Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Giữa Đêm Không Phật, Có Một Lần Không Giới

"Có những điều không nên có, nhưng nếu đã xảy ra một lần... thì đời này, không gì đáng tiếc nữa."
Ngọc Trầm Hương

Trăng đầu tháng lẩn sau tầng mây xám.

Núi Dạ Long phía bắc Thanh Phù tĩnh lặng đến bất thường. Lá khô không động, cỏ dại phủ kín lối mòn, thi thoảng chỉ có tiếng thú đêm cào lên vách núi nghe như tiếng móng sắc gõ cửa âm ty.

Giữa sắc trời ấy, có một bóng người vận áo xám, tóc vấn cao như thư sinh, lưng mang bao vải xám tro bạc, âm thầm lướt vào rừng sâu. Mỗi bước chân y không để lại dấu, mỗi lần dừng thở đều nương theo nhịp lá lay, giống như gió sinh ra vì y, đất tách đường vì y.

Lâm Khuynh.

Không cười. Không gọi. Không dao động.

Chỉ mang trong lòng một câu nói chưa từng thốt ra — và một người không thể bỏ lại.

Hàn Lao Các – một phần của địa lao phía tây Thất Vị Đường – là nơi chuyên dùng để nhốt những kẻ "nửa sống nửa chết", không muốn giết vội, cũng không để sống lâu.

Giờ Tý, cửa đá vẫn đóng kín. Hai tên canh gác gác đứng dưới tán ô mai cổ thụ, tay cầm giáo dài, mắt lim dim.

Lâm Khuynh không đột nhập ngay. Nàng men theo rìa vách, đến nơi trạm tín hiệu nằm phía sau gác tuần, nơi một tên truyền lệnh thường trực thay ca mỗi ba canh.

Tên ấy không hề hay biết phía sau mình, có kẻ đã áp sát.

Một mùi thuốc mê đặc chế lan ra, chỉ trong tích tắc, hắn đã ngã xuống đám lá khô.

Lâm Khuynh lấy thẻ bài tín hiệu, áo khoác, đội mũ giống y đúc, che nửa mặt, bước ra ngoài. Chân đi vững. Áo không phất. Dáng không run.

— "Thay ca." – Nàng nói khẽ.

Hai tên canh liếc nhìn thẻ bài, rồi nghiêng đầu, một kẻ nói:

— "Phòng giam phía trong. Đêm nay chưa ai vào. Người còn sống... nhưng e không được lâu."

Lâm Khuynh không đáp. Chỉ đẩy cửa đá, bước vào.

Gió trong địa lao lạnh như nước băng dưới suối cổ. Ánh sáng mờ rọi từ kẽ vách cao, soi ra bức tường đá phủ rêu xanh và giường gỗ vỡ một nửa.

Giữa giường, một người nằm nghiêng, toàn thân phủ áo lam loang máu, sắc mặt nhợt nhạt như sáp nến tắt, hơi thở yếu đến mức Lâm Khuynh không dám chắc nàng còn sống.

Nhưng nàng vẫn tiến đến.

Mỗi bước là một lần trái tim đập như tiếng mõ trong lòng: "Còn sống. Phải còn sống."

Khi nàng quỳ xuống bên giường, đặt tay lên vai người kia —

Một giọng khàn khẽ bật ra từ giữa mê man:

— "...Đừng... động..."

Tim Lâm Khuynh chấn động.

Nàng vội dùng nội lực dò mạch, phát hiện các huyệt đạo chính đã bị phong, toàn thân suy yếu, nhưng vẫn giữ được ý thức.

— "Là ta. Khuynh đây."

Trầm Hương hé mở mắt. Ánh nhìn mờ đục dần trong suốt, rồi chậm rãi rơi xuống khuôn mặt nàng. Không kinh ngạc. Không rơi lệ. Chỉ... thở ra một hơi nhẹ như khói thoát từ đáy ngực:

— "...Ngươi... sao lại tới?"

Lâm Khuynh cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng:

— "Vì nếu không tới, ta sẽ mất ngươi mãi mãi."

Nàng điểm huyệt, giải trói. Vừa đỡ người dậy, vừa tháo áo khoác, quấn quanh vai Trầm Hương.

Đang định cõng nàng rời khỏi phòng —

Thì một tiếng quát vang lên:

— "Kẻ nào?"

Cửa đá bật mở. Hai tên canh ngoài đã sinh nghi khi thấy y phục người thay ca có dấu vết lạ.

Không kịp nghĩ nhiều.

Lâm Khuynh đặt Trầm Hương nằm tạm trên giường, rút từ sau lưng ra đoản kiếm gãy — lưỡi kiếm cũ, nhưng ánh sáng vẫn như chớp bạc.

— "Nếu không lùi, các ngươi sẽ không thấy được canh ba."

Hai tên xông vào cùng lúc.

Kiếm không dài, nhưng tay nàng nhanh.

Một kẻ chưa kịp đưa giáo, đã bị mũi kiếm vẽ một đường ngang má. Máu tóe ra. Hắn hét lên, lùi lại.

Kẻ còn lại hô: — "Cảnh giới!"

Lâm Khuynh biết mình không thể dây dưa.

Chân đạp nền đá, thân vọt đến như bóng chim đêm, một tay điểm huyệt hạ gục một tên, tay còn lại giật dây lồng cửa đá đóng sập lại.

Không kịp giết, nhưng đủ để rút lui.

Nàng quay lại, bế thốc Trầm Hương vào lòng.

— "Nắm lấy ta."

Trầm Hương siết nhẹ vạt áo nàng. Mắt khép, môi mấp máy:

— "Nếu hôm nay chết đi... thì được chết trong tay ngươi... cũng đáng."

Lâm Khuynh siết chặt nàng vào ngực.

— "Không. Đêm nay, ta mang nàng ra ngoài. Còn sống. Còn yêu. Còn..."

Nàng không nói hết. Nhưng bước chân nàng lúc rời địa lao —

như gió lướt đá, như lửa cháy trong băng.

Dưới ánh trăng mờ phía chân núi, hai thân ảnh hòa vào nhau, một ôm — một gối đầu — chạy trốn khỏi nơi mà gió cũng chẳng dám động.

Họ không có kế hoạch. Không có đường lui.

Nhưng có nhau.

Đủ rồi.

Trong hang đá nằm ven hồ Lưỡng Hà, một đốm lửa mỏng được đốt lên từ cỏ khô và vỏ cây mục, bập bùng ánh sáng yếu ớt như hơi thở của người vừa qua khỏi trận trọng bệnh.

Lâm Khuynh ngồi dựa vào vách đá, áo xám rách toạc một bên vai, máu còn thấm ướt đến tận vạt áo, mùi sắt tanh lẫn trong mùi đất lạnh. Giữa vòng tay nàng, Trầm Hương đang ngủ. Không sâu. Không yên. Chỉ là một trạng thái mỏng manh giữa còn thở và sắp tan vào gió.

Tóc nàng xõa dài, phủ qua lòng ngực Lâm Khuynh. Sắc môi nhợt như sương đầu đông. Da nóng. Trán vướng mồ hôi lạnh.

Nhưng nàng còn sống.

Và chỉ vậy thôi... cũng đủ khiến đôi mắt Lâm Khuynh ngập nước, dù chưa từng rơi một giọt.

Gió từ hồ tràn vào, mơn man mái tóc ướt của Trầm Hương, mang theo hơi nước se sắt quét qua gò má nàng. Lâm Khuynh đưa tay vuốt nhẹ vầng trán ấy, ngón tay run nhè nhẹ, rồi dừng lại nơi giữa chân mày, giữ thật lâu — nơi ấy, ngày trước nàng từng đặt một nụ hôn bất chấp mọi điều răn.

Lúc ấy, nàng không nghĩ mình còn cơ hội được chạm lần nữa.

Mà lúc này, nàng chỉ mong... đừng rời đi lần thứ hai.

Trầm Hương khẽ trở mình. Cả thân thể run lên trong thoáng chốc. Lâm Khuynh vội vàng đặt tay sau lưng nàng, đỡ lấy.

Tiếng nói vang lên — khàn, đứt quãng, như làn gió rách:

— "...Đây... là đâu..."

— "Hang đá cạnh hồ Lưỡng Hà." – Lâm Khuynh đáp khẽ. – "Nơi không người, không lối."

Trầm Hương nhíu mày:

— "Làm sao... ngươi biết chỗ này?"

— "Lần đầu ta lạc đường, từng trú lại một đêm."
Giọng nàng dịu xuống:
— "Lúc ấy không nghĩ, sau này lại mang nàng về đây... trong bộ dạng thế này."

Một khoảng lặng đọng lại giữa hai người.

Chỉ có tiếng lửa nổ lép bép, và tiếng gió đêm rít nhẹ bên ngoài.

Trầm Hương cố gượng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã nhăn mặt. Vết thương nơi sườn trái bị va khi trốn chạy, giờ đã rướm máu lại.

Lâm Khuynh giữ lấy vai nàng, nhẹ nhàng nói:

— "Đừng động. Nàng còn sốt. Nên nghỉ đi."

Trầm Hương ngước nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ hỏi:

— "Sao lại đến cứu ta?"

Một câu hỏi rất nhẹ. Nhẹ như hỏi mưa vì sao rơi, gió vì sao lướt qua đồng cỏ. Nhưng với Lâm Khuynh, câu hỏi ấy... như nhát đao thứ hai vào lòng.

Nàng đáp, giọng rất chậm:

— "Vì nếu không đến... thì từ nay về sau, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Ánh mắt Trầm Hương run lên. Một thoáng hồng lan nhẹ nơi vành mắt.

Nàng quay mặt đi, nhưng không giấu được tay mình đã lặng lẽ nắm lấy vạt áo xám đang quấn quanh thân thể mình.

Không phải vì lạnh.

Mà vì muốn giữ lấy hơi người ấy, cho dù chỉ một chút.

Thời gian trôi rất chậm.

Bên ngoài, trăng đã ra khỏi mây, chiếu ánh bạc xuống lòng hồ. Mặt nước lấp loáng, soi rọi cả thân ảnh nghiêng nghiêng trong hang đá: một người nằm, một người ngồi, không còn biên giới giữa "ai ôm ai".

Trầm Hương khẽ cất lời:

— "Lần trước, ta bỏ đi. Không từ biệt. Là lỗi của ta."

Lâm Khuynh mím môi, không chen lời. Nàng chỉ nhẹ nhàng siết tay người kia, giọng bình lặng như dòng suối đêm:

— "Lúc ta tỉnh dậy... không thấy nàng. Cảm giác ấy... ta không muốn trải qua lần nữa."

Trầm Hương gật nhẹ. Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt, không rơi, chỉ thấm vào tóc nàng.

— "Ta cũng vậy. Khi nằm đó, không thể cử động, không thể mở miệng... ta chỉ nghĩ: nếu ngươi đến, ta sẽ không bỏ chạy nữa."

— "Dù là Thất Vị Đường... dù là trời đất... dù là giới luật... ta cũng không trốn nữa."

Ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối.

Không cần thêm lời.

Không cần bất kỳ chứng ngôn nào từ Phật, trời hay thế gian.

Chỉ một ánh nhìn đó — cũng đủ để biết rằng:

Tình cảm ấy... đã không còn đường lui.

Lâm Khuynh khẽ đặt tay lên má nàng, run nhẹ. Không vì sợ. Mà vì đây là lần đầu... nàng được chạm mà không bị đẩy ra.

Trầm Hương không né tránh.

Chỉ nhắm mắt lại, để hơi thở mình chạm vào lòng bàn tay người kia.

— "Ngươi... có sợ ta không còn là ni cô?"

Lâm Khuynh khẽ cười, cúi xuống sát hơn:

— "Ta chưa từng yêu một ni cô."

— "Ta chỉ yêu một người... tên là Trầm Hương."

Một thoáng sau, Trầm Hương mở mắt.

Ánh nhìn rất sâu. Không có lửa. Không có băng.

Chỉ có thứ ánh sáng nhẹ nhàng của một người không còn chống lại trái tim mình.

Nàng cất giọng rất khẽ, như sương tan vào gió:

— "Vậy thì... đêm nay, hãy để ta... được là người mà ngươi yêu."

Ánh lửa trong hang đá nhỏ hắt lên thành bóng chập chờn, đỏ lừ như sắc máu phản chiếu nơi đá ướt. Bên ngoài, trăng vẫn treo trên đỉnh núi, im như người đã ngủ. Còn trong hang, có hai người — một chưa từng chạm vào dục, một chưa từng được chạm vào yêu.

Lâm Khuynh cúi thấp đầu, ánh mắt như thiêu như đốt, nhưng tay lại dịu như nước hồ đầu thu. Nàng lần tay về phía eo Trầm Hương, chạm vào đai lưng đã ướt sương, tay vừa chạm đã run như kẻ lần đầu mở cấm thư.

Trầm Hương không đẩy. Cũng không nói. Chỉ nằm nghiêng, tay nắm lấy vạt áo người kia — nắm chặt như thể nếu buông ra, bản thân sẽ bị cuốn lại vào giới luật lạnh lẽo năm xưa.

Nàng khẽ nói, giọng mềm như tơ chưa dệt:

— "Ta không phải là ni cô đêm nay..."

— "Chỉ là một nữ nhân, giữa đêm lạnh, muốn ở trong vòng tay ngươi mà thôi."

Đai lưng tuột xuống, áo lam hé mở.

Một bờ vai trắng lộ ra, trắng đến mức ánh lửa cũng không dám rọi thẳng, chỉ dừng ở vầng cong nơi cổ. Hơi thở Lâm Khuynh nóng dần, tay nàng siết lại nơi thắt lưng Trầm Hương, rồi chậm rãi, không gấp, không dồn, mà là như gió luồn qua cổ áo — quấn, vờn, rồi trút xuống từng tấc một.

Mùi da thịt thơm nhè nhẹ — không phải hương son, không phải hương đàn — mà là hương của một người từng thuộc về thanh tịnh, nhưng nay đã chọn một lần đốt mình trong lửa.

Đầu môi Lâm Khuynh đặt lên xương quai xanh, nụ hôn nhẹ như tiếng thở, nhưng khi Trầm Hương khẽ rên một tiếng, cả thân thể nàng như bị ép vỡ thành trăm mạch lửa nhỏ, chạy dọc từ lồng ngực tới từng đầu ngón tay đang nắm lấy da thịt người kia.

Lâm Khuynh nâng tay, vuốt dọc sống lưng trần — nơi từng gánh bao tháng ngày khổ tu và gió tuyết giang hồ — rồi áp sát môi mình lên hõm cổ, cắn nhẹ một dấu đỏ nhợt.

— "Ta muốn nàng... là của ta."

Trầm Hương siết tay nàng, mắt khép lại, khẽ thở:

— "Vậy thì... hãy lấy đi."

Không còn gì giữa hai người ngoài da – thịt – hơi thở – và lửa.

Cặp chân Lâm Khuynh quấn lấy đùi nàng, kéo sát lại. Hai thân thể mềm mại cuộn vào nhau, nóng ẩm và không còn biên giới, da chạm da, tim chạm tim. Lưỡi nàng trượt từ xương cổ xuống giữa ngực, từng chút một cắn, hôn, liếm — như kẻ đói khát vừa được ban một món thánh vật chỉ dám thờ, nay có thể nuốt trọn.

Trầm Hương lần đầu rên thành tiếng — tiếng rên không còn kiềm nén, mà là sự đầu hàng. Đôi mắt nhắm nghiền, từng sợi tóc dính vào trán ướt mồ hôi.

Đầu ngón tay Lâm Khuynh chạm xuống phía bụng dưới, lướt qua làn da mềm đến mức như không có xương.
Khi tay nàng dừng nơi giữa hai chân Trầm Hương — nơi ấy ẩm, ấm, và co giật nhẹ như thở — nàng biết mình đã đốt rụi cả y ca sa từng phủ lên đời người kia.

Nàng thì thầm vào tai Trầm Hương:

— "Có đau không..."

Trầm Hương đáp, giọng đứt quãng:

— "Không đau... nhưng nếu ngươi không làm... thì ta sẽ chết vì nhịn."

Lâm Khuynh cười khẽ, miệng còn chưa dứt đã đẩy hông mình áp chặt, tay chen sâu vào nơi mềm nhất — nơi chưa ai chạm tới, nơi từng thuộc về thanh tịnh, nhưng nay chỉ còn ướt vì nàng.

Cả hang đá vang lên tiếng bàn tay đập lên đá, tiếng rên rỉ, tiếng thở dài đầy áp lực và mùi dục nồng nặc.

Trầm Hương cắn lên vai nàng, cắn đến rướm máu, như muốn chứng minh: nàng vẫn còn sống. Và giờ — đang bị chiếm giữ bằng thứ không phải lời kinh, mà là da thịt.

Lâm Khuynh không buông. Không vội. Tay nàng chuyển động chậm, sâu, từng nhịp cuốn lấy cảm giác của người kia. Khi Trầm Hương cong người, run lên như cánh hoa gặp bão, Lâm Khuynh chỉ càng ghì sát hơn, hôn lên trán, lên mắt, lên đôi môi bị cắn rướm máu kia.

— "Trầm Hương, nàng không còn là người của Phật..."

— "Đêm nay, nàng là người của ta."

Trầm Hương khóc.

Không phải vì nhục.

Mà vì lần đầu, khi để mình bị chiếm lấy — nàng không thấy bản thân mất mát, mà là được tìm thấy.

Cuối cùng, khi tiếng rên đã biến thành tiếng nấc nghẹn, khi thân thể ướt mồ hôi và mùi nhau đã in hằn vào từng vết chạm, cả hai người nằm rũ trên lớp áo lót trải dưới thân.

Lâm Khuynh ôm nàng từ phía sau, tay còn đặt trên ngực trần, thì thầm:

— "Nàng đã đi cả một vòng đời... để gặp ta trong một đêm không Phật, phải không?"

Trầm Hương đáp khẽ, mắt nhắm, môi còn run:

— "Nếu đêm nay là sai... thì kiếp sau ta nguyện sai lại lần nữa."

Sáng chưa kịp ló dạng, nhưng trong hang đá đã dần dần có màu của hơi sương loãng. Bên ngoài, chim núi chưa kêu. Bên trong, tro tàn vẫn còn ấm dưới lớp đá khô.

Trầm Hương tỉnh lại lần nữa trong vòng tay người kia.

Mắt còn chưa mở hẳn, nàng đã cảm nhận được hơi thở nóng thoảng qua gáy, và bàn tay ai đó vẫn vắt ngang eo mình, ngón cái... khẽ di động như đang nghịch một sợi chỉ vô hình.

Nàng chớp mắt, chưa kịp cử động thì một giọng nói đã vang lên, trầm thấp và mang theo tiếng cười không giấu:

— "Tỉnh rồi à, mỹ nhân?"

Trầm Hương không đáp.

Chỉ hơi cứng người lại, rồi dùng tay nhẹ nhàng gỡ vòng tay kia ra khỏi eo. Nhưng vừa nhúc nhích, cả người lại ê ẩm, như từng tấc da tấc thịt vẫn còn ghi nhớ đêm qua.

Lâm Khuynh cười khẽ. Nàng luồn tay qua tóc Trầm Hương, kéo một lọn lại gần mũi, ngửi khẽ:

— "Người ta nói... hương trầm khi đốt lên sẽ thơm.
Ta thì thấy... khi ướt mồ hôi... mới là thơm thật sự."

Trầm Hương quay đầu lại nhìn nàng. Mắt vẫn là đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhưng tai đã ửng một chút hồng. Nàng cất giọng đều đều, không cao không thấp:

— "Ta tưởng... ngươi chết rồi."

— "Chết trong lòng mỹ nhân, là cái chết ngọt nhất." – Lâm Khuynh cười càng rõ.

Nàng chống một tay lên đá, ghé sát mặt vào Trầm Hương, ánh mắt như liếc, như chọc, như vuốt ve bằng câu chữ:

— "Ta hỏi thật... hôm qua có đau không? Hay là... đến đoạn cuối rồi vẫn còn muốn ta nấn ná thêm chút nữa?"

Một cục đá nhỏ bay tới, đáp đúng giữa ngực áo nàng.

Trầm Hương vẫn nằm nghiêng, không thèm xoay người, cũng không thèm quay lại.

— "Câm miệng lại, nếu không muốn bị ta đánh què tay."

Lâm Khuynh nhặt hòn đá, thổi nhẹ, rồi ép lên môi như hôn:

— "Thứ nàng đánh ta hôm qua... cũng là tay này, cũng là hòn đá ấy... nhưng chẳng biết sao, ta lại thấy yêu đến lạ."

Trầm Hương đưa tay kéo áo lại. Chăn lụa lót dưới thân đã bị giật xô, lộ ra một vệt đỏ nhợt vừa mới khô. Nàng nhặt áo lam bị rơi, vừa định khoác lên người thì Lâm Khuynh đã nhanh tay đoạt lấy.

— "Nàng mặc vội vậy làm gì? Ta đâu phải người lạ."

— "Ngươi chẳng phải người gì cả." – Trầm Hương lạnh nhạt đáp.

— "Nếu không phải người... thì là yêu?" – Lâm Khuynh nhướn mày, hạ giọng trầm xuống bên tai nàng:
— "Hay... là phu nhân của yêu?"

Một chiếc giày bay thẳng về phía nàng, Lâm Khuynh vừa né vừa cười lớn.

— "Được rồi! Không nói nữa! Mỹ nhân nhà ta đã đỏ mặt, ta phải biết điều mới được."

Nhưng đúng lúc nàng định trả áo lại, Trầm Hương xoay người chụp lấy cổ tay nàng, ấn thẳng xuống nền đá.

Một thoáng mạnh mẽ bất ngờ — trong mắt Trầm Hương không còn là xấu hổ, cũng không phải giận dữ.

Mà là thứ ánh nhìn sắc như gươm, nhưng chạm vào là ướt như nước hồ mùa xuân.

— "Ngươi còn dám trêu ta nửa lời nữa..." – nàng nói, giọng thấp xuống, mắt không chớp —
— "...ta sẽ khiến ngươi nửa tháng không xuống núi được."

Lâm Khuynh ngẩn người.

Rồi... nàng bật cười thành tiếng.

— "Ta thua rồi."

Nàng nghiêng người, kéo cả thân Trầm Hương xuống lại giường đá, ôm nàng vào lòng, lần đầu không bằng dục – mà bằng lòng.

— "Nhưng dù có phải nằm trên núi nửa tháng thật... chỉ cần có nàng bên cạnh... thì ta nằm suốt đời cũng cam."

Trầm Hương không còn đẩy Lâm Khuynh ra.

Nàng nằm trong vòng tay ấy, yên lặng một hồi rất lâu. Hơi thở dần đều, sắc mặt đã hồng hơn chút, mái tóc dài rũ qua khuỷu tay người kia, vương mùi khói lửa và thoảng hương da thịt.

Không còn giới. Không còn luật.

Chỉ còn hai người — nằm lại trong một khoảnh khắc tưởng là mộng, mà lại thật hơn cả đời tu hành.

Lâm Khuynh gối đầu lên cánh tay Trầm Hương, tay còn lại nắm hờ tay nàng. Lần đầu nàng không muốn nói chuyện.

Chỉ muốn nghe. Nghe nhịp tim người kia đập.

Mỗi nhịp... như gõ vào trong tim mình.

— "Hôm qua ta không dám hứa gì với nàng." – Lâm Khuynh khẽ lên tiếng. – "Vì người như ta, sống được hôm nay chưa chắc có ngày mai."

— "Nhưng nếu nàng cho phép... ta sẽ đi cùng nàng. Cho đến khi một trong hai người không còn thở được nữa."

Trầm Hương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

— "Ngươi còn muốn chết vì ta sao?"

Lâm Khuynh mỉm cười:

— "Không. Ta muốn sống. Nhưng nếu chết vì nàng, cũng là một cách sống."

Câu ấy không phải tỏ tình. Mà như thệ ngôn.

Trầm Hương không đáp.

Chỉ tựa trán mình vào ngực Lâm Khuynh, cọ nhẹ — một hành động rất nhỏ, nhưng là lần đầu nàng chủ động gần hơn thay vì lùi xa.

Một lúc sau, nàng nói:

— "Ta từng nghĩ... nếu rời khỏi ngươi, có lẽ ngươi sẽ an toàn hơn."

— "Nhưng ta sai rồi. Nếu không có ngươi... thì ta tu mười năm cũng không cứu nổi một người."

— "Ngươi... mới là người giữ tâm ta yên. Không phải Phật. Không phải đạo. Không phải gươm kiếm."

Lâm Khuynh cười nhẹ, đặt môi lên trán nàng:

— "Vậy thì... Trầm Hương. Chúng ta không cần về lại nơi cũ nữa. Không cần sống vì ai nữa."

— "Chỉ cần sống... vì nhau."

Bên ngoài, gió đã nhẹ hơn.

Lá khô không rơi nữa, mà nằm yên dưới gốc tùng già.

Bầu trời xám rút đi từng lớp, để lộ một khoảng trong xanh dịu như áo vải phơi bên bờ giếng.

Hai người thu dọn hang đá, không nói gì thêm.

Nhưng trước khi bước ra ngoài, Lâm Khuynh quay đầu lại, nhìn chỗ cả hai đã nằm suốt một đêm — nơi từng rên rỉ, từng rơi lệ, từng lột hết mọi danh phận.

Nàng nói rất khẽ:

— "Nếu còn sống đến năm mươi tuổi... ta sẽ quay lại nơi này.
Mang theo rượu, và gọi tên nàng một lần nữa."

Trầm Hương đứng sau lưng, không hỏi tại sao.

Chỉ siết lấy tay nàng, gật nhẹ.

Hang đá khép lại phía sau.

Mà hai người, dắt nhau rời khỏi núi.

Không còn ni cô. Không còn lãng khách.

Chỉ còn một kẻ giữ – một kẻ được giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com