Chương 9 - Vết Chém Không Máu
"Giữa ngàn người nhìn nàng quỳ xuống, ta không thể không bước tới. Vì nếu không ai ngăn nàng lại... vậy để ta."
— Lâm Khuynh
Trời chưa sáng hẳn, chùa Thiên Viên ẩn mình trong tầng sương đầu đông.
Giữa sân gạch cổ, ba vị cao tăng của Phật môn nội viện ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ánh mắt tĩnh lặng như gương.
Đối diện họ, Ngọc Trầm Hương đứng giữa sân, áo lam sạch sẽ, tay chắp trước ngực.
Phía sau nàng là Tiểu Linh – đứng cúi đầu, không dám ngẩng.
Một vị lão tăng râu trắng cất giọng chậm rãi:
— "Ngươi là người xuất gia, thân giữ kinh văn, vì cớ gì liên tục giao du cùng người ngoài giới, can thiệp huyết chiến võ lâm, thậm chí... xuất thủ sát thương?"
Trầm Hương đáp khẽ:
— "Không có sát sinh. Chỉ ngăn chặn. Nếu chậm tay một khắc, có kẻ đã mất mạng."
— "Phật tâm đâu phải lưỡi kiếm, Trầm Hương." – vị tăng thứ hai nghiêm giọng – "Nếu vì một người mà khởi sát niệm, tức là niệm động. Niệm động, tức là tâm không tịnh."
Trầm Hương ngẩng mắt.
Ánh mắt nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng đã có một tầng u tối lặng lẽ dâng lên.
— "Nếu giữ tâm tịnh, mà phải làm kẻ đứng nhìn sinh linh bị giết... thì giới luật đó, có phải quá lạnh rồi chăng?"
Tiếng gió rít qua mái chùa. Lá rụng. Câu nói của nàng khiến cả sân lặng đi một nhịp.
Lão tăng thứ ba, người có đôi mắt trầm nhất, cất giọng:
— "Đã ba lần ngươi bị nhắc về thân phận người nọ. Võ học không rõ, lai lịch bất minh. Nay giang hồ truyền rằng, hắn từng là sát thủ phương tây trá hình nhập Trung Nguyên."
— "Người ấy là nữ." – Trầm Hương nói, không chút do dự.
Ba vị tăng cùng biến sắc.
— "Ngươi biết?"
— "Từ lúc cứu nàng. Ta đã biết."
— "Và vẫn đi cùng?"
— "Phải."
Câu ấy rơi xuống, như chấn động giữa sân gạch.
Một vị tăng chậm rãi đứng dậy:
— "Trầm Hương. Nếu ngươi nhận sai, cúi đầu trước Phật tổ, sám hối ba ngày trong tĩnh thất, giới hội sẽ xem xét lại tội lỗi."
Tiểu Linh run rẩy:
— "Sư tỷ..."
Trầm Hương im lặng.
Một lúc lâu sau, nàng cất bước... bước đến trước bậc đá đặt tượng Phật, chuẩn bị quỳ xuống.
Nhưng—
Soạt!
Một bóng người phóng tới, kiếm rút khỏi vỏ, ánh thép chắn ngang trước gối nàng, mũi kiếm cắm xuống đất kêu "keng" một tiếng sắc lạnh.
Lâm Khuynh.
Nàng đứng chắn trước mặt Trầm Hương, ánh mắt không nóng, không dữ — chỉ có một sự quyết tuyệt lạnh như gió bắc.
— "Nàng không sai."
Ba vị tăng đồng loạt quát:
— "Vô lễ!"
— "Ngươi là người phương nào, dám ngăn ni cô cúi đầu trước Phật tổ?"
Lâm Khuynh không lui nửa bước. Tay nàng đặt trên sống kiếm, giọng trầm và rõ:
— "Phật tổ là người từ bi. Từ bi không ép người lương thiện nhận sai vì không ngoảnh mặt trước cái ác."
— "Ngươi biết ngươi đang làm gì không?"
— "Biết." – nàng mỉm cười nhạt – "Ta không phải người của chính đạo. Không cần được chấp nhận. Nhưng nếu người đứng sau phải quỳ xuống chỉ vì đã ra tay cứu kẻ khác... thì xin cho phép ta đứng chắn một lần."
Trầm Hương vẫn đứng sau nàng, không nói gì. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tà áo nàng bay lướt như nước.
Ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay đang đặt trên kiếm kia.
Tay ấy... từng lạnh, từng chắc, từng đỡ nàng thoát khỏi mũi giáo giữa mưa máu.
Hôm nay, vẫn là tay ấy, chắn gối nàng khỏi đất.
Không một lời hứa. Không một câu ước nguyện. Chỉ có hành động – từng lần một – không lui.
Sự việc ấy không đi xa, vì trưởng môn Cổ Tự sau cùng đã can thiệp, xin cho Trầm Hương rút về tĩnh tu ba ngày, không phải nhận tội. Mọi việc lắng xuống như chưa từng có. Nhưng người người đều biết — từ hôm ấy, giới luật của nàng... đã xuất hiện vết rạn đầu tiên.
Tối hôm đó. Trong thiền phòng vắng, Trầm Hương ngồi đối diện ngọn đèn dầu. Trên bàn có một chén trà nguội, một sợi tràng hạt bị đứt, nằm rải rác từng viên như sao rơi.
Nàng cầm một hạt lên, lặng lẽ.
"Lòng ta không động. Nhưng... vì sao mỗi lần nàng ra tay vì ta, ta lại thấy yên tâm đến thế?"
"Nếu là sai... thì vì sao lòng vẫn muốn nhớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com