Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Theo Sau Bóng Ni Cô


"Ngươi theo sau ta, không một tiếng gọi. Nhưng bóng lưng ta dường như... chưa từng cô độc."
Ngọc Trầm Hương

Từ sau đêm dưới chân núi Huyền Giám, Trầm Hương tiếp tục lữ hành một mình.

Nàng không hay biết, mỗi bước chân nàng đi qua, phía sau đều có một bóng người lặng lẽ bước theo, cách một khoảng vừa đủ xa để không gây kinh động, vừa đủ gần để không lạc dấu.

Lâm Khuynh – nay khoác áo vải thô, đầu quấn khăn nâu, vai đeo túi hành lý, như kẻ giang hồ tầm thường vô danh. Nhưng ánh mắt nàng... chưa từng rời khỏi người kia.

Ngày thứ ba.

Trầm Hương dừng chân tại trấn Phục Lâm, nơi có phân đà của phái Thiên Thành – một trong Ngũ đại chính phái.

Nghe đồn, người của Thiên Thành từng muốn "mượn" kinh văn Cổ Tự để nghiên cứu, nhưng bị từ chối. Mối bất hòa âm ỉ từ đó đến nay vẫn chưa dập tắt.

Khi Trầm Hương bước vào phân đà, ánh mắt mọi người đều đổ dồn. Có người kính sợ, có kẻ dè chừng, nhưng nàng chẳng màng.

Nàng đến, chỉ để đưa thư mời tham dự Đại Luận Võ Lâm – Phật Môn Kỳ Hội, được tổ chức tại Tây Viên Cổ Tự ba tháng sau – nơi mọi phái tụ hội luận kinh, luận đạo, luận quyền.

Ra khỏi phân đà, nàng vẫn không hay... một người đã đứng dưới mái quán trà bên kia đường, tay cầm chén rượu nhạt, ánh mắt như chôn vào bóng áo lam.

"Nàng đi, ta theo."

"Không vì lý tưởng, không vì đạo nghĩa. Chỉ đơn giản... là không đành lòng buông."

Chiều muộn.

Một tên cướp lẻ núi Phi Vân định ra tay với một tiểu đồng đi lạc trong chợ. Gã cầm dao găm, chặn đầu ngõ.

Lâm Khuynh đang định ra tay, thì một bóng lam đã lướt tới trước.

Chỉ một chiêu. Một đòn chưởng nhẹ. Không máu me. Không chém giết. Nhưng kẻ kia đã quỳ sụp, hai tay run rẩy.

Trầm Hương đưa tiểu đồng về với gia đình, không lưu lại một lời.

Lâm Khuynh đứng từ xa nhìn, lòng dâng lên một thứ gì đó rất lạ.

"Nàng là như vậy... im lặng, lạnh lùng, không hỏi không nói, nhưng tay vẫn cứu người."

"Lòng tốt không cần phô trương, giống như hương trầm. Chỉ khi đứng gần, mới nhận ra hương ấy vẫn luôn ở đó."

Tối hôm ấy, trăng sáng. Trấn nhỏ an tĩnh.

Trong một quán trọ đơn sơ, Trầm Hương ngồi bên cửa sổ, tay lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xăm.

Một tiểu ni cô nhỏ tuổi trong quán trọ hỏi nàng:

— "Sư tỷ, người có thấy... có người theo dõi chúng ta không?"

Trầm Hương không quay đầu, chỉ nhẹ giọng:

— "Có."

— "Phải làm sao ạ?"

— "Không cần làm gì. Người đó không có ác ý."

— "Làm sao người biết?"

Trầm Hương khẽ khép mắt.

"Ánh mắt của kẻ mang sát tâm, ta nhìn là biết. Nhưng ánh mắt ấy..."

"...lại mang theo một sự nhẫn nại... đến mức khiến lòng người sinh nghi."

Ở phòng bên, Lâm Khuynh đang mài dao nhỏ. Một con cá tươi mới bắt từ suối treo bên cửa, sắp được nướng bằng lửa lò trọ.

Nàng khẽ thở dài.

"Ngươi biết ta theo."

"Mà vẫn không ngăn."

"Nghĩa là... ngươi không hề sợ ta. Cũng chẳng muốn đuổi ta."

Nàng cúi đầu, tay nhẹ cắt phần vây cá, ánh mắt vẫn dõi qua vách gỗ.

"Vậy thì... ta cứ theo."

Sáng hôm sau, Trầm Hương rời trấn. Bóng nàng khuất dần nơi con đường đá uốn khúc dẫn lên phía bắc.

Vài khắc sau, một người ăn vận gọn gàng, vai đeo kiếm, thong thả đi sau.

Không có lời gọi.

Không có lý do.

Chỉ có bước chân... vẫn đều đặn theo sau một bóng lưng yên tĩnh, xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com