Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Một Đêm Mưa Trên Đỉnh Thiền

"Ta biết có người theo sau, nhưng chưa từng quay đầu. Không phải vì không hay, chỉ là... chưa biết nên đối diện thế nào."
Ngọc Trầm Hương

Chiều tối. Mưa lất phất như tơ trời rơi trên đỉnh Thiền Sơn.

Trên lối mòn quanh co men theo vách đá, ba người lặng lẽ tiến bước. Ngọc Trầm Hương đi trước, dáng người thẳng tắp như tùng xanh trong gió. Sau nàng là Tiểu Linh, ni cô nhỏ tuổi, và sau cùng – vẫn là bóng kiếm khách áo xám nửa mặt, bước chân trầm ổn – Lâm Khuynh.

Khi gió nổi, mưa nặng hạt hơn, Trầm Hương dừng lại.

Phía trước là một hang đá tự nhiên, nửa che mưa, nửa lộ thiên. Nàng quay sang tiểu sư muội:

— "Tiểu Linh, đoạn này hiểm trở, muội xuống trấn trước. Mua thêm thuốc, lương khô. Sáng mai hội lại ở miếu Đằng Sâm."

Tiểu Linh gật đầu, vái nhẹ rồi nhanh chóng rời đi theo lối nhỏ xuống núi.

Trầm Hương bước vào hang đá, không quay đầu.

Lâm Khuynh đứng lại dưới mái đá rêu phong. Mưa đã ngấm vào cổ áo, lạnh len cả sống lưng. Nàng nhìn vào — bóng người áo lam đã yên vị cạnh góc hang, đang chậm rãi nhóm lửa từ cành khô.

Nàng do dự. Một lần. Rồi hai lần.

Cuối cùng, Lâm Khuynh cúi người bước vào. Động tác chậm, lặng, như thể chỉ cần một ánh nhìn xua đuổi, nàng sẽ rút lui.

Nhưng... Trầm Hương không nói gì.

Không ngăn, không mời.

Chỉ có ánh lửa chớm hồng phản chiếu lên y ca sa, và tiếng mưa rơi ngoài cửa hang không ngừng vọng lại.

Không gian chật hẹp. Hai người – hai thế giới – chỉ cách nhau một khoảng lửa nhỏ.

Trầm Hương ngồi xếp bằng, tay lần tràng hạt. Đôi mắt nhắm hờ, ánh lửa chiếu lên sống mũi thanh cao, phản lại ánh ngọc u tĩnh như tượng phật sơn môn.

Lâm Khuynh im lặng. Nàng cũng không biết mình chờ điều gì.

Một lúc sau, nàng mở lời:

— "Ni cô... không ăn gì sao?"

Trầm Hương đáp gọn:

— "Chưa cần."

— "Cũng không ngủ?"

— "Ngươi ngủ đi."

Giọng nàng không cao, không thấp. Cũng không chứa tình.

Lâm Khuynh cười khẽ, kéo áo choàng phủ lên vai, tựa lưng vào phiến đá, nhưng mắt vẫn mở, lặng lẽ nhìn ánh lửa.

Gần canh ba.

Mưa lớn hơn, gió lùa qua hang đá từng cơn. Ánh lửa yếu ớt chập chờn như hơi thở.

Lâm Khuynh rùng mình tỉnh giấc, kéo vạt áo khoác thêm. Nàng liếc sang — Trầm Hương vẫn ngồi nguyên tư thế, mắt mở, nhưng không nhìn vào đâu cả.

— "Nàng không ngủ." – Lâm Khuynh khẽ nói.

Trầm Hương không đáp ngay. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn nàng.

— "Ngươi không sợ ta đuổi sao?"

— "Có." – Lâm Khuynh nói thật. – "Nhưng nếu sợ, thì đã chẳng theo đến đây."

Trầm Hương khẽ nhắm mắt:

— "Có những người càng đi theo, càng không biết mình đang đi đâu."

— "Còn có người, càng không được theo... lại càng không biết cách dừng."

Gió gào mạnh qua kẽ đá. Bên ngoài trời tối đen, sấm xa vọng về như nhắc một cõi hỗn mang đang tới gần.

Lâm Khuynh siết vạt áo, nhìn về phía nàng, giọng trầm lại:

— "Ta không biết mình là người thế nào. Nhưng nếu có ai đó đi phía sau, lặng lẽ, không làm phiền... thì cũng chẳng phải chuyện xấu, đúng không?"

Trầm Hương nhìn nàng.

Trong đôi mắt kia, không có sự nồng nhiệt bốc đồng, chỉ có ánh sáng lặng thầm – như một dòng suối đi ngược thác, không cuồng loạn, không toan tính.

Nàng không trả lời. Nhưng nàng cũng không đuổi.

Đêm Thiền Sơn gió lạnh mưa dày. Hai thân ảnh một lặng một trầm, ngồi đối diện giữa lửa hồng, mà lòng mỗi người lại như hai hướng gió khác nhau.

Không ai nói thêm gì. Không cần phải nói.

Vì trong im lặng ấy, đã có một thứ gì đó... bắt đầu nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com