Chương 10 - Một Cúi Đầu, Một Vòng Tay
"Giới luật giữ được tay ta, giữ được miệng ta. Nhưng đêm đó, giữa gió mưa... lại không giữ nổi trái tim đã tự nghiêng về phía nàng từ lúc nào không hay."
— Ngọc Trầm Hương
Trở Ra Từ Tĩnh Thất
Giới viện phía sau hậu sơn Cổ Tự, luôn yên ắng như không thuộc về nhân gian.
Nơi đó không có tiếng chuông chùa, không có gió rung chuỗi tràng hạt, chỉ có gạch đá lạnh lẽo, cửa gỗ dày, và những ni cô từng phạm giới hoặc có tâm niệm động, bị đưa vào ngồi thiền ba ngày ba đêm — một lần không động, một đời không dấy.
Ba ngày tĩnh tu, Trầm Hương không nói, cũng không tụng kinh. Nàng ngồi suốt trước bức tượng Phật bằng đá, mắt không mở, nhưng lòng... chưa một khắc yên.
Mỗi lần khép mắt, nàng lại thấy kiếm chắn trước đầu gối mình. Kiếm ấy không chém, không sát, chỉ chôn xuống nền đá — vì một người... nàng không được phép quỳ.
Nàng từng tưởng mình thanh tịnh, vô dục, không gì động được. Nhưng giờ đây, cảm giác sợ người ấy bị tổn thương... lại mạnh hơn cả giới luật khắc cốt ghi tâm.
Ngày thứ ba, khi người giữ cửa vừa mở then gỗ, Trầm Hương không bước ra ngay.
Nàng nhìn bức tượng lần cuối. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt đá như mờ như rõ, ánh mắt khép hờ như đang nhìn vào lòng người.
"Sư phụ..."
"Ngày người nhập diệt, từng nói: 'Giới là gốc, lòng là gốc. Nếu một ngày hai gốc trái nhau, hãy tự vấn, rồi mới định đoạt.'"
"Ba ngày nay, con đã tự vấn. Nhưng tâm con... không đưa ra được câu trả lời."
Nàng cúi đầu rất nhẹ. Rồi đứng dậy.
Cổng giới viện mở ra, Tiểu Linh đứng đợi bên ngoài.
— "Sư tỷ!"
Trầm Hương gật đầu, bước ra, tay vẫn siết chuỗi tràng hạt đã được hoàn trả, từng hạt gỗ mộc lạnh dần trong lòng bàn tay.
— "Chúng ta... về lại Cổ Tự chứ?"
Trầm Hương không đáp ngay. Nàng đứng lặng giữa sân gạch, mắt nhìn lên bầu trời xám nhẹ.
Một lát sau, nàng nói:
— "Không. Trước đó, ta muốn lên núi Trầm Lâm."
— "Trầm Lâm? Nơi am cũ của sư phụ?"
Trầm Hương gật đầu.
— "Mười năm rồi ta chưa trở lại. Ta cần... nhớ lại mình là ai."
Tiểu Linh thoáng lo lắng:
— "Trời tháng ba hay mưa. Đường lên am hoang bị sạt từ mùa đông năm ngoái, khó đi."
— "Càng tốt." – Trầm Hương nói – "Ta không muốn ai theo."
— "Muội..."
— "Muội ở lại Cổ Tự. Nếu người kia... nếu Lâm Khuynh hỏi, thì đừng nói gì."
Tiểu Linh định nói, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng áo lam dần khuất sau lối mòn hậu sơn.
Trên đường xuống núi, Trầm Hương đi một mình.
Lá khô lạo xạo dưới gót, đá vụn vương đầy lối, từng nhánh cây non mọc xuyên mặt đường — như chính lòng nàng: từng nghĩ đã hóa thiền, ai ngờ vẫn còn mầm sót lại.
Nàng nhớ. Rất rõ.
Ngày đầu vào chùa, sư phụ không cho nàng thụ giới ngay. Chỉ hỏi:
"Con đến để cầu thanh tịnh hay để tránh nhân duyên?"
Khi ấy nàng không hiểu. Mười năm qua, vẫn tưởng mình đã quên câu hỏi đó.
Nhưng giờ... ánh kiếm của người ấy, bàn tay chắn gối nàng, ánh mắt không oán không cầu... lại khiến nàng nhớ lại từng chữ.
Khi trời vừa ngả chiều, nàng dừng chân trước miếu nhỏ nơi sườn núi — một am tranh đơn sơ đã hoang phế, nhưng vẫn đứng vững. Cỏ mọc trước bậc thềm, tro hương xưa đã lạnh, bàn thờ sư phụ phủ đầy bụi mỏng.
Trầm Hương không bước vào ngay.
Nàng đứng dưới mái hiên, ngẩng nhìn mái ngói vỡ, mắt khẽ động.
"Sư phụ, người dạy con lòng từ, dạy con buông. Nhưng nếu lần này... là duyên, thì con phải buông hay phải giữ?"
Gió thổi tung vạt áo, cuốn cả hơi ẩm mưa vào lòng tay. Trầm Hương vén tóc ra sau tai, bước vào am, rút ba nén hương cũ, châm lửa, cúi lạy.
Ánh hương bập bùng, lửa vừa bén thì tiếng bước chân sau lưng vang lên.
Trầm Hương không cần quay đầu. Nàng biết là ai.
Gió nhẹ lùa qua mái am, mang theo một tiếng thở — rất khẽ, như đã đứng đó từ lâu.
— "Nàng đến nơi này... không định để ta biết, đúng không?"
Lâm Khuynh.
Vẫn là giọng nói trầm thấp, có chút đùa, có chút mỏi mệt, nhưng cũng có chút gì đó... như nhẹ thở phào.
Trầm Hương không đáp ngay. Nàng chỉ rút một que hương khác, châm lên từ tàn lửa còn sót, rồi nhẹ nhàng cắm xuống bát tro.
Ánh sáng từ lửa hương chiếu lên mái tóc nàng, phản lại một tầng sương mỏng trên cổ áo. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi từng hạt lớn hơn.
— "Ngươi theo từ lúc ta rời giới viện." – nàng nói, không quay đầu.
— "Ừ." – giọng đáp lại phía sau – "Từ lúc nàng bước qua bậc đá đầu tiên."
Một thoáng im lặng.
Trầm Hương thở ra nhè nhẹ, như một câu thầm hỏi: "Tại sao?"
Lâm Khuynh cười nhạt:
— "Vì ta biết, nếu nàng không biết mình là ai... thì có lẽ nàng sẽ tìm lại người từng dạy nàng điều đó."
Gió vút mạnh qua cửa am, thổi nghiêng mùi hương trầm. Mưa nặng hạt dội lên mái tranh, từng tiếng như vỗ vào ngực người nghe.
Lâm Khuynh bước tới gần, lấy những khúc củi nhỏ dựng bên góc am, nhóm lửa lại. Một ngọn lửa yếu ớt bùng lên, chiếu sáng đôi mắt sâu của nàng.
— "Nơi này lạnh thật." – nàng khẽ nói, tay xoa vào nhau – "Không có gì để chắn gió sao?"
— "Chỉ đủ che mưa." – Trầm Hương đáp khẽ.
— "Vậy để ta che gió cho."
Nói rồi, nàng lấy áo khoác vắt lên vách, định đưa cho Trầm Hương, nhưng ngập ngừng một thoáng... rồi lại thu tay về.
Nàng tiến lên một bước, dừng lại phía sau người kia.
Trầm Hương đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ, lưng vẫn thẳng như mười năm chưa từng cúi.
Không có cảnh tượng nào rõ ràng hơn: một người đứng – một người ngồi – một bầu trời mưa cuốn – và một điều gì đó trong lòng... muốn vỡ ra.
Lâm Khuynh chậm rãi vươn tay, không đột ngột, không mạnh bạo. Chỉ là một vòng tay siết nhẹ lấy nàng từ phía sau, không ép, không giữ, chỉ là một sự hiện diện âm ấm giữa gió lạnh.
Trầm Hương không động. Nhưng nàng cũng không rút ra.
— "Đừng như vậy." – nàng nói, rất khẽ.
— "Như vậy là như thế nào?" – giọng Lâm Khuynh cũng thấp theo.
— "Ngươi khiến ta muốn quay đầu."
Một câu ấy... nhẹ hơn khói, nhưng nặng hơn trống pháp.
Bên ngoài, gió nổi, cửa am rung rít như tiếng gió cào vào vách đá. Mưa đổ xuống như trút, âm thanh rền rĩ vọng vào lòng người.
Lâm Khuynh khẽ áp trán vào sau gáy nàng. Hơi thở chạm nhẹ vào lớp tóc mỏng đã ẩm nước.
— "Vậy thì... quay một lần thôi. Nếu không vì ta, thì cũng vì chính nàng."
Trầm Hương nhắm mắt. Lòng bàn tay nàng nắm lại thành quyền trên đầu gối, hơi run.
"Không có câu giới nào ngăn ta nhớ một người. Nhưng... tất cả giới luật đều bảo ta không được giữ lấy người đó."
Một hồi sau, nàng nói khẽ:
— "Ngươi không sợ sao?"
— "Sợ chứ." – Lâm Khuynh cười – "Ta sợ thấy nàng quay đầu... rồi lại quay đi."
— "Vậy sao còn đến?"
— "Vì ta sợ hơn cả... là không đến, rồi không bao giờ gặp lại."
Tiếng sấm dội lên rừng xa. Một tia chớp xé ngang trời. Ánh sáng bàng bạc chiếu qua cửa am, rọi lên bóng hai người — một ngồi, một đứng, một vòng tay siết qua màn mưa lạnh.
Không một ai nhúc nhích.
Chỉ có một thoáng yên bình... mà cả hai đều không dám gọi tên.
Tiếng mưa bên ngoài rơi đều như tấu một khúc đàn đơn điệu. Căn am nhỏ lọt thỏm giữa màn đêm và gió núi, ánh lửa trong góc cháy hồng vừa đủ soi một phần khuôn mặt người đang ngồi sát vách.
Trầm Hương dựa lưng vào Lâm Khuynh, đầu hơi nghiêng, tóc ẩm rũ xuống bờ vai, một tay khẽ giữ lấy vạt áo khoác phủ lên người.
Không ai lên tiếng. Sự im lặng ấy... như đã được thống nhất từ trước.
Lâm Khuynh ngồi yên, để nàng tựa vào. Tay nàng đặt hờ nơi vai người trong lòng, không ôm, cũng không rời. Ánh mắt nàng không nhìn vào đâu cả, chỉ dõi về phía lửa đang cháy, nhưng từng sợi hơi thở đều tập trung vào người đang nằm sát cạnh mình.
Trầm Hương lúc đầu còn tỉnh, còn cảm nhận được gió rít, mùi khói âm ẩm trong củi tươi, và cả hơi thở đều đều sát mang tai mình. Nhưng càng về khuya, mắt nàng càng nặng, ngực cũng nhẹ dần như một chiếc lá rơi xuống nước, không tiếng động.
Năm ấy nàng mười lăm tuổi.
Cha nàng bị xử oan. Mẹ điên loạn. Họ hàng chối bỏ.
Nàng lang thang như cỏ dại không rễ, ngã giữa một ngôi chùa nhỏ giữa núi.
Một nữ tăng trung niên bế nàng vào, không hỏi, không tra, chỉ đặt lên giường tre, nấu cho nàng một bát cháo.
Khi tỉnh lại, nàng nằm yên, không muốn sống nữa. Người kia đưa cho nàng một cây kéo, và nói:
— "Nếu con muốn giữ lòng mình, thì đừng để tóc dài nữa."
Không có lễ thụ giới. Không chuông. Không trống. Nàng tự cắt tóc mình, rồi quỳ trước bàn Phật trong một đêm mưa lạnh — rất giống đêm nay.
"Tóc con tự rụng. Lòng con, từ nay không vì ai mà rối nữa."
Tưởng đâu lời ấy sẽ giữ được cả đời.
Trầm Hương mở mắt.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, nàng đang tựa đầu trên đùi ai đó — mái tóc dài rũ sang một bên, tay vẫn giữ lấy vạt áo khoác.
Hơi ấm vẫn còn. Nhịp thở đều đều của người kia vẫn vang sát tai.
Nàng hơi cựa mình. Nhưng Lâm Khuynh không động. Tay nàng vẫn nhẹ đặt trên vai Trầm Hương như sợ đánh thức.
Trong một khắc rất ngắn, Trầm Hương tưởng mình còn đang mộng.
Vì chưa bao giờ, nàng để mình yên trong vòng tay một ai lâu như vậy, càng không phải là người... nàng vẫn luôn nói là "không thể".
Lồng ngực nàng chậm rãi phập phồng. Tay khẽ siết một góc áo khoác. Rồi... nàng ngẩng đầu.
Lâm Khuynh mở mắt. Không ngạc nhiên. Chỉ mỉm cười khẽ:
— "Xin lỗi, đã không đánh thức nàng dậy."
Trầm Hương nhìn nàng. Ánh mắt mờ sương đêm phản chiếu lại ánh lửa trong đáy mắt ấy.
— "Ngươi vẫn không đi."
— "Ta đã nói rồi." – Lâm Khuynh khẽ – "Chỉ cần nàng không đẩy ta ra..."
Trầm Hương định nói gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ thở ra một hơi rất dài, rồi... tựa đầu lại vào vai người kia.
Không phải lần đầu. Nhưng lần đầu nàng tự nguyện.
Không cần danh phận. Không có lời hứa.
Chỉ là đêm đó... nàng ngủ lại một lần trong hơi thở của người mà nàng từng muốn quên.
Mưa tạnh vào giờ Mão, nhưng sương sớm trên núi Trầm Lâm vẫn phủ dày như khói lùa từ cõi âm.
Trong căn am nhỏ, ngọn lửa đã tắt, chỉ còn lại tro tàn âm ấm. Vách tranh vẫn xộc xệch, gió len khe cửa vẫn nhẹ luồn vào như nhắc người đi sớm.
Trầm Hương tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu nhất trong suốt ba ngày tĩnh tu — không mộng, không loạn, không vướng một sợi giới văn.
Nàng mở mắt, vẫn còn dựa trên vai Lâm Khuynh. Cảm giác đầu tiên là hơi thở đều đều nơi cổ áo, và mùi vải áo quen thuộc xen lẫn mùi gỗ thông ướt mưa.
Trong một thoáng, nàng chưa muốn ngồi dậy.
Bên ngoài, ánh sáng đầu ngày rọi qua vách gỗ rách, rơi thành một dải sáng vàng mỏng, lấp lánh như bụi phấn hoa giữa rừng.
Lâm Khuynh không ngủ. Nàng ngồi yên từ lúc nào, mắt nhìn ánh sáng ấy, nhưng tâm lại đặt nơi người trong tay mình.
Khi thấy Trầm Hương khẽ động, nàng lên tiếng, giọng khàn khàn vì thức trắng:
— "Chào buổi sáng."
Trầm Hương ngồi dậy chậm rãi, hơi nép tà áo lại:
— "Ngươi... ngủ không?"
— "Không dám."
— "Sợ ta lại bỏ đi?"
Lâm Khuynh cười nhẹ:
— "Không. Sợ mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng."
Trầm Hương nhìn nàng một lúc. Không nói. Chỉ vươn tay, sửa lại vạt áo khoác trên vai mình, rồi đứng dậy, chậm rãi phủi lớp bụi trên gấu áo.
— "Xuống núi thôi."
— "Ừ."
Khi hai người xuống đến chân Trầm Lâm, trời đã sáng hẳn. Nhưng nơi thôn chân núi, có điều gì đó khác thường.
Khói. Tiếng ngựa. Và... tiếng hét.
Lâm Khuynh lập tức nắm lấy tay áo Trầm Hương, kéo nàng nấp sau một gốc cây lớn.
Phía trước, chỉ cách vài chục trượng, một nhóm hắc y nhân đang vây đánh đoàn người hộ tống của phái Linh Phong — lá cờ tam giác bạc đỏ bị giẫm dưới đất, ba người nằm bất động giữa vũng máu.
Lâm Khuynh nheo mắt:
— "Tà đạo. Lại là chúng."
Trầm Hương bước ra nửa bước, giọng trầm xuống:
— "Không thể để mặc."
— "Nếu nàng ra tay, tin tức sẽ truyền về Cổ Tự ngay lập tức."
— "Còn nếu không ra tay, họ chết."
Lâm Khuynh siết tay kiếm.
— "Để ta."
— "Một mình ngươi?"
— "Ta không muốn nàng bị kéo vào nữa."
Trầm Hương lặng đi một thoáng. Tay nàng nắm chặt tay áo dưới vạt tay kia, gió thổi làm tà áo lam tung lên như sóng vỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, những lời của sư phụ năm xưa vang lên trong đầu nàng:
"Ngươi tu là để giữ giới, hay giữ lòng?"
"Nếu một ngày hai thứ không còn chung đường, ngươi giữ thứ nào?"
Phía trước, Lâm Khuynh đã rút kiếm, bước ra khỏi bóng cây, ánh sáng chiếu lên lưỡi thép như một tia nắng xuyên sương.
Trầm Hương vẫn đứng lại, không bước.
Nhưng ngón tay nàng... đang run.
Chưa tới mười hơi thở, trận chiến bắt đầu. Hắc y nhân phát hiện ra Lâm Khuynh, lập tức vây lấy nàng. Bảy người. Ba đao. Một trận đánh một.
Trầm Hương nắm lấy vạt áo.
Ánh kiếm kia vẫn sắc. Thân pháp kia vẫn vững. Nhưng rõ ràng Lâm Khuynh không dùng sát chiêu. Nàng chỉ cản, không giết. Nhưng thế thì... lại dễ trúng.
Một tên lẻ xông từ phía sau, tay cầm ám tiễn. Ánh sáng rừng rọi lên mũi độc tiễn đen ngòm.
Trầm Hương không nghĩ nữa.
Nàng lao thẳng vào vòng chiến.
Tay áo lam phất qua như mây rơi. Một chưởng đánh văng tên cầm tiễn. Một cái phất tay khác ép lùi hai kẻ đang dồn ép Lâm Khuynh.
— "Ngươi điên rồi sao!" – Lâm Khuynh quát khẽ.
— "Ta từng điên rồi, nhưng không cứu người. Hôm nay ta tỉnh, ta ra tay."
—
Chỉ trong một khắc, cả hai người vai kề vai, lưng chạm lưng, kiếm và chưởng cùng giao. Không ai ra chiêu sát thủ. Nhưng khí thế như cuốn sập núi rừng.
Khi đám hắc y bỏ chạy, cả hai đều thở dốc. Không ai bị thương nặng, nhưng quần áo dính bùn và mồ hôi.
Gió thổi ngang qua mặt.
Trầm Hương ngồi xuống gốc cây, đưa tay vuốt mồ hôi nơi trán. Tay kia vẫn nắm tràng hạt. Nhưng hạt gỗ ấy giờ... đã dính máu.
Tiếng vó ngựa vang lên phía xa.
Một nhóm tăng nhân cưỡi ngựa đi ngang qua lối rừng. Ánh mắt họ lướt qua hai người, dừng lại một khắc.
Trầm Hương không đứng dậy. Nàng chỉ cúi đầu.
Một vị sư già gật nhẹ, rồi quất ngựa rời đi. Không nói một lời.
Lâm Khuynh ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng rất nhẹ:
— "Bọn họ đã thấy."
Trầm Hương gật đầu.
— "Ta biết."
— "Vậy... nàng sẽ làm gì?"
Một lúc lâu sau, nàng đáp, mắt nhìn thẳng về rừng sâu:
— "Lần đầu tiên trong đời, ta không muốn quay đầu lại."
Trời đã về trưa. Nắng rọi xuống từng kẽ lá, chiếu lên những vết máu còn ẩm trên gấu áo.
Sau trận đánh, hai người ngồi lặng dưới gốc cây lớn bên suối. Tiếng nước róc rách như để nhắc rằng thế gian vẫn trôi, bất kể lòng người có đang dừng lại nơi đâu.
Trầm Hương tựa lưng vào thân cây. Nàng không còn giữ tư thế nghiêm trang thường thấy. Tay buông nhẹ, vai hơi cúi, vạt áo lam dính bùn chưa kịp phủi.
Gió thổi ngang qua, mát và mặn.
Lâm Khuynh không nhìn nàng. Nàng chỉ ngồi bên cạnh, cách nửa thước, ánh mắt dõi theo những vệt nắng trên dòng suối. Mũi kiếm gác ngang đầu gối, tay đặt nhẹ trên vỏ kiếm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đứng dậy rời đi.
Nhưng không ai đứng.
Không ai nói.
Sự yên tĩnh ấy... dài như một lời thổ lộ không dám thốt ra.
Một lúc lâu, Lâm Khuynh lên tiếng:
— "Lúc ta tỉnh dậy trong am cũ, thấy nàng vẫn dựa vào vai ta mà ngủ... ta đã nghĩ, nếu thời gian ngừng lại được, thì tốt biết mấy."
Trầm Hương vẫn im lặng.
Nhưng tay nàng... khẽ siết lại tràng hạt.
— "Lúc ấy..." – nàng nói chậm – "ta không tỉnh."
— "Ừ."
— "Nhưng ta biết có người đang giữ ta, nên mới ngủ được."
Gió thổi mạnh một trận. Cây rừng xào xạc.
Lâm Khuynh quay sang, ánh mắt rơi lên gò má trắng nhạt của Trầm Hương.
— "Nếu một ngày, nàng muốn quay lại Cổ Tự, ta sẽ không ngăn."
— "Ngươi từng nói, chỉ cần ta không đẩy ngươi đi, ngươi sẽ không rời."
— "Ừ."
— "Vậy nếu hôm nay ta không nói gì, ngươi sẽ đi chứ?"
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhưng lòng người... chao nghiêng.
Lâm Khuynh nhìn nàng hồi lâu. Ánh sáng rừng phản chiếu lên mắt nàng một màu nâu ấm.
Cuối cùng, nàng đáp:
— "Ta không đi. Dù nàng không gọi ta ở lại."
Một khoảng lặng.
Rồi — Trầm Hương quay sang, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong một khắc, ánh mắt hai người gặp nhau. Không nóng. Không ướt át. Nhưng sâu. Sâu đến nỗi... người ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà rơi vào.
Và Lâm Khuynh thật sự cúi xuống.
Nàng hôn lên trán Trầm Hương. Nhẹ. Rất nhẹ.
Không phải hôn tình nhân. Cũng chẳng là chiếm đoạt.
Chỉ là... một dấu ấn.
Dành cho một người đã từng muốn quên tất cả, nhưng lại để cho một người giữ lấy một phần nhỏ của mình.
Trầm Hương không tránh. Cũng không mở mắt.
Chỉ khẽ nói khi hơi thở người kia còn vương trên da:
— "Nếu là sai... ta sẽ gánh."
— "Không." – Lâm Khuynh khẽ lắc đầu – "Là chúng ta cùng sai. Và cùng bước tiếp."
Nàng nắm lấy tay Trầm Hương. Lần đầu tiên, nắm trọn, không lùi.
Dưới chân núi, sóng gió vẫn nổi. Nhưng trong một góc rừng nhỏ, giữa ánh nắng xiên qua tán cây ẩm ướt, hai bàn tay đã tìm thấy nhau.
Không có kinh kệ. Không có giới luật. Cũng không cần phép tắc.
Chỉ cần... có một người, muốn giữ.
Và một người, không còn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com