Chương 6 - Phật Môn Và Giang Hồ
"Giữa một bên là giới luật, một bên là người ta chẳng muốn bận tâm... Cứ nghĩ mình không quan tâm, cho đến khi thấy nàng đứng một mình giữa bao mũi kiếm."
— Ngọc Trầm Hương
Ba ngày sau. Tại miếu Đằng Sâm, nơi giao lộ giữa ba phái lớn, người người tề tựu. Tán cây phủ kín sân miếu cổ, gió xào xạc như tiếng áo giang hồ vẫy gọi.
Đây là nơi Phật môn thường nghỉ chân khi hành trình đường xa, cũng là điểm hẹn tạm thời cho những ai dự định tham gia kỳ Đại Luận Võ Lâm sắp tới.
Trầm Hương, cùng Tiểu Linh, ngồi trong thiền phòng đá phía sau miếu. Bên ngoài, tiếng người ồn ã, bước chân qua lại – khí thế võ lâm không còn thanh tịnh như chốn Phật môn từng có.
Trong sân trước, một nhóm người vận trang phục phái Vân Kiếm đang tranh cãi với trưởng lão phái khác. Trong đó, giọng một người vang lên lớn tiếng:
— "Người phẫn nam trang, lai lịch bất minh, tự nhận là đệ tử Võ Đăng đã mất tích, lại ngang nhiên đi lại với người của Phật môn, không thể không nghi!"
Một giọng khác chen vào:
— "Nghe nói từng ám sát nội đệ của phái Thanh Phong, đến nay vẫn chưa ai truy được tung tích. Kẻ này... nếu không tra rõ, chính là mối họa cho võ lâm!"
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về một người đang đứng bên hàng cột gỗ cũ — áo xám nửa mặt, lưng đeo kiếm, bình thản như thể mọi việc không can hệ gì đến mình.
Lâm Khuynh.
Nàng nhìn mọi người, khóe môi vẫn giữ nụ cười rất nhạt:
— "Các vị nói ta giả mạo. Có chứng cứ gì?"
Một người mặc áo tím quát lên:
— "Võ công ngươi dùng, không thuộc bất cứ môn phái nào! Không phải nội gia, cũng chẳng phải ngoại công. Cách di chuyển... như thứ tà thuật phương tây!"
— "Thật nực cười." – Lâm Khuynh đáp. – "Không giống các ngươi, liền là tà?"
— "Ngươi còn cãi!"
Ánh thép lóe lên. Một thanh kiếm tuốt ra, chỉa thẳng vào cổ nàng. Nhưng kiếm chưa chạm tới — một tiếng "Vút" xé gió vang lên.
Một đóa hoa sen giấy rơi nhẹ, cắm ngay mũi kiếm.
Người cầm kiếm chấn động, lùi một bước.
Bóng áo lam chậm rãi bước ra từ bên trong miếu. Ánh sáng chiều tà chiếu lên vạt y ca sa, vẽ nên một đường sáng nhạt nơi gấu áo.
Ngọc Trầm Hương.
— "Người này... do ta cứu." – giọng nàng trầm như chuông đá. – "Không tà, không ma. Không ai có quyền tra xét nếu chưa có chứng cứ."
Một trưởng lão chau mày:
— "Trầm Hương cô nương, giới luật Phật môn vốn nghiêm. Sao lại nhiều lần đứng ra vì một người xa lạ, lại không rõ thân phận?"
Nàng đáp chậm rãi:
— "Giới luật dạy ta không giết. Nhưng không dạy ta thấy người bị vu oan mà quay lưng."
— "Nói hay lắm." – một người bật cười – "Vậy nếu kẻ đó sau này thật là ma đạo, cô nương chịu trách nhiệm được không?"
Trầm Hương nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không gợn sóng:
— "Người xuất gia không giữ được chính tâm, thì cần gì giữ thân?"
Câu ấy rơi xuống, khiến cả sân miếu lặng đi một nhịp.
Phía sau, Tiểu Linh siết chặt tay áo, khẽ cúi đầu:
"Sư tỷ... lại vì người ấy mà đắc tội võ lâm."
Lâm Khuynh vẫn đứng đó. Gió chiều thổi tung tà áo. Nàng nhìn bóng lưng áo lam trước mặt, lòng ngổn ngang.
"Ta không cầu nàng ra mặt vì ta."
"Nhưng nàng đứng ra rồi... lại khiến lòng ta càng thêm không nỡ rời đi."
Cuối buổi, đám đông dần tản đi. Người của các phái lớn rút lui, để lại sân miếu lặng như chưa từng xôn xao.
Trầm Hương xoay người trở lại thiền phòng. Lâm Khuynh đi sau.
Khi đến cửa, nàng dừng lại, không quay đầu:
— "Lần sau... đừng để bản thân bị vây như thế nữa."
Lâm Khuynh bật cười:
— "Vậy nàng lo cho ta?"
Trầm Hương không trả lời.
Chỉ để lại một câu:
— "Ngươi đã là người ta cứu. Nếu có chuyện gì... cũng là ta sơ suất."
Nói xong, nàng bước vào, khép cửa.
Lâm Khuynh đứng ngoài, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
Gió từ rừng bách thổi qua, lá xào xạc.
"Không phải vì ta, nhưng nàng ra mặt. Không vì tình, nhưng vẫn bước lên."
"Ngọc Trầm Hương... nàng bảo lòng chẳng động, nhưng bước chân hôm nay, há chẳng nghiêng về phía ta một chút rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com