Chương 5 Chạm
Vốn đang giận dỗi ngon lành bỗng dưng trong đầu mèo ta nhảy số. Nó giật mình, quay ngoắt lại hét lớn vào mặt nàng với tư thế hoảng hốt:
-" Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Nói, mau trả lời ta coi".
-" Từ từ nào ngươi hỏi thì cũng phải cho ta thời gian để trả lời chứ. Sao cứ thích nói ồ ạt vào mặt ta vậy? Haizz để xem". Quét mắt một vòng quanh phòng để xác định vị trí của chiếc đồng hồ, cuối cùng nàng dựng lại ở cái kệ đèn ngủ kế bên đầu giường. Một chiếc đồng hồ thủy tinh vô cùng đẹp mắt." Hèn gì ta lại cảm thấy đói bụng như vậy. Đã hơn 6h chiều rồi này. Nào tiểu hồ ly chúng ta mau đi ăn thôi. Đã hai ngày rồi ta vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Nhìn nơi này lớn như vậy, chắc hẳn đồ ăn cũng không tầm thường đâu nha, ta nhất định phải thiết đãi bản thân mình thật tốt để đền bù cho những năm tháng qua mới được". Nàng cảm thấy rất hào hứng và vẻ mong chờ đó hiện lên hết trên gương mặt tuyệt mĩ, đôi mắt long lanh lên như muốn nói bao điều.
-" Ăn ăn cái đầu của ngươi ấy. Ngươi nhìn xem đã là giờ nào rồi còn nghĩ đến chuyện ăn với chả uống. Mau đứng dậy thay đồ nếu không nhiêm vụ của chúng ta có thể thất bại ngay ngày hôm nay đấy". Gương mặt trầm trọng và giọng điệu nghiêm túc nghe ra rất có vấn đề của mèo con đã làm Thiên Di dù muốn đùa cũng không dám nữa. Hỏi lại một cách thận trọng:
-" Ý ngươi là sao ta vẫn chưa hiểu lắm. Thật sự là ta thích cơm nhà hơn, ta có thể ăn đồ có sẵn không cần phải ra nhà hàng sang trọng hay gì đâu. Với cả......Này ngươi đang làm cái gì vậy? Thả ta ra, ta có thể tự đi được mà". Để ngăn lại những lời nói tốn thời gian đó tiểu hồ ly đã đẩy nàng về hướng phòng thay quần áo. Chắc là do quá căng thẳng khi thời gian bắt đầu buổi tiệc đã cận kề, nó bỏ ngoài tai mọi sự thắc mắc của nàng và cắm đầu vào tủ đồ nghiêm túc giúp nàng lựa chọn một bộ váy dạ hội phù hợp nhất. Nói một chút về cô gái Tống Thiên Di của chúng ta. Nàng vốn cũng không phải là một cô gái an toàn, yếu đuối nhưng do áp lực từ cuộc sống đã khiến nàng phải thu liễm bản thân mình lại. Ngoại hình bắt mắt cùng màu tóc đỏ cá tính là minh chứng cho tất cả những điều đấy. Nàng yêu thích màu đỏ không chỉ vì nó nổi bật mà còn là biểu tượng cho sự mãnh liệt, nhiệt huyết máu lửa, cháy hết hết mình của tuổi trẻ. Bên cạnh đó nàng còn thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi những chiếc khuyên trên tai và chân mày. Giống như bao người trưởng thành khác, nàng cũng từng là một đứa trẻ mới lớn, muốn thể hiện nhiều thứ về bản thân. Nàng muốn bản thân mình khác lạ, để nhận được sự quan tâm và chú ý từ đám đông. Nàng khinh thường cơn đau và đã từng nghĩ rằng bản thân mình có thể chịu đựng được mọi đau đớn trên đời này. Và mãi cho đến tận bây giờ chỉ có những cái khuyên đó là người bạn đồng hành duy nhất, cùng nàng bước qua mọi khoảnh khắc trong cuộc sống nên nàng có một chân lí là bản thân mình có thể mặc đồ xấu nhưng khuyên đeo thì phải là loại tốt nhất.
Việc chọn trang phục để phù hơp với một cô gái có ngoại hình như vậy dường như khônglàm khó được quý cô mèo của chúng ta. Không lâu sau, nó quẳng về phía nàng một bộ váy tơ tằm màu đỏ đô hở lưng, phần thắt eo được đính đá kĩ lưỡng và một nhúm lông mềm mại ở cúp ngưc tôn dáng, có thể giúp nàng chiếm trọn mọi spotlight khi xuất hiện ở chỗ đông người.
-" Ngươi mau tranh thủ mặc vào rồi ta nói cho nghe". Chỉ chờ có vậy, nói thật khi nhìn thấy bộ trang phục này nàng đã muốn mặc thử ngay lập tức rồi. Con gái mà ai không có nguyện vọng mong ước bản thân mình trở nên thật xinh đẹp trong bộ đồ quyến rũ này, huống chi nàng lại còn là một người có vóc dáng hài hòa nữa chứ. Chắc là do quá gấp gáp hoặc người kia trong thân hình một chú mèo nên nàng không phòng bị, lập tức cởi đồ ra thay môt cách tỉnh bơ. Nhưng mèo nhỏ nhà ta thì không được bình tĩnh như vậy. Đúng là cái tên đáng ghét dù gì ta cũng là gái mới lớn nha, nào có trải qua chuyện nhìn ngắm thân thể của một người con gái khác trực tiếp như vậy bao giờ. Máu huyết sôi trào, gương mặt muốn phát đỏ lên vì ngại của mèo ta đã bị che đậy kĩ lưỡng phía dưới tầng lông dày màu trắng tinh khiết. Nó quay mặt sang bên khác cất giọng:
-" Hôm nay là buổi tiệc tối được tổ chức để mừng thọ ông nội của ngươi. Sở dĩ ngươi được ngủ tới giờ này là vì bình thường ngươi chỉ thích lêu lỏng ngoài đường rất ít quan tâm đến gia đình và càng không muốn tiếp xúc với những nhân vật miệng lưỡi ngon ngọt đi theo lấy lòng kia. Nhưng trùng hợp hôm nay lại là ngày nữ chính thực hiện kế hoạch tiếp cận nam chính. Cô ta muốn mượn thế lực từ gia tộc của hắn để trả thù. Nhưng cốt truyện bị phá hủy không biết hai người họ sẽ gặp nhau theo chiều hướng nào. Ta cần ngươi theo dõi và ra thậm chí ra tay lúc cần thiết để kế hoạch được diễn ra thuận lợi. Nhưng ngươi yên tâm, lúc nãy ta đã thấy Thẩm tỷ tỷ cũng có ở đó nên công việc của ngươi chắc sẽ nhàn đi không ít đâu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì với mị lực của nữ chính và tuyến tình cảm của nhân vật chính thúc đẩy ta tin chắc hắn sẽ rơi vào lưới tình".
Sau khi nghe tiểu hồ ly nói nàng cũng dần định dạng được các bước tiếp theo của câu truyện. Nếu đã quyết định tồn tại ở đây nàng nghĩ bản thân cũng nên làm vài điều có ích và việc ấy không gì khác ngoài giúp mỹ nhân trong lòng trả được thù. Nàng điều chỉnh tư thế nghiêm túc đánh giá bản thân mình trong gương. Thật may mắn khi vẫn thấy gương mặt đó, đầu tóc đó cùng những chiếc khuyên đó. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy bản thân mình thật đẹp và sang trọng. Trong một giây phút thất thần nàng có thể đã đắm chìm trong nhan sắc tuyệt trần của bản thân mất rồi. ( tự luyến cũng có thể lây nha mọi người)
Thật bất ngờ khi biết được cái sảnh rộng lớn lúc nãy là một phần trong ngôi nhà của nàng, Một căn biệt thự cao cấp giữa lòng thành phố. Để xuống được nơi tổ chức tiệc nàng phải di chuyển bằng cửa thang máy. Nàng không phải là chưa từng qua người giàu nhưng khi được trải nghiệm sống một cách giàu có nàng không khỏi choáng ngợp. Căn biệt thự này rộng lớn như vậy mà chỉ có 4 người ở đã thế cái buổi tiệc mừng thọ kia nhìn sơ sơ đống hoa tươi và cách bài trí của những món ăn chắc hẳn còn nhiều hơn số tiền 20 năm qua dùng để nuôi sống nàng. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tuổi thân và có thêm nhiều động lực để cố gắng làm việc.
"Tinh" cánh cửa thang máy mở ra, nàng di chuyển về hướng trung tâm hội nghị theo sự chỉ dẫn của hầu nữ bằng cầu thang bộ được dát vàng sáng lấp lánh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nơi bao quanh bởi những thứ đèn chùm lung linh, lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được cảm giác của những người nổi tiếng luôn được đám đông vây quanh. Khi xuất hiện mọi sự chú ý đều dừng lại trên người nàng, có những ánh mắt soi mói, ghen tị của nữ nhân hoặc ánh mắt đánh giá, thèm thuồng đầy sắc dục của những tên nam nhân bụng phệ lớn tuổi. Nhưng chắc chắn một điều tất cả bọn họ đều đang rất thắc mắt liệu cô gái ăn mặc xinh đẹp này là nhân vật tầm cỡ thế nào được bước ra từ lối đi dành riêng cho chủ nhà. Bất quá nàng cũng không mấy quan tâm bởi từ lúc bước ra nàng bận dùng tinh lưc của bản thân để tìm kiếm hình ảnh của mỹ nhân rồi. Quét mắt về nơi góc khuất quen thuộc, a thấy rồi cô cũng đang nhìn nàng nhưng ánh mắt đó ngoài sự tò mò còn có phần thờ ơ không quá để tâm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhàn nhạt kéo khóe miệng nở một nụ cười xã giao quen thuộc rồi quay mặt đi nơi khác xem như chẳng có chuyện gì liên quan tới mình làm nàng có đôi chút hụt hẫng. Uổng công bản thân đã cố tình ăn măc xinh đẹp vậy cho lần gặp đầu tiên, mỹ nhân thật biết cách làm người khác đau lòng mà.
Trái ngược với vẻ thờ ơ của Bảo Nhiên những bước chân vững chắc trên đôi guốc bạc cùng body nóng bỏng, rực lửa của nàng trong bộ váy đỏ đã thành công hấp dẫn sự chú ý của nam chính. Hắn vẫn luôn nhìn nàng không rời mắt từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Nơi cuối chân cầu thang là thảm đỏ và nó được trải dài tới tận sân khấu, những quan khách sẽ được sắp xếp đứng ở hai bên theo mức độ máu mặt trong giới kinh doanh và ở xa xa trên khán đài có lẻ chủ nhân của bữa tiệc này cũng khá bất ngờ. Ông lão với vẻ ngoài thoạt nhìn có chút dữ tợn trên mặt lập tức tràn đầy ý cười. Ông quay sang nói gì đó với quản gia đứng bên cạnh khiến ông ta lập tức đi về phía chân cầu thang giơ tay ra ý định đỡ nàng bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và tất nhiên có cả cô. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không thay đổi nhưng ánh mắt đã trở nên sâu xa, khó lường. Bên cạnh cô, Thẩm An Hy cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nhân vật này, không biết là gỡ rối hay khiến câu chuyện của cô ngày càng phức tạp hơn đây.
Bước lên sân khấu là lúc cô nhìn rõ ông lão kia nhiều hơn. Phải nói đây là một ông lão trung niên vô cùng phong độ. Tuy mái tóc và chòm râu đã nhuốm bạc nhưng vẫn không cất giấu được sự tinh anh trong ánh mắt. Có thể dễ dàng nhận ra khi còn trẻ ông ta cũng đã trải qua không ít sóng gió thương trường.
"Thiên Di tiểu bảo bối sao giờ này cháu mới tới hả? Nhìn xem lão già ta chờ cháu đến bạc cả tóc rồi này". Vừa nói vừa nở nụ cười hề hề, ông ta vẫn luôn dùy trì trạng thái này từ khi nàng bước vào đến giờ chứng tỏ Tống Thiên Di ở thế giới này là một cô bé được sủng ái đến mức nào. Mọi người như được mở rộng tầm mắt, không ai còn nhận ra vị chủ tịch Tống Hạo Quân một thời lừng lẫy. Người nổi tiếng máu lạnh, đa mưu lắm kế năm đó đã một tay đưa gia tộc nhà họ Tống từ một tập đoàn nhỏ lẻ đến vị trí No.1 ngày hôm nay. Giờ đây ông chỉ như một người gia trưởng bình thường, một người già có thể vui mừng đến suýt khóc khi thấy đứa cháu cưng xuất hiện vào ngày mừng thọ của mình. Nắm lấy bàn tay nàng, vuốt phẳng lại vạt áo ánh mắt ông thay đổi sắc bén nhìn xuống nói với tất cả mọi người:
-" Giới thiệu với chư vị quan khách. Đây là hậu bối duy nhất của nhà họ Tống và cũng là đứa cháu gái mà Tống Hạo Quân tôi yêu thương nhất. Nhân dịp đặc biệt ngày hôm nay tôi xin tuyên bố Thiên Di chính là người sẽ thừa kế một trăm phần trăm của tập đoàn Thế Giới ngay khi ra trường". Một câu giới thiệu đơn giản của vị chủ tịch già không khỏi làm tất cả những người phía dưới đứng hình. Thời gian như bị ngưng động, phải biết ngoài Thiên Di là cháu nội ra ông còn hai người cháu ngoại mang tên Lý Thế Anh và Lý Minh Ngọc. Khác với nàng tiểu thư được ông xem như bảo vật phủng trong lòng bàn tay này, hai người cháu ngoại của ông đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với giới trẻ, được biết đến như hai thiên tài trong giới kinh doanh và đặc biệt họ luôn xuất hiện trong mọi sự kiện để tranh thủ lấy lòng ông. Nhưng nếu họ không tự nói là cháu ngoại của chủ tịch Tống thì có lẽ không một ai quan tâm đến vì sỡ dĩ trong mọi buổi thảo luận ông chỉ nhắc đến cái tên Tống Thiên Di và nàng là người duy nhất trong gia tộc được chính ông giới thiệu với tất cả mọi người. Sự thù hằn và ganh tị hiện rõ trên gương mặt của những người nhà họ Lý nhưng bất quá họ không dám cãi lại sự lựa chọn của ông đặc biệt là ở giữa nơi đông người thế này. Bọn họ ai trong đầu cũng bắt đầu có những tính toán, người thì âm thầm ghen tị, người trong nhà có con trai trạc tuổi lại nổi lòng tham, mong muốn vớ được kho vàng này. Nhưng một điều kì lạ mà tất cả mọi người đều không ai nhìn ra được là màn đấu mắt của nàng cùng cô, hai mỹ nhân xinh đẹp nhất khán phòng này. Họ nhìn thẳng về phía nhau, nở một nụ cười đầy thách thức khơi lên sự hứng thú về đối phương.
_______________________________
( Đúng như tiêu đề thì đây là chạm, một cái chạm mắt mở ra nhiều vấn đề về sau).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com