Chương 3 - Trái Tim Không Được Yêu
"Yêu là điều ta không được phép, càng không muốn ai phải vì ta mà động tâm."
— Ngọc Trầm Hương
Mưa phùn giăng mỏng. Đường núi ngoằn ngoèo dẫn về phía nam thành Tương Vân vắng vẻ lạ thường.
Tiếng vó ngựa dẫm trên đất ướt vọng lên từng nhịp lặng. Dưới tấm áo choàng sẫm màu, Lâm Khuynh ghìm dây cương, mắt nhìn về sườn núi phía xa, nơi có một tòa sơn trang hoang phế.
"Nơi ấy... chính là nơi hội tụ của đám người đang tìm kiếm Kinh Văn."
"Ta không đi vì họ. Ta đi, vì có một người có thể bị cuốn vào đám sóng ấy."
Tại đại sảnh sơn trang bỏ hoang, ánh sáng lờ mờ chiếu lên những gương mặt đầy toan tính. Bên trong có khoảng hơn mười người – phần lớn là đệ tử các môn phái nhỏ, vài người che mặt áo đen, khí chất không chính đạo.
Một lão nhân áo xám lên tiếng:
— "Ai không có danh phận mời đến, mời ra ngoài."
Giọng một người trẻ tuổi chêm vào:
— "Đặc biệt là kẻ nửa mặt nửa thật kia."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Khuynh.
Nàng vẫn ngồi vắt chân trên ghế đá gần cửa, tay cầm chén trà nguội, mắt không gợn sóng.
— "Tại hạ cưỡi nhầm ngựa, lạc sang nhầm sơn trang. Nhưng nếu đã vào rồi, thì cũng nên uống chung chén trà, nghe vài câu chuyện."
— "Nghe xong... thì để lại mạng đi."
Ba người cùng lúc lao đến.
Lâm Khuynh không tránh, mà xoay người lùi về sau nửa bước, tay rút đoản kiếm.
Chỉ vài chiêu ngắn gọn, nàng đã hạ gục hai tên. Kẻ thứ ba lĩnh trọn cú quật gối vào mạng sườn, ngã nhào xuống đất rên rỉ.
Không khí đọng lại. Có kẻ khẽ thì thầm:
— "Chiêu thức gì vậy? Không giống võ công Trung Nguyên..."
— "Nội lực lạ, thân pháp không rõ tông môn."
Ngay lúc đó—
Ầm!
Cánh cửa chính bật mở. Gió lạnh tràn vào, cuốn theo từng giọt mưa rơi táp lên nền đá.
Một bóng người áo lam đứng nơi thềm cửa. Vạt y ca sa phất nhẹ trong gió, ánh mắt người đó như băng tuyết phủ khắp sảnh đường.
Là Ngọc Trầm Hương.
Không ai lên tiếng. Một số người vô thức lùi lại nửa bước.
Nàng chậm rãi cất lời:
— "Kẻ thật sự giữ kinh văn không có mặt nơi này. Người vô tội, hãy đi. Kẻ còn muốn tranh, hãy bước qua xác ta."
Không cần nói hai lần.
Một người hừ lạnh, xuất chưởng trước.
Ngay lập tức, thân ảnh Trầm Hương động. Tay áo vung lên, chưởng khí cuộn gió như sấm dội. Người kia bay ngược ra sau, đập vào cột, bất tỉnh.
Những kẻ còn lại không dám tiến thêm. Có kẻ quay người bỏ đi, có kẻ run tay rút lui.
Trầm Hương xoay người rời khỏi đại sảnh, bước chân không hề lưu lại dấu nước.
Chỉ có Lâm Khuynh còn đứng đó, dõi theo bóng lưng nàng.
Nàng không nói gì. Nàng cũng không quay lại nhìn.
"Nàng không nhớ ta."
"Hoặc giả, không buồn để tâm."
Nghĩ thế, Lâm Khuynh buông lỏng tay kiếm, lặng lẽ bước ra khỏi sơn trang, như chưa từng đến.
Tối. Dưới tán cây ven suối, Lâm Khuynh đốt lửa nhỏ hong khô vạt áo. Trận giao đấu không khiến nàng bị thương nặng, chỉ vài vết xước nhỏ nơi tay.
Lúc nàng đang buộc lại dây vải, có tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Nàng ngẩng đầu – một lần nữa – thấy Trầm Hương đứng đó, tay cầm một gói thuốc bọc vải.
— "Bôi lên trước khi trời trở lạnh." – nàng nói, đưa gói thuốc tới.
Lâm Khuynh đón lấy.
— "Đa tạ. Lần này... cũng là ni cô cứu ta."
Trầm Hương đáp:
— "Ta chỉ không muốn thấy máu đổ vô nghĩa. Không phải vì ngươi."
Nói rồi nàng quay người, không chờ thêm lời nào.
Lâm Khuynh cầm gói thuốc, mắt nhìn theo bóng dáng áo lam khuất dần trong sương núi.
"Nàng không nhớ ta, cũng không để tâm đến tên ta. Nhưng ta..."
Nàng ngẩng mặt nhìn trời. Mưa vẫn lất phất, nhưng lòng nàng dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết.
"...ta chỉ muốn biết, một ngày nào đó, liệu nàng có nhìn về phía ta, như đã từng nhìn những người cần được cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com