Ngoại truyện - Tâm Hương Không Khói
"Phật dạy buông.
Nhưng không ai nói, nếu một ngày tay ta nắm lấy một người... thì buông chính là trái tim ta rơi xuống."
— Ngọc Trầm Hương
Mọi chuyện bắt đầu... từ một ánh mắt không giống với bất kỳ ánh mắt nào từng nhìn ta trước đó.
Không sợ hãi. Không khinh thường. Không cung kính.
Chỉ như một kẻ đứng giữa ngã ba gió, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta —
rồi nói bằng giọng vô cùng nhẹ:
"Nếu đây là chốn cho kẻ sắp chết... thì ta tới không sai."
—
Khi đó, ta vẫn còn giữ giới.
Là một ni cô khoác y ca sa trắng, không chạm vào người, không nghe lấy thị phi, không giữ ánh mắt người đời lâu hơn một khắc.
Đạo tâm vững như núi.
Danh vọng lớn như biển.
Ta là Minh chủ võ lâm, là người được chọn giữ cân bằng giữa bảy phái mười tông. Kẻ cúi đầu trước ta, nhiều vô kể. Nhưng từ trước đến nay... chưa từng ai khiến ta phải né đi một ánh nhìn.
Cho đến hôm ấy.
Nàng — đứng giữa sân viện, tóc rối, áo rách, mặt mũi bầm dập vì lăn từ vực sâu lên.
Vậy mà ánh mắt nàng... vẫn sáng, rất sáng.
Sáng đến mức khiến ta không thể nhìn lâu hơn, cũng không dám quay đi.
—
Ta cứu nàng. Là vì bản tâm.
Nhưng giữ nàng lại — không phải vì đạo.
Mỗi ngày nàng ở lại Thanh Giới viện, là mỗi ngày lòng ta dao động. Nàng chẳng thèm giấu cái tính vô pháp của mình. Lúc thì nằm ngủ giữa sân, lúc thì lén uống rượu sau gác chuông, lúc lại trèo mái nhìn trăng —
và lúc nào cũng mỉm cười khi thấy ta đi ngang qua.
Ánh mắt nàng vẫn thế.
Không thay đổi.
Như thể đã sớm biết... ta rồi sẽ thuộc về nàng.
—
Ta từng trách bản thân. Từng tránh né.
Từng cố nói những lời làm nàng tổn thương.
Nhưng mỗi lần như thế, nàng lại ngồi chờ dưới mái hiên cả đêm, không che dù, không thắp đèn.
Chỉ đợi ta đi ngang... rồi khẽ gọi:
"Hương cô nương... hôm nay nàng không nói gì sao?"
Chỉ một câu như thế, là đủ khiến ta không thể tụng nổi một thời kinh trọn vẹn.
—
Ta không biết, từ khi nào ta quen với sự hiện diện của nàng.
Quen việc có một người đi sau vài bước.
Quen với việc mỗi khi bệnh nhẹ, các đệ tử còn đang sắc thuốc thì nàng đã nấu xong từ trước.
Quen cả với việc có một đôi mắt... luôn dõi theo ta từ phía xa, không giành giật, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là nhìn.
Ta từng nghĩ mình không thể yêu. Không được yêu.
Nhưng lúc nàng nằm trong vòng tay ta — dính máu, kiệt sức, mà vẫn cười —
ta đã hiểu: trái tim ta... chưa từng thuộc về Phật.
—
Nhưng ta vẫn không nhận.
Ta vẫn rời đi.
Ta mang theo một phần lòng mình bỏ lại Thanh Giới viện, chỉ vì ta sợ. Sợ nếu nắm lấy tay nàng, ta sẽ chẳng còn là Trầm Hương mà thiên hạ kính sợ.
Ta đi — để thử lòng.
Để buộc mình đoạn tuyệt.
Nhưng đoạn tuyệt với nàng... là đoạn tuyệt với chính ta.
Ta rời Thanh Giới viện một đêm đầu hạ.
Không để lại lời. Không quay đầu nhìn lại.
Lúc bước qua cổng, chân không bước vội, mà tim lại dường như vấp ngã. Ta ngỡ, chỉ cần bước xa một trượng, là tâm sẽ lại tĩnh như trước.
Nhưng suốt đoạn đường về núi Ngọc Tịnh, giữa trời sao lặng như tượng, ta vẫn nghe một tiếng gọi... không cất thành lời.
Không phải tiếng chuông.
Không phải tiếng mõ.
Mà là... tiếng lòng ta, lần đầu không còn niệm Phật.
—
Ta quay về cội.
Nơi từng là nơi đầu tiên ta học ngồi thiền, học nhịn đói, học buông bỏ.
Cả ngày không ăn. Cả đêm không ngủ.
Đốt nhang, niệm giới, tụng kinh, rửa tay bằng tro, gõ mõ bằng đá —
ta làm đủ mọi thứ để xóa đi hình bóng nàng trong tâm tưởng.
Nhưng ta càng tĩnh, ký ức về nàng càng rõ.
Cái cách nàng ngồi xổm uống nước chè nguội.
Cách nàng lén ngáp trong lúc ta giảng đạo.
Cách nàng nhìn ta — như đang nhìn thứ gì đó quý giá hơn cả thế gian.
Nàng không nói lời yêu. Không chạm tay. Không bước quá giới hạn.
Chỉ... luôn ở đó.
Mà khi ta rời đi... ta mới biết, chốn không còn nàng, chính là chốn không còn đạo.
—
Tin đồn bắt đầu lan.
Rằng ta mang theo một người lạ vào viện.
Rằng ta phá giới. Rằng ta bị quyến rũ.
Rằng Lâm Khuynh — nữ phẫn nam trang — là kẻ mê hoặc Minh chủ võ lâm, khiến ta vì tình mà mất sạch uy danh.
Ta không biện bạch.
Ta biết, người trong giang hồ không cần sự thật. Họ chỉ cần lời kể có thể giết một danh phận.
Ta không giận họ.
Cũng không giận nàng.
Ta chỉ... giận chính mình.
Vì rõ ràng nhất, lại là ta — người đã thật sự động lòng.
—
Ta thử đoạn tuyệt.
Không đi về nơi từng gặp nàng. Không hỏi thăm tung tích. Không viết thư.
Ta còn nhớ một đêm, khi nghe tiếng đàn ai đó gảy ngoài hiên cổ tự, bản khúc giống hệt tiếng sáo nàng từng thổi...
ta buông rơi cả chén trà trên tay.
Trà đổ xuống gối. Nóng. Nhưng không bằng ngực ta lúc ấy.
—
Có lần ta hỏi lại mình:
"Nếu một lần nữa gặp lại nàng, sẽ làm gì?"
Ta đã từng đáp:
— "Quay lưng."
Nhưng rồi ta nghĩ... nếu nàng gọi, chỉ một tiếng,
thì đạo ta giữ mười năm... cũng không đủ để ta bước đi lần nữa.
—
Người tu đạo sợ nhất không phải là bị quyến rũ.
Mà là khi biết rõ mình đã sai — nhưng không còn muốn đúng nữa.
Lần đầu tiên ta rút kiếm vì một người... là lúc ta tưởng nàng sẽ chết.
Ta không nhớ rõ kiếm rút lúc nào, không nhớ đã đỡ bao nhiêu đòn, chỉ nhớ máu nàng đã chảy trên tay ta — ấm, ướt, và đáng sợ hơn bất cứ vết thương nào từng thấy suốt mười năm qua.
Ta từng nói sẽ không để ai chạm vào trán ta.
Vì trán này, từng quỳ dưới Phật.
Vì ta là người giữ đạo, giữ giới.
Vậy mà hôm đó, chính ta... là kẻ áp tay lên vết thương của nàng, lấy trán mình chạm lên trán nàng, rồi thì thầm như một kẻ đang cầu xin:
"Đừng chết.
Nếu nàng sống... ta có thể vì nàng, làm lại tất cả."
—
Ta từng nghĩ tình cảm là thứ phải giấu.
Nhưng đứng giữa ranh giới sống chết, ta mới biết — có thứ, không thể giữ, cũng không thể buông.
Chỉ có thể chọn.
Và ta chọn nàng.
Không phải vì nàng van xin.
Mà vì lần đầu trong đời, ta biết sợ.
Sợ mất đi một người — không phải vì đạo, mà vì...
lòng ta không còn đủ yên để sống tiếp nếu nàng không còn.
—
Từ khoảnh khắc đó, ta không còn là ni cô.
Không còn là Minh chủ võ lâm trong mắt thiên hạ.
Chỉ là một nữ nhân đã lỡ yêu một người — quá đậm, quá sâu, đến mức mỗi vết thương trên người nàng, đều như chém vào y ca sa mà ta từng mặc.
—
Người ta hỏi:
"Vì sao lại chọn một nữ phẫn nam trang?
Vì sao lại vứt bỏ danh tiếng, đạo hạnh, quyền lực... vì một kẻ như thế?"
Ta không trả lời.
Ta chỉ nhìn nàng — người đang nằm bất động trong tay ta, vẫn còn nở nụ cười khi hơi thở đã mỏng như tơ.
Câu trả lời đã nằm ở đó.
—
Người tu đạo thường sợ yêu.
Vì yêu là khởi niệm, là nhân duyên, là dây rối khiến tâm không thanh.
Nhưng sau trận ấy, ta mới hiểu —
không yêu, không phải vì đạo.
Mà vì sợ... không giữ nổi người mình yêu đến cuối cùng.
Còn ta, đã không giữ được đạo.
Thì phải giữ cho được nàng.
au trận chiến cuối cùng, ta không còn nội lực.
Tống Hạc chết.
Danh vị Minh chủ được trả lại cho võ lâm, như một vật không còn cần giữ.
Còn ta — chọn rút khỏi tất cả.
Lâm Khuynh cõng ta qua ba dặm núi, không nói một lời, không đòi ta hứa điều gì.
Khi đến sườn núi phía nam, nàng dựng một am tranh.
Không hỏi ta có ở lại không.
Chỉ chặt tre, vá mái, thêu đệm... và gọi tên ta mỗi sáng, như thể ta chưa từng rời khỏi nàng.
Ta biết, nàng không hỏi — là vì nàng sợ.
Sợ nếu mở miệng, ta sẽ lại quay đi như những lần trước.
Nhưng lần này, ta không đi nữa.
—
Ta không còn tụng kinh mỗi ngày.
Không còn chép giới luật.
Không còn mặc y phục nhà Phật.
Ta chỉ trồng hoa, phơi trà, thỉnh thoảng nhặt lá khô, hong khô tay áo nàng mỗi khi nàng đi săn về.
Ta từng tưởng — một đời tu hành, nếu phá giới, sẽ đau như bị trút gươm vào tim.
Nhưng hóa ra... ta chưa từng thấy mình thanh thản như khi ngồi bên cạnh nàng, không nói gì, chỉ đưa tay châm thêm một ấm nước nóng.
—
Mỗi năm, chúng ta thắp một nén nhang dưới rừng liễu.
Không phải để tế người đã khuất.
Cũng không phải để cầu phúc cho chính mình.
Mà để nhớ: chúng ta đã từng chọn sai.
Rồi đã từng đau, từng chối bỏ nhau.
Nhưng cuối cùng... vẫn quay lại.
Có năm trời mưa.
Nàng đứng che dù cho ta, rồi lén ghé bên tai:
"Nếu năm ấy nàng đừng bỏ đi, chắc giờ chúng ta đã có con mèo con nào rồi."
Ta không trả lời.
Chỉ đưa tay nhéo nhẹ bên hông nàng, rồi mỉm cười lần đầu sau bao năm không biết cười ra sao nữa.
—
Ta từng sống để giữ danh, giữ đạo, giữ giới.
Nhưng cuối cùng, chỉ giữ được một người.
Và người ấy... cũng chọn ở lại, không đi đâu nữa.
Hóa ra, cả đời gió bụi, đấu tranh, đẫm máu — đến cuối cùng, điều duy nhất khiến lòng ta không hối hận...
Chính là lần đầu tiên ta không giữ gì cả.
Mà chỉ ở lại.
Có người hỏi ta, nếu được lựa chọn lại từ đầu, ta có còn bước vào cửa Phật không?
Ta không biết.
Ta chỉ biết, nếu không có những năm tháng ngồi thiền tụng kinh, không có những đêm đông giữ giới trong cô tịch, không có những lần cố gắng dập tắt một mầm yêu vừa chớm...
Thì ta đã chẳng đủ can đảm để biết:
yêu một người – cũng là một cách tu.
—
Lúc ở trong đạo, ta nghĩ giữ được tâm không động là cao nhất.
Về sau mới hay, giữa trần ai đầy bụi, giữ được một người – một lòng, mới là đạo khó nhất.
Phật chưa từng dạy ta cách yêu.
Người đời chỉ dạy cách buông.
Nhưng Lâm Khuynh... nàng chưa từng buông tay ta, dù chỉ một lần.
Ta từng làm tổn thương nàng, từng trốn chạy, từng quay lưng giữa đêm.
Vậy mà, mỗi lần quay đầu... ta đều thấy nàng đứng đó, lặng im, không hỏi, không trách.
Chỉ đợi.
Và vì nàng biết đợi, ta mới biết trở về.
—
Giờ đây, mỗi sáng tỉnh giấc, ta không gõ mõ nữa.
Chỉ pha một ấm trà, lặng lẽ đặt lên bàn gỗ, rồi chờ nàng từ sau núi trở về.
Mỗi bước chân nàng ngoài sân, ta đều nghe rõ.
Không vì lắng tai, mà vì trong lòng... đã quen thuộc tiếng ấy hơn bất kỳ âm kinh nào.
—
Ta từng đọc một đoạn trong kinh Pháp Hoa:
"Nếu một niệm sinh từ bi, thì không còn là phàm tục.
Nếu một đời giữ được một người... thì tâm ấy chính là đạo."
Trước kia, ta đọc không hiểu.
Giờ... ta hiểu.
Không cần thêm lời.
Chỉ cần mỗi tối nàng gối đầu lên cánh tay ta, cười mà không nói.
Chỉ cần mỗi mùa trăng tròn, chúng ta cùng ra rừng thắp một nén nhang, nhớ lại những gì đã vượt qua.
Chỉ cần tay nàng... còn nắm lấy tay ta.
Thì kiếp này — không uổng.
—
Nếu kiếp sau có thật...
Ta vẫn nguyện gặp lại nàng.
Không cần là Minh chủ, không cần là ni cô.
Chỉ cần là một nữ nhân bình thường — biết yêu từ đầu, không cần đoạn giới giữa đường.
Và nàng, vẫn sẽ là kẻ ngông nghênh như gió.
Nhưng vẫn sẽ biết đợi ta như cũ.
—
"Người ta gọi ta là ni cô từng phá giới.
Còn ta... gọi mình là người đã từng giữ được một người – bằng cả hai tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com