận học. Có cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ dần dần tăng lên. Dù thế nào đi nữa, Sun cũng không bao giờ đổ lỗi cho Ongsa. Nếu có người đáng trách ở đây thì Sun biết người đó là cô. Là cô đã chọn hành trình tìm kiếm bản thân mình và để Ongsa chờ đợi.

Sun không bận tâm nếu Ongsa thay đổi.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô tin Ongsa sẽ đợi cô.

Sun không sợ xa mặt cách lòng.

Nếu là tình yêu đích thực thì sẽ chiến thắng được tất cả, kể cả khoảng cách.



***&***

[ Tuổi 20]

"Fah, chương này có cần phải sửa lại gì không ?"

"Không, Sun. Chương này hay lắm. Mình cá là cậu sẽ đạt điểm tuyệt đối."

"Đúng. Chương đó 'bánh cuốn' lắm luôn. Đọc mà mê mẩn. Người đang yêu có khác. Viết gì cũng lãng mạn."

"Mình tham khảo trong mấy cuốn tiểu thuyết đó. Yêu đương gì chứ."

"Thôi, bớt giùm. Tình yêu của cậu đang đến kìa."

Mọi người nhìn chằm chằm vào chàng trai cao lớn họ đang nhắc tới. Không cần phải nói, đích đến của anh ta là bàn của họ.

"Chào anh, Kim" các cô gái đồng loạt chào hỏi.

"Chào các em, các em đang làm gì thế ?"

"Bọn em đang thảo luận về bài tập thôi. Anh có chuyện gì ạ ?"

"Không có. Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi." Anh chàng trả lời và nở nụ cười ngọt ngào với mọi người.

"Ngày nào anh cũng vô tình đi ngang qua hết đó Kim." Một cô gái trêu chọc. Anh ta gãi đầu ngượng ngùng. Quả thật anh ta không hề che giấu động cơ của mình và thực sự rất cởi mở về chuyện này. Tuy vậy, ai bị trêu chọc mà chẳng xấu hổ chứ? Anh ta cũng không ngoại lệ.

"Anh Kim, Sun vừa thuyết trình xong. Chắc cậu ấy khát khô cả cổ rồi." Một cô nàng đứng cạnh Sun nói.

"Fah !" Sun hoảng hốt giật tay áo bạn mình nhưng cô nàng không quan tâm.

"Sun thích trà chanh đó anh." Cậu ấy liên tục phớt lờ người bạn đang kéo tay áo mình.

"Mọi người muốn uống gì ? Để anh mời !" Đàn anh hỏi, sau đó là sự hỗn loạn khi họ lên tiếng chọn món của nhóm bạn.

Mọi người đều biết Kim, hoàng tử của trường, học năm ba, đang tán tỉnh Sun và những người xung quanh hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tất nhiên, ai lại không hài lòng khi thấy nam thanh nữ tú hẹn hò với nhau? Sun đủ xinh để trở thành công chúa của trường. Thật không may, hôm bầu chọn cô lại bị ốm. Kim vừa đẹp trai vừa tốt bụng, là một quý ông lịch thiệp. Anh ta nói chuyện với các cô rất dịu dàng, làm tan chảy trái tim họ. Tất cả đều đợi Sun xiêu lòng và đồng ý hẹn hò với anh ta.






***&***


Cuộc sống của một sinh viên nha khoa dường như có một quy luật để có thể tồn tại qua mỗi học kỳ đó là bạn phải gạt bỏ mọi thứ liên quan đến chuyện tình cảm ra khỏi đầu. Bác sĩ Nannapat là một trong số họ, nhóm gần như lúc nào cũng cần đến ống thở Oxy để vượt qua mỗi học kỳ. Khoa răng hàm mặt và Ongsa có thể nói là khó mà đi cùng nhau được.

Khi biết Ongsa được nhận vào trường này, gia đình cô ai cũng ngạc nhiên. Cô thậm chí còn vượt qua được bài kiểm tra TPAT1, điều này khiến cô trở thành đứa cháu gái được yêu thích của dòng họ trong nhiều tháng.

"Ongsa."

"Gì thế ?"

"Mình thấy Meiji thực sự rất thích cậu."

"Vớ vẩn. Cậu mà nhắc lại chuyện này nữa, mình sẽ đá đít cậu."

"Ơ kìa, Ongsa, mình nói thật đấy. Là Meiji - Công chúa của trường đó. Cậu định ngó lơ người ta à?"

"Chin, đã nói bao nhiêu lần là cậu ấy không thích mình rồi."

"Mình thấy có thích nha." Aun - người đã im lặng một lúc và ra hiệu cho bạn bè quay lại lên tiếng.

"Cậu ấy lúc nào cũng đến chỗ cậu. Để coi cậu bướng bỉnh được bao lâu, Ongsa ?" cậu ta thì thầm.

Trước khi Ongsa kịp mở miệng ra mắng bạn mình thì cô nàng được nhắc tới đã đến gặp cô.

"Chị Ongsa."

"À, ừ ?" Ongsa bị sốc, không ngờ đàn em của mình lại thu hẹp khoảng cách nhanh như vậy.

"Em có thứ này cho chị."

"Cho chị ?" Ongsa chỉ vào mình.

"Dạ đúng."

"Nhân dịp gì thế ?"

"Em chỉ muốn đưa nó cho chị. Em về đây." Cô nàng bỏ chạy trước khi Ongsa kịp hỏi thêm câu nào.

"Em ấy đúng là bạo quá là bạo. Kiểu này cậu là bot mất rồi, Ongsa... Ối ! ! !"

"Mình đã bảo cậu đừng nói nhảm nữa mà. Ăn đá bây giờ, Chin."

"Mình có ý tốt mà. Mình muốn bạn mình có bạn gái để cậu ấy thôi mơ mộng đi."

"Cậu không thôi đi được à ?" Ongsa giơ tay định đánh cậu bạn thân nhưng Aun đã ngăn lại.

"Dừng lại đi, hai cậu cứ như trẻ con vậy. Thật ngờ ngẩn. Vụ tìm anh chị hướng dẫn sao rồi? Định đi thực tập ở đâu hả?"

"Bọn mình vẫn chưa quyết định. Đàn chị năm năm vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Chắc mấy anh chị năm sáu sẽ vắng mặt đó." Chin trả lời.

"Mấy anh chị năm cuối vắng mặt cũng đâu có gì phải ngạc nhiên. Đến bọn mình, năm hai thôi mà còn phải quỳ gối đi xin anh chị hướng dẫn cho đi tham gia thực tập cho có kinh nghiệm mà." Aun nói.

Ai cũng nghĩ sinh viên năm hai sẽ thoải mái hơn năm đầu vì không phải tham dự các hoạt động của sinh viên năm nhất. Nhưng không, ngay cả khi không có những hoạt động đó, họ vẫn học như những kẻ điên.

Ngày thi còn nhiều hơn cả ngày nghỉ. Họ dành phần lớn thời gian để học, học và học...

"Còn cậu thì sao ?" Chin hỏi Ongsa.

"Cũng đang tính tới chuyện đó. Chắc cũng đi ở đâu gần đây thôi. Mấy anh chị khóa trên cũng không có nhiều thời gian rảnh. còn cậu thì sao hả, Aun ?"

"Mình ấy hả ? Cứ để anh chị lớn tuổi chọn, nhưng mà họ cũng chưa biết đi đâu. Thôi, khi nào cậu chốt thì nói cho mình biết. Có khi nhóm của bọn mình đi chung với cậu cũng nên."

"Được luôn."






***&***


Kịch bản phim ngắn của Sun đã hoàn thành. Cô hy vọng giáo sư cho điểm cao để xứng đáng với nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Đó là kịch bản mà bạn bè cô thấy đặc biệt đến mức họ nghĩ cô đang yêu. Tuy nhiên, họ không hề sai vì Sun viết kịch bản đó từ cảm xúc của mình, những cảm xúc bây giờ đã là quá khứ. Dẫu vậy, nó vẫn mang lại nụ cười trên môi cô, mỗi khi cô nghĩ lại về quá khứ.

"Sun, khi nào cậu mới chịu hẹn hò với Kim ? Thấy anh ấy ngày ngày theo đuổi cậu, mình thấy khó chịu ghê."

"Mình đã nói thẳng nới Kim là mình không thích anh ấy rồi."

"Nhưng đó là Kim, hoàng tử của trường, lại còn là người mẫu nữa chứ. Anh ấy vừa giàu có vừa tốt bụng. Mẫu người đàn ông hoàn hảo như vậy mà cậu chê à ? Mình mà là cậu thì mình đã đồng ý đi chơi với anh ấy từ lúc anh ấy cười và nói 'chào Sun, anh là Kim' rồi."

"Nếu cậu thích anh ấy đến vậy, tại sao không hẹn hò với anh ấy luôn đi, Fah ? Sao cứ dụ Sun mãi thế ?"

"Anh ấy thích Sun chứ có thích mình đâu, Noey. Đừng có xen vào nữa. Mình đang khuyến khích bạn mình làm quen với một anh chàng cực phẩm đấy."

"Sun, mặc kệ cậu ấy đi. Đi gặp bác sĩ với mình nào."

"Cậu cứ vậy mãi thôi, Noey. Theo đuổi người ta suốt nửa học kỳ mà chẳng có kết quả gì cả."

"Những việc như thế này cần phải nỗ lực. Không phải chỉ người đẹp mã như anh Kim mới có quyền kiên trì. Một cô gái có vẻ ngoài bình thường như mình cũng có thể như vậy. Đi mà Sun. Đi với mình nhé." Noey tranh luận với Fah và cầu xin Sun đi theo hỗ trợ cậu ấy.

"Ừ, mình đi."

"Xuất sắc, Sun là nhất."

"Cho mình đi với."



***&***


"Beam có biết cậu thích anh ấy không, Noey ?" Sun hỏi khi ba người bọn họ đi bộ đến khoa răng hàm mặt của trường.

"Cậu ấy tán trắng trợn vậy mà anh ấy không biết thì ngốc quá đi. Ôi ! Noey, sao lại nhéo mình ? Đau quá."

"Đừng có sỉ nhục anh ấy như vậy."

"Sao hôm nay lại đông thế nhỉ ? Có sự kiện gì à ?" Sun hỏi khi thấy mọi người đổ xô đến trước tòa nhà của khoa răng hàm mặt. Quan trọng hơn là, họ trông không giống sinh viên ở trường này.

"Ừ. Hôm nay có một buổi hội thảo." Noey dường như nhớ ra điều gì đó.

"Hội thảo gì cơ ?" Fah tò mò.

"Buổi hội thảo của sinh viên nha khoa. Mình cũng không biết nó nói về cái gì nữa ?"

"Ồ! Thế sao cậu biết đây là buổi hội thảo ?" Fah thắc mắc.

"Trang nha khoa của trường đã đăng nó."

"Đến trang đó mà cậu cũng theo dõi luôn à ?"

"Này, xem đi. Trai gì mà đẹp điên đảo luôn." Fah chỉ vào một người đàn ông ở cách đó không xa. Đôi mắt của Sun dõi theo ngón tay của cô bạn. Thế nhưng, cô không thể tập trung vào người đàn ông kia mà tập trung vào một người mà cô không bao giờ nghĩ sẽ gặp được ở đây.



***&***


Ongsa kiệt sức đến mức cô cảm thấy muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Cuộc đời sinh viên nha khoa này gần như đã rút cạn sức lực của cô. Mỗi kỳ thi đến là cô lại muốn bỏ cuộc. Ongsa đã biết từ trước lúc nộp đơn vào ngành học này, việc học sẽ rất khó khăn. Nhưng cô nên diễn đạt thế nào nhỉ? Hồi học cấp ba, lần đầu tiên cô có một mối quan hệ nghiêm túc. Tình yêu đó thật mệt mỏi. Nhưng Ongsa tin là nếu có thể vượt qua được định kiến của xã hội về tình yêu của cô thì không gì có thể khiến cô mệt mỏi hơn nữa.

Và Ongsa cảm thấy mình đã sai rồi.

Yêu thì mệt nhưng ít nhất nó cũng làm cô hạnh phúc. Ngược lại, tham dự một bài giảng kéo dài bốn giờ và ăn trưa trên xe bus trước khi tham gia hội thảo vào buổi chiều ư? Thật là điên rồ! Còn gì mệt mỏi hơn thế nữa chứ? !

"Ở đó toàn những người đẹp trai. Giờ mình đã tin sinh viên trường y rất lôi cuốn rồi. Không biết ăn gì mà đẹp dữ dằn." Aun nói và nhìn xung quanh.

"Không biết con gái ăn gì, nhưng mình nghe nói con trai ăn lẫn nhau."

"Cẩn thận cái miệng cậu. Bị đánh thì đừng có trách tại sao Aun và mình không tới cứu."

"Gì chứ ? Sự thật là vậy mà. Cậu không thấy sao? Nhìn kìa, nam tính gần chết mà nắm tay xà nẹo kia kìa."

"Người ta thế nào là việc của họ, không phải của cậu đâu, Chin."

"Kiểu giống cậu thích con gái ấy hả ?"

"Phải !"

"Này Ongsa, nếu cậu không thích Meiji thì sao cậu không tìm cô nào ở đây đi? Biết đâu cậu sẽ tìm được người mình thích đấy."

"Mình đã nói với cậu rồi..."

"Có người thích cậu? Sao cậu không kể mình nghe ?" một giọng nói bí ẩn cắt ngang cuộc trò chuyện trước khi Ongsa kịp trả lời cô bạn.

Giọng nói này sao quen thuộc quá, tự nhiên cô thấy cổ mình ớn lạnh, bầu không khí đột nhiên tối sầm lại. Tất cả đều khiến Ongsa cảm thấy lo sợ.

(; ̄Д ̄)?

"Thế Meiji là ai ?" Ongsa quay về phía giọng nói vừa cất lên. Đúng như dự đoán, cô nàng đó đang ở phía sau cô. Ôi chúa ơi!

(; ̄Д ̄)?

"Ơ... tình yêu, cậu làm gì ở đây thế ?"

"Thôi nhé. Mình có nên hỏi tại sao cậu không nói cho mình biết cậu sẽ đến trường mình hay không, tình yêu?"

"Mình... mình..." Ongsa cố gắng kiếm cớ nhưng não cô từ chối hoạt động.

(;><)

"Ai là Meiji ? Sao cậu không kể mình biết có người thích cậu ? Cậu lại định lừa dối mình à, Ongsa ?"

"Làm gì có. Không... không tin cậu hỏi mấy cậu ấy xem." Ongsa 'chuyền bóng' cho hai người bạn của mình. Họ vẫn ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra.

"Ongsa... Hóa ra là cậu nói thật à ?" Aun hỏi với vẻ mặt đầy sửng sốt.

"Ai thế, Ongsa ?" Chin tò mò hỏi. Cô gái xinh đẹp này là ai? Sao cô ấy lại biết Ongsa? Cách xưng hô với nhau không hề bình thường. Thân thiết tới mức nào mà có thể gọi nhau là 'tình yêu' chứ ?



***&***


Bạn bè của Sun rất ngạc nhiên khi Sun bất ngờ tiến về phía một nhóm sinh viên nha khoa của trường đại học khác. Lúc đầu, Fah và Noey còn tưởng cô gặp được người quen. Nhưng cách họ nói chuyện nghe có vẻ kỳ lạ.

"Ơ... tình yêu, cậu làm gì ở đây thế ?"

"Thôi nhé. Mình có nên hỏi tại sao cậu không nói cho mình biết cậu sẽ đến trường mình hay không, tình yêu ?"

"Ai là Meiji ? Sao cậu không kể mình biết có người thích cậu ? Cậu lại định lừa dối mình à, Ongsa ?"

"Làm gì có. Không... không tin cậu hỏi mấy cậu ấy xem."

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Mình đi đây."

"Đợi đã ! Sun." Đàn chị nắm lấy tay Sun và quay sang bạn bè của cô.

"Này, đây là Sun, bạn gái của mình."

"Hả ???" Không chỉ những sinh viên khóa trên bị sốc trước những lời nói đó, Fah và Noey cũng vậy.

Bạn gái của cậu ấy ? Chuyện gì thế này ? Sun đang trong một mối quan hệ với một cô gái. Chuyện này có thật không vậy?



***&***


Phải mất một lúc lâu Ongsa mới giải thích cho cô người yêu hay ghen rằng việc cô tham gia hội thảo là một quyết định đột ngột. Đáng lẽ sinh viên năm ba phải có mặt ở đây, nhưng do sai lầm của điều phối viên của khoa nên không có đủ người đến. Do đó, họ yêu cầu các sinh viên năm hai đến. Còn chuyện Meiji, Ongsa giấu Sun vì biết cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Hơn nữa, Ongsa cũng không thích Meiji. May mắn là lời giải thích của cô hoàn toàn khớp với lời Aun và Chin nên Ongsa gần như được an toàn. Họ không nói chuyện với nhau nhiều vì Ongsa và bạn bè của cô được mời đến tham dự buổi hội thảo và Sun cũng có tiết học vào buổi chiều.

"Này, cô gái đó thực sự là bạn gái cậu à ?" Chin vẫn cảm thấy khó tin.

"Ừ."

"Thế sao cậu không nói cho bọn mình biết bạn gái cậu xinh như vậy hả ?"

"Nghĩ cho kỹ xem mình kể với cậu chưa, Chin ?"

"Ongsa có kể mà Chin, là do bọn mình cứ tưởng cậu ấy nói đùa thôi." Aun nhắc nhở.

Ongsa trầm tính nhưng quyến rũ, thu hút cả nam và nữ. Từ hồi năm nhất, Ongsa đã liên tục được tán tỉnh nhưng cô không bao giờ quan tâm. Khi bạn bè thắc mắc hỏi thì cô nói mình đã có bạn gái rồi. Khi bạn cô bảo Ongsa giới thiệu bạn gái với họ, cô nói bạn gái cô không ở Thái Lan.

Khi họ yêu cầu xem ảnh hai người chụp chung với nhau, Ongsa không có gì ngoài bức ảnh của một cô gái xinh đẹp mà có lần cô đã cho họ xem. Ngoài ra, Ongsa chưa bao giờ cư xử như một người đang trong một mối quan hệ với ai đó. Ai mà nghĩ là cô đang nói sự thật chứ?

"Mình tưởng cậu nói đùa." Chin nói với vẻ ngạc nhiên.

Ongsa nhìn vẻ mặt của bạn mình và cảm thấy thích thú. Mối quan hệ của cô và Sun có thể là chủ đề bàn tán ở trường trung học, nhưng đó là bí mật ở thời đại học của cô. Hầu như không ai biết về mối quan hệ của họ vì Ongsa thấy không có ích gì khi tiết lộ nó cho mọi người. Kinh nghiệm năm cấp ba đã dạy cô điều này, ngay cả khi mối quan hệ của họ được xã hội chấp nhận thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối, không phải ai cũng hiểu cho cảm xúc của cô và Sun. Càng nhiều người biết thì sẽ càng rắc rối hơn. Đó là lý do tại sao cô quyết định không phô trương mối quan hệ này.

Ongsa vào đại học trước Sun một năm, khi Sun đi Mỹ để xem mình thực sự mong muốn điều gì, tình yêu của họ đã trở nên vô cùng mong manh. Khoảng cách và thời gian là cả một vấn đề lớn. Cuộc sống của họ hầu như chẳng hề có nhau và cảm giác không khác gì độc thân. Nhưng Ongsa và Sun đã vượt qua được thời điểm khó khăn đó vì họ biết điều gì là quan trọng với những người yêu nhau.

Khoảng cách thực sự đã đẩy họ xa nhau.

Nhưng miễn là họ không có ai khác...

Thì thế cũng là đã đủ rồi, phải không?

Không có bạn gái ở bên cạnh thật sự rất cô đơn. Mặc dù vậy, mạo hiểm đánh mất tình yêu của mình để tìm kiếm hơn ấm từ người khác, Ongsa nghĩ điều đó là không đáng.

Vì Ongsa cư xử như thể mình còn độc thân nên bạn bè cô tưởng cô đang độc thân thật và họ cố gắng thuyết phục cô hẹn hò với những người theo đuổi mình. Khi Ongsa thú nhận với họ về Sun, họ không tin và yêu cầu đưa ra bằng chứng. Vì vậy, Ongsa đã đồng ý và dự định sẽ giới thiệu Sun với họ khi có cơ hội. Nhưng ai mà ngờ được, cô lại có cơ hội sớm hơn dự kiến như vậy ???



***&***


"Sun kể cho bọn mình nghe xem nào." Ngay sau khi tách khỏi Ongsa, bạn của Sun nhao nhao hỏi. Fah và Noey có vẻ bối rối trước tình huống này, và Sun không trách họ. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhắc đến Ongsa với họ. Không có gì ngạc nhiên khi bạn bè cô sốc toàn tập như vậy.

"Cậu ấy tên là Ongsa. Là người yêu mình."

"Người yêu cậu á ?"

"Ừ."

"Từ lúc nào vậy ?" Fah hỏi.

"Lớp mười một."

Mối quan hệ ở trường đại học hoàn toàn khác hẳn so với ở trường trung học. Vậy nên Sun luôn thấy lo lắng và không đủ thoải mái để kể cho người khác về cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng cô đã làm bạn với Fah và Noey đã được nhiều tháng, họ là những người bạn tốt và chân thành. Sẽ không có vấn đề gì nếu kể cho họ nghe về Ongsa. Hơn nữa, lần này chuyện rành rành trước mắt, khó mà né tránh được.



***&***


"Ái chà, gian truân làm sao ! Sao hai người có thể làm được điều đó ? Xa nhau bao năm mà vẫn khăng khít, không hề chia tay. Đúng là đỉnh của chóp luôn ! " Fah nói, choáng váng sau khi nghe câu chuyện của Sun.

"Ừ, chung tình thật đấy. Ngưỡng mộ ghê." Noey cũng cảm thấy như vậy.

"Chà hai người hợp nhau vô cùng luôn. Cậu thì xinh, còn cậu ấy thì siêu dễ thương. người yêu cậu thu hút vậy bảo sao cậu không hề có hứng thú gì với anh Kim."

Sun thích thú trước lời nói của bạn mình. Nếu họ nhìn thấy Ongsa hồi cả hai mới bắt đầu hẹn hò thì chắc họ sẽ không nói nên lời luôn. Cô gái vụng về ngày xưa giờ đã trở thành một bác sĩ nha khoa tương lai quyến rũ. Môi trường đại học dường như đã biến Ongsa thành một con người khác. Mặc dù cậu ấy vẫn ít nói nhưng đã chịu khó giao tiếp xã hội nhiều hơn và chăm sóc bản thân như một sinh viên ngành y. Cậu ấy có thể trông mệt mỏi vì chuyện học hành nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Vì học cùng trường đại học với Ongsa nên Vee hay liên lạc với Sun hồi cô ở Mỹ và kể cho cô nghe chuyện này chuyện kia. Đó là lý do Sun biết người yêu mình khá nổi tiếng và thường xuyên được tán tỉnh. Đó là ý của cô khi nói Ongsa ngày trước tệ hơn.

"Mình cũng muốn có một người bạn trai như thế này." Fah nói.

"Một người chung tình á ?" Noey hỏi.

"Không. Một sinh viên nha khoa. Giàu lắm."

!Σ(×_×;)!



***&***


[ Tuổi 21]

Đối với một sinh viên nha khoa...

Năm đầu tiên là địa ngục.

Năm thứ hai thực sự là địa ngục.

Năm thứ ba đúng là địa ngục trần gian.

Năm thứ ba, hết lớp thí nghiệm này kia, tới bài giảng các thể loại và cả hội nhóm nữa. Phải, Ongsa là thành viên của Hội sinh viên, như Aun, bạn thân của cô như cậu ấy yêu cầu. Với kinh nghiệm ở trường trung học, Ongsa đã học được rằng ngay cả khi cô không tham gia, cô vẫn sẽ tham gia nếu bạn thân của cô là một trong những thành viên của Hội, vì vậy cô thà tự mình là thành viên của Hội còn hơn.

Như đã đề cập trước đó, thật mệt mỏi khi vừa học vừa làm. Có những ngày Ongsa có bài giảng kéo dài đến sáu giờ đồng hồ, rồi sau đó cô phải tham gia lớp học thí nghiệm. Kết thúc là cuộc họp của Hội sinh viên vào buổi tối muộn. Đúng. Bạn đọc không sai. Hội họp vào buổi tối muộn. Không ai rảnh vào ban ngày cả.

"Cậu đi tắm đi."

"Tắm cho mình đi."

"Đồ biến thái, cậu không tắm thì về phòng đi."

"Ác thật đấy. Mình là bạn gái của cậu mà, có nhớ không vậy."

"Nhớ chứ. Mình còn nhớ mùi của cậu nữa. Giờ hãy đứng dậy và đi tắm đi, Ongsa."

"Được rồi."

Nếu Ongsa tiếp tục lăn lộn trên giường một cách bướng bỉnh, Sun có thể đập vào đầu cô. Mặc cho bản thân mình không muốn, Ongsa vẫn lấy chiếc khăn tắm mà Sun chuẩn bị sẵn và bước vào phòng tắm.

Sun bây giờ đã là sinh viên năm hai nên cô được phép chuyển ra khỏi ký túc xá. Gia đình cô đã mua cho cô một căn hộ cách trường đại học không xa. Ừ thì, gia đình của Sun khá giả mà. Với cả, họ mua căn hộ này để đầu tư.

Ongsa vẫn sống trong một căn hộ cho thuê ở gần trường. Vì cô hầu như không có thời gian rảnh và thời gian đi lại rất quý giá nên việc ở gần trường đại học là một lựa chọn tối ưu.

Mặc dù họ học khác trường nhau và Ongsa học rất chăm chỉ, nhưng giống như tối nay, Ongsa vẫn ở lại căn hộ của Sun, ít nhất một lần mỗi tuần hoặc hai tuần nếu cô cực kỳ bận.

"Đồ ngủ của cậu ở kia." Sun nói với Ongsa khi cô bước ra khỏi phòng tắm.

Ongsa học khoa răng hàm mặt, một ngành học đầy thử thách. Cô cực kỳ bận rộn và thậm chí còn là thành viên của Hội sinh viên. Sao một người vĩ đại như thế lại vô dụng như vậy khi ở bên Sun? Sun thậm chí còn phải chuẩn bị quần áo cho cô. Cô là bạn gái hay là con gái của cậu ấy vậy?

"Cục cưng đang làm gì đó ?" Ongsa mặc quần áo chỉnh tề bước tới và ngồi phịch xuống bên cạnh Sun.

"Mình đang bôi kem. Cậu không thấy à ?" Sun đưa chiếc hộp cho Ongsa xem. Đã thấy rồi mà vẫn hỏi.

"Bôi kem cho mình đi."

"Cậu tự bôi đi."

"Cậu không bôi thì mình không bôi luôn."

Hở ? Có chuyện gì với cô vậy ?

"Vậy thì đừng bôi trét nữa."

Sẽ có người than thở trong...

5

4

3

2

1

"Cậu biết học xong mấy lớp học đó mình mệt lắm lắm luôn ấy."

Rồi, đã tới.

"Chưa kể chuyện của Hội sinh viên nữa."

"Lại còn mấy tiết trong phòng thí nghiệm nữa. Mình đau nhức khắp mình mẩy. Đến nhấc cánh tay lên còn không nổi nữa. Mình rất muốn tự gọi mình dậy ở căn hộ và tỉnh giấc vào ngày mai."

"Vậy tại sao cậu lại đến đây ?"

"Thì mình nhớ bạn gái mình đó. Bạn gái mình ở có một mình mà. Mình đến đây vì sợ bạn gái mình cô đơn. Phải mất rất nhiều thời gian mới đến được đây. Mình thật sự kiệt sức nhưng vì tình yêu mình đã cố chịu đựng nè."

"Than thở chẳng ích gì cả đâu."

"Người yêu mình không chịu bôi kem cho mình cũng không sao. Mình đành đi ngủ để sáng mai thức dậy với nước da xỉn màu, quầng thâm và mặt nổi đầy mụn chứ không hề sáng mịn, chắc sẽ giống xác chết đi học đại học."

Lại mè nheo nữa rồi.

(*・・)σ

"Lại đây ngồi đi. Mình bôi kem cho."

Bực bội làm sao. Không thể tin được.

( ̄ー ̄)



***&***


"Sun, mình buồn ngủ quá." Ongsa rên rỉ. Đã 11 giờ đêm rồi mà Sun vẫn chưa tắt Laptop. Ongsa đã sẵn sàng đi ngủ được một lúc rồi. Cô thường không ngủ sớm thế này, nhưng hôm nay Ongsa thực sự đã sức cùng lực kiệt.

"Hôm nay mình phải hoàn thành bài tập của nhóm. Đi ngủ trước đi, tình yêu." Sun quay lại giải thích và Ongsa gật đầu.

Ongsa hiểu điều đó, mặc dù cô rất muốn được ngủ bên cạnh bạn gái mình. Ongsa có trách nhiệm của cô và Sun có trách nhiệm của cậu ấy. Không sao cả, Sun sẽ ôm cô khi cô ngủ.

"Tềnh yêu ơi, mình vẫn chưa thoa son dưỡng."

"Nó ở trên bàn trang điểm kìa."

"Giúp mình đi."

"Cậu tự làm đi. Ngoan nào, cậu không thấy mình đang bận à, tình yêu."

"Hay lắm." Ongsa lẩm bẩm. Cô đứng dậy khỏi giường đi đến bàn trang điểm nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sun."

"Hửm ?" Sun quay lại về giọng nói phía sau cô.

MOa(*≧з≦)

Cô gái phía sau hôn Sun một cái. Ngoài ra cô còn 'vuốt ve' môi của Sun bằng môi của mình như một đứa trẻ.

"Xong rồi. Mình đi ngủ đây." Ongsa nói. Cô nhếch mép cười rồi quay trở lại giường.

Hừ ! Đúng là sở khanh mà ! Ai đã dạy Ongsa thoa son dưỡng môi cho bạn gái như thế vậy ?

(〃 ̄ー ̄〃)



***&***


Hai giờ sáng.

Sun không nghĩ mình sẽ kết thúc bài tập nhóm muộn thế này. Bây giờ cô đã sẵn sàng gục trên giường bất cứ lúc nào. Tốt nhất là nên tắt laptop và đi ngủ ngay.

Sun lê bước đến giường thì thấy cô nàng nha sĩ tương lai đang ngủ say như khúc gỗ. Liệu người này có tốt nghiệp được để làm bác sĩ không đây ? Sun có nên cảm thấy tội nghiệp cho những bệnh nhân tương lai của cậu ấy không? Cô nhìn Ongsa say giấc nồng với sự tôn thờ. Đúng là dạo này họ không dành nhiều thời gian bên nhau như những ngày mới yêu nữa, nhưng Ongsa vẫn luôn là cô gái ngốc nghếch luôn yêu thương cô. Sun nghĩ mình thật may mắn.






***&***

[ Tuổi 22]

"Nếu cậu muốn chia tay thì mình sẽ không cản." Ongsa cố gắng hết sức để giữ giọng ổn định, nhưng điều đó khó đến mức không thể chịu nổi.

"Sao cậu lại nói thế ? Mình đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Mình và anh ấy chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau mà thôi, sao cậu không hiểu hả ?"

Ongsa biết và hiểu chứ nhưng cô không nói về điều đó. Mối quan hệ của cô và Sun gần đây ngày càng trở nên tồi tệ và mong manh hơn đến mức Ongsa cảm thấy mình không thể cứu vãn được nữa.

Ongsa hiện đang học năm thứ tư. Cuộc sống làm nha sĩ của cô đã chính thức bắt đầu. Nó khó đến mức ngay cả khi được miễn trừ mọi hoạt động của trường thì một ngày 24 tiếng vẫn không đủ với cô. Từ bài giảng, tiết học trong phòng thí nghiệm, phòng khám thực tập và các bài nghiên cứu, cô ngủ còn không đủ. Trong những mùa thi, cô ước mình có thể phân thân thành mười hai mảnh để hoàn thành kịp thời mọi việc.

Do cuộc sống học tập bận rộn nên mối quan hệ của cô và Sun cũng trở nên tồi tệ hơn. Ongsa hầu như không có thời gian dành cho Sun. Nói chính xác thì họ hầu như không có thời gian dành cho nhau. Cuối năm hai, khoa của Sun cử cô và một số sinh viên khác đi thử giọng cho quảng cáo và Sun đã được tuyển chọn. Sau đó cô nhận được nhiều đề nghị hơn. Và bây giờ Sun đã đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình. Tuy không phải là kênh chính nhưng vẫn là một trong những kênh lớn. Bây giờ cả hai đều đi làm nên họ hiếm khi gặp nhau. Chưa kể đến việc họ còn không thể gọi điện thoại nhiều cho nhau. Ongsa cảm thấy vô vọng trong mối quan hệ này và mọi chuyện còn tệ hơn khi nam chính, cặp đôi của Sun, đã khẳng định chắc nịch là anh ta mong muốn có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với Sun. Vấn đề là Sun không thể từ chối anh ấy ngay lập tức để duy trì sự hào hứng cho chương trình. Cậu ấy cũng không thể tiết lộ mối quan hệ của họ với giới truyền thông được. Mọi thứ về Ongsa đã bị gỡ xuống khỏi mạng xã hội của Sun.

Ongsa luôn ý thức được rằng mối quan hệ của họ sẽ không hề dễ dàng. Dù sao cũng đã năm năm rồi. Nhưng tại sao càng ngày càng khó khăn hơn?

"Yêu mình khiến cậu mệt mỏi đến vậy sao ?" Sun nói trong cam chịu.

Tại sao Sun lại không biết Ongsa đang nghĩ gì chứ? Cậu ấy lúc nào cũng tự biên tự diễn, nhanh chóng đưa ra kết luận trong mọi việc. Điều đó không hề thay đổi. Sun biết Ongsa buồn đến mức nào khi xóa mọi thứ về mình trên mạng xã hội, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Sun chưa bao giờ muốn giấu điều đó với bất kỳ ai. Những người thân thiết với Sun đều biết trái tim cô thuộc về nơi nào. Về phần nam diễn viên tiền bối, Sun đã từ chối anh ấy một cách riêng tư, Ongsa không biết điều đó.

"Yêu cậu không hề mệt mỏi. Mình chỉ muốn cậu được ở bên một người tốt hơn thôi."

Phải. Người đàn ông đó có lẽ tốt hơn. Ít nhất anh ta có thể đứng bên cạnh Sun mà không khiến người khác coi cô là kẻ lập dị, không giống như Ongsa.

"Mình không cần một người tốt hơn. Mình chỉ muốn một người yêu mình và mình cũng yêu người đó mà thôi."

"..."

"Cậu là người duy nhất mình yêu."



***&***


[ Tuổi 29]

"Hãy giữ miếng gạc trong miệng. Vết thương chưa lành nên đừng nhai bên này. Còn bệnh nhân nữa không, Pang ?"

"Còn một người nữa ạ."

"Được. em và Ging về trước đi. Để chị đóng cửa phòng khám cho."

"Chị không cần Ging ở lại giúp ạ ?"

"Không sao. Chị làm được, cho người tiếp theo vào phòng đi."

Trợ lý nha khoa bước ra khỏi phòng khám ngay sau khi bệnh nhân bước vào.

"Pang, về thôi."

"Bác sĩ có thể làm được mà không cần chị giúp sao, Ging ? "nhân viên phòng lễ tân của phòng khám băn khoăn. Cho cô về trước vì cô đã xong việc trong ngày thì cũng còn hiểu được, nhưng mà để trợ lý nha khoa về luôn trong khi còn khách thì chẳng phải bác sĩ đã quá tốt rồi sao? Rồi chị ấy sẽ xoay sở với bệnh nhân thế nào?

"Tất nhiên là làm được rồi. Cũng không có gì nhiều đâu. Thu dọn đồ đạc về thôi." Người phụ nữ lớn tuổi hơn đàn em nói, người mới bắt đầu làm việc ở đây, chuẩn bị về nhà. Ging biết bác sĩ có thể đang cần chút riêng tư.

"Tại sao chị Sun lại đến vậy ạ ? Sao chị không ở lại ạ ?" nhân viên lễ tân hỏi khi đi bộ đến bến xe bus cùng với đồng nghiệp lớn tuổi của mình.

"Không có gì đâu. Cô ấy đến gặp bác sĩ của chúng ta thôi."

"Ồ. Họ là bạn phải không ạ ? Ging, chị không thấy ghen tị với bác sĩ vì có một người bạn xinh đẹp như vậy sao ? Chị ấy nên nhờ Sun quảng bá cho phòng khám của chúng ta để thu hút nhiều bệnh nhân hơn."

"Không phải bây giờ khách đến phòng khám đã làm không xuể rồi sao ?"

"Ừ, chị nói đúng. Sun thường xuyên đến phòng khám của chúng ta. Gần như mỗi tuần luôn. Hẳn là chị ấy rất thân với bác sĩ Ongsa."

"Ừ...thân nhau dữ lắm."



***&***


"Cậu chưa nói chuyện với nhân viên lễ tân về chuyện bọn mình sao ?" Sun hỏi, bây giờ chỉ còn họ với nhau.

"Mình thấy không cần thiết."

"Bảo sao lần nào mình tới đây, em ấy cũng ngạc nhiên."

"Nếu chịu khó để ý, em ấy sẽ thấy chuyện này không bình thường. Tuần nào cậu cũng đến phòng khám. Làm gì có ai bị sâu răng thường xuyên như vậy chứ?"

"Nói xấu nhân viên luôn. Đúng là một nha sĩ xấu tính."

"Ơ... sao tự dưng mình lại bị mắng vậy ?"

"Không quan tâm. Giờ về nhà chưa nào ? Còn bận làm gì nữa không ?"

"À, còn một bệnh nhân nữa."

"Bệnh nhân ? Ai ?" Sun bối rối hỏi, Ongsa đã bảo trợ lý của mình về và khóa cửa lại. Bệnh nhân của Ongsa có thể ở đâu chứ?

"Là cậu đó, tình yêu."

"Hở ???"

"Cậu đã nhiều tháng không khám răng rồi. Hôm nọ mình thấy cậu có răng sâu đó. Nằm xuống đi."

"Cậu nói thật à ?"

"Thật chứ sao không? Nằm xuống đi. Có răng sâu thì mình chữa liền luôn cho. Cậu là người nổi tiếng mà, không nên có răng sâu chứ."

Sun thấy bối rối khi Ongsa đột nhiên muốn kiểm tra sức khỏe răng miệng của cô. Nhưng mà cậu ấy đã phát hiện ra răng mình sâu khi nào nhỉ? Sun thậm chí còn không cảm thấy răng mình bị sâu nữa. Mặc dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ghế nha khoa. Ongsa dùng vải che mặt Sun lại, làm tuần tự từng bước một. Cô bật đèn lên và bảo Sun mở miệng.

Sun giữ miệng mở một lúc và không có gì xảy ra. Cô bắt đầu cáu kỉnh.

"Cô sẽ chữa trị cho tôi hay không đây, bác sĩ."

"Chắc hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé." Ongsa nói và kéo tấm vải ra. Mắt Sun bị chói bởi đèn của chiếc ghế nha khoa. Ongsa đang làm gì thế?

Sun đang định mắng Ongsa thì Ongsa tắt đèn, để Sun nhìn thấy có thứ gì đó dính trên đèn.

Một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Ký ức của ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí Sun.

Đừng nói Ongsa lại tặng đồ phong thủy gì nữa nhé?

"Sun lấy mình nhé ?"

Cậu ấy cầu hôn cô đầy bất ngờ ?

"Khoan đã. Đó là một câu hỏi, để mình làm lại."

Cậu ấy bị làm sao vậy ?

"Cưới mình nhé Sun. Không phải là mình nài nỉ... Đây là mình đang cầu xin tình yêu của cậu." (*^^*)

...

"Nhé."

"Cậu vẫn ngô nghê như mọi khi."

"Nhưng cậu có yêu mình không ?"

"Yêu vô cùng."

"Vậy cậu sẽ cưới mình chứ ?"

"...Ừ. "

"Tuyệt vời ông mặt trời ! ! !"

( ^∀^)

Kết hôn ư... ? nó nhanh hơn cô mong đợi. Sun thực sự đã cân nhắc đến chuyện đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ xa đến mức sẽ tổ chức đám cưới.

Sun đã bắt đầu cảm thấy quá đủ với cuộc sống trong làng giải trí. Từ giờ trở đi, cô mong muốn được sống theo một cách khác, một người cùng xây dựng một mái ấm gia đình với cô. Tất nhiên, người đó chính là cô gái đang mỉm cười với cô lúc này. Người con gái đã ở bên cạnh cô suốt mười hai năm. Người mà cả thế giới của cậu ấy nghiêng về phía cô.

Dẫu tình yêu đích thực rất khó để tìm được nhưng hãy tin rằng một ngày nào đó, trục thế giới của ai đó sẽ nghiêng về phía bạn.

Bạn có tin vào định mệnh không ?

***&***


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com