Chương 16 - Lửa Cuối Trên Bàn Tay Trắng
"Trên đời này, không phải ai yêu cũng đáng được giữ.
Có kẻ mang danh nghĩa tình... nhưng lòng chỉ biết chiếm.
Có kẻ không cần lời gọi, không cần danh phận... nhưng vẫn ở lại, khi cả thế gian quay lưng."
— Ngọc Trầm Hương
Trời mưa nhiều ngày, mưa rơi trắng đỉnh Hoa Âm.
Gió từ nam cuốn ngược về tây, mang theo mùi đất ẩm, rêu mục và cả máu cũ chưa khô từ những xác vô danh chôn tạm ở triền núi.
Dưới tán lầu Lăng Vân – nơi xưa kia từng là Tổng đường nghị sự của Võ lâm, hai thân ảnh khoác áo gấm màu xám bước qua cổng gạch phủ rêu, không mang theo tùy tùng, không gửi thiệp.
Một người là ni cô đã phá giới.
Một người là kẻ không nam, chẳng nữ, từng bị coi là rối đạo.
Nhưng cả hai – chính là người mà giang hồ đang run rẩy gọi lại tên: Trầm Hương, Minh chủ chính danh. Lâm Khuynh, người gánh sinh mạng Minh chủ mà sống sót trở về.
—
Trên bàn nghị sự có đặt một mảnh lệnh bài nứt làm ba. Một nửa là Ngọc Ấn Truyền Thống – vật chứng truyền ngôi Minh chủ. Hai mảnh còn lại là Huyết phù điều lệnh Thất Vị Đường và Tín bài Chấp Pháp, từ lâu không ai biết đã rơi vào tay ai.
Cả ba vật – cuối cùng đã nằm cùng một chỗ.
Nhưng trong phòng, chỉ có một người đang chờ.
Tống Hạc.
Hắn vận bạch y, tóc cột cao, dung nhan phong nhã như thuở nào còn luyện võ cùng Trầm Hương dưới chân Ngọc Tịnh sơn. Vầng trán vẫn rộng, mắt dài ẩn dưới mí, nụ cười khi có, khi không.
— "Ngươi tới thật." – Tống Hạc cất giọng trầm, từng chữ nhẹ như gió lướt mặt gương.
Trầm Hương không đáp.
Lâm Khuynh thay nàng nói:
— "Chúng ta đến... để nhìn tận mặt người giết bao kẻ vô tội, hạ sát bao phân đường, và bày mưu hạ sát Minh chủ võ lâm mà không để lộ tên."
Tống Hạc bật cười nhẹ:
— "Ta chưa từng giấu tên.
Ta chỉ đứng sau vì không muốn ai thấy ta... vẫn còn nhìn theo nàng ấy."
—
Một thoáng tĩnh lặng kéo dài.
Trầm Hương cất giọng, bình thản:
— "Tống sư huynh. Năm xưa người cứu ta khỏi bọn thổ phỉ, dùng chính thân che mũi tên. Khi ta sốt ba ngày không tỉnh, là huynh canh bên giường không ngủ. Ta chưa từng quên."
— "Nhưng cũng vì vậy... ta không thể tin người là kẻ sai sát lệnh giết ta suốt ba năm qua."
Tống Hạc gật nhẹ, ngón tay khẽ xoay phù lệnh màu đỏ:
— "Vì ta yêu nàng. Yêu đến mức không chịu nổi khi thấy nàng chọn người khác – một kẻ giả nam, cười không lễ nghĩa, chạm vào nàng mà không biết sợ."
— "Ta là đệ tử chân truyền. Ta có tín vật thứ hai. Ta thậm chí còn biết nàng thích uống trà mộc, không uống nước lạnh... Thế nhưng, người nàng chọn là Lâm Khuynh."
Giọng hắn khẽ run:
— "Nàng phản lại đạo. Nhưng ta không nỡ giết nàng bằng tay mình.
Cho nên ta dùng... Thất Vị Đường."
—
Mưa gõ lên mái lầu từng tiếng như trống tang.
Lâm Khuynh nắm lấy tay Trầm Hương. Tay nàng lạnh, nhưng không run.
Tống Hạc cất bước đi đến giữa gian, dừng trước bức tranh cũ treo giữa phòng: bức họa vẽ ba đệ tử danh môn đời trước – một trong đó là Trầm Hương, còn thiếu niên áo trắng cạnh nàng... là chính hắn.
— "Nàng có biết... giây phút nàng phá giới, hôn kẻ khác...
Là giây phút ta biết, Phật không giữ được nàng, thì ta... cũng chẳng cần giữ đạo nữa."
Trầm Hương nhìn hắn, ánh mắt không phẫn nộ, không sợ hãi. Chỉ có một lớp đau mỏng mảnh như tơ nhện giăng ngang mùa thu:
— "Thì ra, người ngươi muốn giữ... không phải ta."
— "Mà là một hình bóng ngươi dựng trong lòng mình suốt bao năm. Một cái tên không hề sống, không hề biết yêu – ngoài cách yêu mà ngươi muốn."
—
Gió thổi vào gian phòng, dập tắt lò than. Ánh sáng trong phòng tối sẫm đi.
Lâm Khuynh lặng lẽ bước ra trước, vạt áo xám phất nhẹ:
— "Vậy thì hôm nay... chính tay ta – người nàng chọn – sẽ thay nàng kết thúc món nợ này."
Tống Hạc cười nhẹ, cởi áo ngoài, để lộ một thanh kiếm mỏng đeo ngầm sau lưng.
— "Không còn đường đàm.
Chỉ còn đường máu."
Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, gió quét qua hành lang lầu Lăng Vân, mang theo từng lá đỏ từ ngoài núi cuốn vào trong gian nghị sự.
Lâm Khuynh không nói thêm một lời. Tay đã đặt lên chuôi kiếm sau lưng – thanh kiếm cũ, vỏ đã sờn, nhưng lưỡi chưa bao giờ chạm sai người.
Tống Hạc cũng đã đứng hẳn dậy. Áo trắng tung bay, trán cao sáng như ngày còn là đệ tử dưới chân Ngọc Tịnh sơn, nhưng mắt... đã không còn là mắt của người từng tụng kinh bên nàng năm mười sáu tuổi.
— "Đạo, hay người?" – hắn hỏi, giọng rất nhẹ, như thể không ai ngoài hắn xứng đáng hỏi câu ấy.
Trầm Hương nhìn hắn, mắt không gợn sóng:
— "Ngươi đã giết đạo khi đặt tình lên trên giới.
Còn người... thì ngươi đã vấy máu khi dùng tay mình sai lệnh sát."
Tống Hạc gật đầu:
— "Vậy thì không còn gì để giữ lại nữa."
—
Hắn xuất chiêu trước.
Bàn tay hắn chưa chạm chuôi kiếm, nhưng sát khí đã lùa đầy gian phòng như gió quét xuống từ vách tuyết, lạnh đến nỗi hàn khí bốc lên từ gạch nền, làm tro trong lò rụng xuống từng lớp.
Lâm Khuynh nghênh đỡ. Không chiêu thức bài bản, không thế võ danh môn, chỉ là phản ứng bản năng của kẻ sống giữa sống và chết đã quá nhiều lần.
Kiếm nàng chém xéo qua tay áo hắn, để lại một vết rách nhỏ.
Tống Hạc lui lại một bước. Không vì sợ, mà là để mỉm cười:
— "Thì ra, người mà nàng chọn... kiếm chẳng qua chỉ là bản năng sống sót.
Không có tâm pháp, không có danh sư.
Thứ duy nhất ngươi có... là trái tim muốn bảo vệ nàng ấy."
—
Lâm Khuynh không đáp.
Kiếm vung lần hai – một nhát thẳng, không lắt léo, không biến chiêu, chỉ đâm thẳng vào giữa huyệt vai của Tống Hạc.
Tống Hạc tránh được, nhưng một vạt áo đã bị xé rách. Trong tiếng gió, cả hai cùng lùi về hai hướng.
—
Trầm Hương vẫn đứng yên.
Tay nàng không đặt lên chuôi kiếm. Ánh mắt không loạn. Nhưng từng hơi thở trong nàng... đã bắt đầu gấp.
Tống Hạc biết. Hắn nhìn nàng, cười nhạt:
— "Ngươi không rút kiếm, không phải vì giữ giới.
Mà vì sợ... nếu lần này rút ra, thì không còn đường lui nữa."
— "Nàng từng quỳ trước Phật, từng nói rằng tay mình sẽ không nhuốm máu vì tình."
— "Giờ, nếu ngươi rút kiếm... nghĩa là ngươi chọn con đường cuối cùng – của người trần."
—
Một nhát kiếm quét ngang từ tay hắn, gió chém đổ cột đèn lầu.
Lâm Khuynh đỡ không kịp, bị đánh văng vào cột đá, máu bật ra từ môi. Kiếm rơi.
Tống Hạc bước chầm chậm tới. Tay hắn nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu người đang nằm gục.
— "Ngươi nghĩ... ta giết được bao nhiêu kẻ như ngươi, trong mười năm qua?"
— "Nhưng ngươi là người cuối cùng ta giết, trước khi để nàng ấy trở về bên ta."
—
Mũi kiếm sượt một đường.
Thì...
Keng!
Tiếng thép chạm thép vang lên. Một thanh kiếm dài đã chắn trước cổ Lâm Khuynh.
Người cầm kiếm – là Trầm Hương.
Không một tiếng hét. Không một động tác thừa.
Nàng đứng trước mặt Lâm Khuynh, thân hình thẳng như kiếm, vạt y sa trắng phủ đất, và đôi mắt...
đã không còn là của một ni cô.
—
— "Ngươi lùi lại." – Nàng nói với Lâm Khuynh, giọng không cao, nhưng đủ khiến gió cũng ngừng.
— "Người này... là của ta."
—
Tống Hạc mím môi.
— "Cuối cùng... nàng cũng rút kiếm. Vì một kẻ... không xứng đứng bên nàng."
— "Nàng từng là Minh chủ. Từng là người ta muốn gánh cả thiên hạ để nâng lên một bậc.
Giờ, nàng vì một kẻ vô danh, bỏ giới, bỏ đạo...
Chỉ để cầm đao giết người mình từng gọi là 'sư huynh'."
Trầm Hương đáp:
— "Không.
Ta rút kiếm... không vì nàng ấy.
Mà vì người đứng trước mặt ta, không còn là Tống Hạc mà ta từng gọi một tiếng huynh."
— "Vì vậy, nếu hôm nay ta giết ngươi... thì không phải phản đạo.
Mà là để tiễn một người... đã sớm chết trong lòng ta, từ rất lâu rồi."
—
Thanh kiếm trong tay Trầm Hương nhẹ như lá.
Nhưng đường kiếm vung ra – lại như chém đứt cả một đoạn ký ức.
Không có biến chiêu. Không có sát khí. Chỉ một nhát thẳng, đâm xuyên qua tay phải của Tống Hạc – cánh tay từng giơ lên bảo vệ nàng mười năm trước, giờ bị chính nàng đánh gãy toàn bộ gân mạch.
Tống Hạc không kêu.
Hắn lùi lại hai bước, máu chảy thành dòng, thấm vào áo trắng. Nhưng đôi mắt hắn... vẫn nhìn nàng.
Không oán. Không giận. Chỉ còn trống rỗng.
—
— "Thì ra..." – hắn khẽ nói – "...dù ta có đợi thêm mười năm nữa...
Cũng không có chỗ cho ta trong lòng nàng."
Trầm Hương không trả lời. Tay nàng vẫn còn run, không phải vì áy náy, mà vì chấn động sau khi rút kiếm với một người từng rất gần.
Tống Hạc ngồi xuống bậc đá.
Máu thấm cả vạt áo. Lưng hắn tựa vào cột gỗ đã mục, mắt khép hờ như người đã đi đến tận cùng một kiếp si.
— "Ta từng nghĩ... ta yêu nàng.
Từng tưởng chỉ cần giữ gìn nàng, bao dung nàng, nhẫn nại chờ nàng...
Thì một ngày, nàng sẽ quay đầu."
— "Nhưng không.
Nàng yêu một kẻ phá giới, dám sống, dám sai...
Còn ta – dù đúng bao nhiêu – cũng chẳng là gì trong lòng nàng."
—
Lâm Khuynh quỳ bên Trầm Hương, dùng vạt áo lau vết máu nơi tay nàng, không chen lời.
Chỉ có đôi mắt – đỏ lên nhưng không rơi lệ.
Trầm Hương nhìn Tống Hạc. Lần đầu trong trận này, nàng hạ kiếm xuống.
— "Ta không hận ngươi."
— "Ta chỉ tiếc... người ngồi trước mặt ta lúc này, đã từng là người ta tin rằng, nếu không làm huynh, có thể làm tri kỷ."
— "Nhưng cuối cùng, ngươi chọn hủy hết... chỉ vì không chạm được vào lòng bàn tay của một người không thuộc về ngươi."
—
Tống Hạc bật cười. Cười rất nhẹ.
— "Không sai.
Ta yêu nàng. Nhưng tình yêu đó... chưa từng cần nàng yêu lại."
— "Ta không giận vì nàng không chọn ta.
Ta chỉ giận... vì nàng không để ta chết trong lòng nàng một cách đẹp đẽ."
—
Một cơn gió mạnh lùa vào từ cửa lầu, thổi tắt đèn lồng.
Tống Hạc ngẩng đầu, nhìn trăng mờ trên cao, rồi rút từ trong áo ra phù lệnh đỏ, trao về phía Trầm Hương.
— "Đây là lệnh cuối cùng của ta – Chấp pháp khách.
Từ nay, Thất Vị Đường không còn tên trong giang hồ."
— "Đạo, ta trả về cho nàng.
Tình... ta không giữ nữa."
—
Nói xong, hắn thở ra một hơi dài.
Không ai biết hắn còn sống hay không. Chỉ biết, ánh mắt hắn sau câu ấy... đã không còn chứa bất kỳ ai.
Trầm Hương tiến đến, nhận lấy phù lệnh, rồi quỳ gối xuống bên hắn.
Không khóc. Chỉ đặt tay lên vai hắn, khẽ nói:
— "Tống sư huynh...
Ngươi đi thanh thản.
Người ta yêu... chưa từng là ngươi. Nhưng người ta tôn trọng... đã từng là một Tống Hạc khác."
—
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Trên sàn đá, máu nhuộm thành một vòng tròn, trong đó, có một người nằm, một người quỳ, và một người đứng – tay không còn kiếm, mà chỉ còn một ngón tay móc lấy tay áo người kia.
Một cái móc tay ấy – là tất cả những gì còn lại sau một đời giông bão.
Hai tháng sau, giang hồ lặng như hồ thu không gió.
Tin Tống Hạc chết dưới lầu Lăng Vân được truyền đi khắp bảy phân đường. Thất Vị Đường tan rã, lệnh phù đỏ bị đốt giữa trung tâm Hoa Âm Sơn. Không ai dám nhắc lại, cũng không ai dám tìm kẻ thừa kế.
Còn về Trầm Hương và Lâm Khuynh...
Không ai rõ tung tích.
—
Trên đỉnh Lục Trầm sơn, nơi núi nối trời, rừng vắt mây, có một ngôi miếu nhỏ cổ xưa — vốn là nơi thờ Phật đã hoang từ nhiều năm, mái ngói vỡ, nền đá lạnh rêu phủ.
Nay đã được quét dọn sạch sẽ, lợp mái mới bằng tre rừng, dựng một cổng gỗ mộc có treo bảng treo tay:
"Không hỏi tên, không hỏi lai lịch.
Chỉ mời vào ngồi.
Đừng hỏi người là ai."
—
Trong miếu có hai người.
Một người thêu áo, pha trà, trồng thược dược sau sân. Mắt nàng từng sắc như băng, nay đã biết cười dù chỉ rất nhè nhẹ.
Một người chẻ củi, vá mái, dạy bọn trẻ trên núi cách viết chữ bằng nước lên đá. Miệng nàng ngày xưa từng chỉ có trêu, nay lại biết im lặng mỗi khi người bên kia mệt, rồi khẽ đặt tay lên trán xem còn sốt không.
Không ai trong hai người nhắc đến giang hồ.
Cũng không nhắc đến hai chữ "Minh chủ".
Họ chỉ gọi nhau bằng tên – một tiếng, là đủ.
—
Mỗi năm, vào đêm trăng tròn đầu thu, cả hai cùng ra sau rừng, nơi có một nấm đất nhỏ phủ rêu, không bia.
Trầm Hương đốt một nén nhang, im lặng cắm lên.
Lâm Khuynh ngồi bên, lấy một miếng vải đỏ cột quanh cành liễu.
Không ai nói "tha thứ", không ai nói "quên".
Chỉ có Trầm Hương, khẽ nói một lần:
— "Có những người... sống sai, nhưng chết đúng."
Rồi nàng nắm tay người bên cạnh, đứng dậy.
—
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi muộn.
Trong miếu có một lò lửa đốt vỏ quế, thơm ngát. Trên bàn đá, có hai chén trà còn ấm, một cuốn sách bị gió thổi lật trang. Mặt sau quyển sách có một dòng chữ viết tay, nét mềm, mực còn chưa khô hẳn:
"Gác đạo vì người.
Gác giang hồ vì một tay trắng."
—
Không ai rõ hai người đó là ai.
Chỉ biết có một lần, một người lạ hỏi thăm đường, thấy một nữ nhân áo vải quét lá sau hiên.
Y hỏi: "Cô nương, nơi này có ai là chủ không?"
Nàng đáp:
— "Không có chủ.
Chỉ có một người từng mất tất cả...
Và một người – đã giữ lại người ấy."
Rồi nàng ngẩng đầu, mỉm cười. Trong mắt là ánh lửa – rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com