Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Y Ca Sa Và Áo Lam

"Y ca sa chẳng nặng. Tâm ta mới là xiềng xích."
Ngọc Trầm Hương

Sáng sớm, mây núi chưa tan. Trong Cổ Tự, tiếng mõ tụng kinh trầm mặc vang đều giữa rừng cây, lan xa trong sương mù lạnh.

Lâm Khuynh đứng dưới hành lang đá, mắt dõi theo bóng áo lam đang từ tốn bước khuất sau những cột trụ cổ.

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng nói cho nàng biết: người con gái đó – ni cô ấy – là điểm khởi đầu của tất cả.

Trong chính điện, ánh sáng mờ từ đèn dầu hắt lên gương mặt thanh tịnh của Ngọc Trầm Hương.

Nàng quỳ thiền, mắt nhắm, tay kết ấn. Dáng ngồi thẳng lưng, vai phủ y ca sa thêu chỉ vàng.

Một tiểu ni cô bước vào, nhẹ giọng:
— "Người hôm qua đã tỉnh. Vẫn đứng ngoài hành lang, dường như không muốn rời đi."

Trầm Hương không mở mắt. Giọng nàng nhạt tựa gió sớm:
— "Không ai giữ hắn lại. Cổ Tự không cấm kẻ đến, nhưng cũng không cầu ai ở."

Một lát sau, nàng khẽ mở mắt.

"Ngươi là nữ, ta biết. Nhưng ngươi không giấu, không biện bạch. Tự nhiên như thế, có chút... lạ lẫm."

"Thế gian đầy kẻ giấu lòng. Ngươi... lại không. Một chút bất thường giữa muôn điều giả tạm, cũng chỉ là thoáng qua."

Nàng chắp tay niệm Phật, không nghĩ thêm.

Sau khi rời khỏi Cổ Tự, Lâm Khuynh men theo triền núi xuống trấn nhỏ phía dưới.
Nàng tạm trú tại một tửu điếm, khoác áo dài lam, mang mặt nạ nửa mặt, lấy tên Lâm thiếu hiệp, tự nhận là người giang hồ vô môn vô phái.

Thành thị nơi đây cổ kính, dân cư đông đúc, võ lâm thì âm thầm mà sóng ngầm mãnh liệt. Trong vài ngày, nàng đã nghe được vô số điều:

— "Ngọc Trầm Hương – đại đệ tử Cổ Tự, cũng là người duy nhất được Võ Lâm Minh Chủ giao giữ kinh văn."

— "Phái Võ Đăng vừa nhận được tin đệ tử cũ là Lâm Khuynh Dương đột ngột xuất hiện tại biên giới phía bắc, chưa rõ thực hư."

Lâm Khuynh ngồi trong góc trà lâu, tay nâng chén trà ấm, lòng lặng như nước hồ thu.

"Tên của thân xác này không tầm thường... Võ Đăng, Minh Chủ, kinh văn... Mỗi điều đều như cơn sóng đang đẩy ta vào sâu hơn."

Tối hôm đó, nàng trải giấy trắng, bắt đầu phác họa lại sơ đồ vùng núi Thiên Diêu – nơi Cổ Tự tọa lạc.

Đốt lên một ngọn lửa nhỏ, nàng nhìn ánh sáng lập lòe trong bóng đêm, lòng thầm tính toán:

"Nếu muốn sống sót ở đây, ta phải hiểu nơi này. Hiểu về thân phận của ta, thân xác này, và cả nàng – người duy nhất từng dang tay cứu ta."

Ánh nến lay động, in bóng nàng lên vách. Đôi mắt Lâm Khuynh vẫn sáng, nhưng thay vì nhiệt huyết bốc đồng, là sự điềm tĩnh của người từng quen đối diện tử sinh.

Một ngày nọ, tại trà lâu ở ngoại ô thành.

Một đám thanh niên áo kiếm ngồi bàn luận sôi nổi:

— "Ni cô Cổ Tự đẹp như vậy, đáng tiếc là người xuất gia."

— "Ngươi không thấy à? Bao nhiêu công tử đến cầu thân đều bị đuổi, có người còn bị đánh gãy tay."

— "Tâm như băng, ánh mắt như hồ sâu. Ta chỉ liếc một lần mà rùng mình."

Lâm Khuynh ngồi ở góc bàn, nghe hết, không lên tiếng.

Nàng nhấp một ngụm trà.

"Đúng vậy. Nàng không thuộc về bất kỳ ai. Càng không phải người dễ chạm tới."

Đêm. Trời lạnh. Mây trôi che khuất trăng.

Lâm Khuynh đứng dưới chân núi Thiên Diêu, ngước nhìn Cổ Tự mờ khuất trên cao.

Từ xa, ánh đèn leo lét trong một góc chùa cổ. Có lẽ nàng đang tụng kinh. Có lẽ đang ngủ. Có lẽ... không hề nhớ đến người từng được nàng cứu sống.

Lâm Khuynh cười nhạt.

"Ta không biết vì sao nàng cứu ta. Cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cứ nghĩ về nàng nhiều đến thế."

"Chỉ là... ơn cứu mạng, lẽ nào không trả? Nếu được trả bằng cả đời đi theo bảo hộ... thì cũng đâu có gì sai?"

Gió núi thổi qua. Tà áo lam của nàng bay nhẹ.

Không ai thấy, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt thiếu hiệp nửa mặt kia – như ánh lên một tia sáng lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com