Chương 10: Dịu dàng khó giấu
Mưa rả rích rơi xuống mặt đất, Phác Thái Anh nhíu mày, tỉnh lại trong tác dụng của đồng hồ sinh học. Bầu trời bên ngoài cửa sổ tối sầm lại, là cơn mưa hiếm hoi sau khi vào hạ. Cô nghiêng đầu lấy đồng hồ đeo tay nhìn thời gian, chống khuỷu tay ngồi dậy, cơn đau tới chậm dần dần lan tràn, tới từ cổ tay, cũng tới từ bụng.
Cổ tay đã được xoa rượu thuốc, vẫn lưu lại nốt tím tái rõ ràng, không biết có phải đồ ăn ở nhà hàng Đông Nam Á không hợp khẩu vị hay không, từ tối qua lúc trước khi ngủ đã không thoải mái cho lắm.
Không phải rất khó chịu, cũng không phải rất khó nhịn.
Phác Thái Anh xuống giường như không có chuyện gì, thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ, đánh răng rửa mặt theo giờ giấc đi làm bình thường.
Một lần nữa, cô gặp Lạp Lệ Sa đúng lúc đang mở cửa phòng.
Lạp Lệ Sa vuốt tóc, mặc chiếc quần túi hộp liền thân màu ngà mà Phác Thái Anh chưa từng thấy, sạch sẽ, lưu loát, tăng thêm mấy phần sắc bén cho khuôn mặt trước giờ luôn xinh đẹp.
Trong vô thức, Phác Thái Anh nhớ lại sáng nay Lạp Lệ Sa có tiết dạy sáng. Bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa vẫn cho cô mấy phần thể diện, sắc mặt nhàn nhạt nói: "Cô dùng trước đi."
Không thấy được một tơ một hào dáng vẻ nhiệt tình mời mọc mấy hôm trước.
Yết hầu Phác Thái Anh động đậy, còn chưa đáp lời, Lạp Lệ Sa đã quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Phác Thái Anh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, mím môi lại, rũ mắt xuống, sắc mặt như thường bước vào nhà vệ sinh làm những việc cần làm.
Ngày mưa âm u, thật sự ảnh hưởng tới tâm trạng. Cô không bật đèn, nghe tiếng mưa rơi, nặn kem đánh răng, mất hồn những mấy giây.
Không ngờ được, đây chẳng qua mới là bắt đầu cho một ngày âm u.
Sáng sớm vừa tới trường, giáo viên chủ nhiệm ban 8 đã tới tìm Phác Thái Anh tố cáo, nói khu vực dọn dẹp vệ sinh của hai lớp gần nhau, ranh giới không rõ ràng, bình thường có khi lớp họ làm nhiều hơn một chút, có khi lớp Phác Thái Anh làm nhiều hơn một chút, hiểu cho nhau một chút, cũng không có gì. Nhưng hai ngày gần đây, học sinh tố cáo với giáo viên kia, nói học sinh của ban 5 dọn vệ sinh khu vực vệ sinh chung không làm tử tế, trực tiếp quét rác tới vị trí lớp bọn họ coi như xong chuyện. Học sinh quan sát hai ngày nay, phát hiện ngày nào cũng như thế, không nhịn được nữa.
Phác Thái Anh chỉ đành lập tức tìm học sinh phụ trách dọn dẹp vệ sinh hai ngày nay tới tìm hiểu tình hình.
Ban đầu học sinh sống chết không chịu nhận, sau đó bị hỏi tới sốt ruột mới nói, là ban 8 làm như vậy trước, ban 5 tức giận nên mới gậy ông đập lưng ông.
Giáo viên chủ nhiệm ban 8 lập tức trầm mặt, gọi cả mấy học sinh dọn vệ sinh mấy hôm trước tới, người của hai lớp mặt đối mặt đối chất.
Cuối cùng ai cũng có lý do của mình, ai cũng oan ức không thôi, Phác Thái Anh và giáo viên chủ nhiệm ban 8 vô cùng phiền não, không có xử lý thế nào, chỉ đành phạt mỗi đứa năm mươi roi, bắt mỗi người viết một bản kiểm điểm, không có lần sau, rồi tha cho bọn trẻ về.
Hai người cảm khái hai câu, Phác Thái Anh vừa cầm cốc giữ nhiệt đi tới máy nước nóng lạnh rót nước, tưởng rằng có thể yên tĩnh trải qua ngày cuối cùng trước kì nghỉ Quốc khánh, kết quả vừa lên lớp không bao lâu, giáo viên môn Toán Hạ Hiểu Văn nổi giận đùng đùng từ ban 5 quay về văn phòng, lớn tiếng quát tháo, không cách nào dạy tiết này nữa.
Phác Thái Anh nhớ thời khóa biểu của ban 5, biết cô ta vừa rời khỏi ban 5, vội vàng lên trước hỏi han.
Cơn giận của Hạ Hiểu Văn vẫn chưa tan, khóe mắt ửng đỏ tố cáo: "Tống Vũ Tương căn bản không coi tôi ra cái gì cả."
Cô ta nói Tống Vũ Tương đọc truyện tranh trong giờ học, bị cô ta bắt tại chỗ nhưng sống chết không thừa nhận, cãi chày cái cối, còn bảo Hạ Hiểu Văn có bản lĩnh thì đi kiểm tra camera, không hề tôn trọng cô ta chút nào. Hạ Hiểu Văn muốn Phác Thái Anh lập tức liên lạc với phụ huynh của Tống Vũ Tương, Tống Vũ Tương không xin lỗi, thì phải phụ huynh của em ấy xin lỗi. Nếu cả hai không xin lỗi, Tống Vũ Tương cũng không cần tiếp tục học lớp của cô ta nữa.
Phác Thái Anh sững sờ. Tống Vũ Tương là đại diện môn hơn một năm nay của Phác Thái Anh, ít nhiều bản thân cũng có chút hiểu biết về em học sinh này, trong ấn tượng, Tống Vũ Tương không phải là học sinh như thế. Trong cuộc họp phụ huynh lần trước, Phác Thái Anh đã gặp phụ huynh của cô bé một lần, bên ngoài nói năng thận trọng, là gia đình gia giáo rất nghiêm, cho nên không biết có phải vì như thế, nên tính cách của Tống Vũ Tương ngoài giờ học có hoạt bát hướng ngoại tới đâu, nhưng trên phương diện kỷ luật, trước giờ đều đúng theo khuôn phép.
Phác Thái Anh chỉ sợ chuyện này có uẩn khúc, an ủi Hạ Hiểu Văn, đích thân đưa Hạ Hiểu Văn tới ban 5, xuống nước triệt để để cô ta tiếp tục dạy học, sau đó gọi Tống Vũ Tương ra ngoài, dẫn cô bé cùng tới phòng giám sát. Còn chưa tới phòng giám sát, Tống Vũ Tương liền tự thừa nhận: "Cô ơi, không cần đi đâu, em thật sự đã đọc truyện tranh trong tiết Toán."
Phác Thái Anh có chút thất vọng, hỏi tại sao cô bé không chịu thừa nhận trên lớp, còn đối kháng với Hạ Hiểu Văn, nhưng Tống Vũ Tương không chịu nói tiếp.
Phác Thái Anh không phải người có phong cách hễ có chuyện là thích mời phụ huynh, càng sợ sự việc ồn ào tới phụ huynh, Tống Vũ Tương sẽ không có kết cục tốt. Cô muốn bảo vệ cô bé, muốn cho cô bé cơ hội, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng cho dù Phác Thái Anh an ủi khuyên nhủ thế nào, cô bé này vẫn không chịu nói ra nguyên nhân, cũng không đồng ý xin lỗi.
Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt ngang bướng của Tống Vũ Tương, nội tâm có chút vô lực lại thất bại. Trước giờ cô không phải người giỏi giao tiếp hay điều hòa mối quan hệ, giáo viên cũng không phải nghề nghiệp bản thân lựa chọn. Mỗi lần xử lý chuyện này, Phác Thái Anh đều rất hoang mang, bản thân đang làm gì, thật sự làm thế có đúng hay không?
Nhưng phải tận chức tận trách, cho dù thế nào, cô cũng chỉ có thể phấn chấn tinh thần tận lực làm việc.
Không dễ gì một ngày gà bay chó sủa ồn ào cuối cùng cũng trôi qua, Phác Thái Anh quay về kí túc xá mới phản ứng lại, cả ngày hôm nay, ngoài câu "Cô dùng trước đi" trước cửa phòng vệ sinh, Lạp Lệ Sa cũng không nói thêm một câu nào với mình.
Đây chẳng phải kết quả bản thân mong muốn sao, rất tốt. Phác Thái Anh tự an ủi mình như thế.
Thời gian đã không còn sớm, nhưng chưa ánh đèn nào trong phòng kí túc xá sáng lên, chỉ có khe cửa nhà vệ sinh lọt ra một tia sáng, thấp thoáng truyền ra tiếng nước, Phác Thái Anh đoán có lẽ Lạp Lệ Sa đang tắm.
Cô mất cả ngày để xử lý chuyện của Tống Vũ Tương, còn chưa kịp ăn cơm tối. Tuy từ sáng sớm dạ dày đã phình lên, không có khẩu vị ăn uống, nhưng thói quen sinh hoạt quy luật vẫn bảo cô mở tủ lạnh, lấy bánh sủi cảo đông lạnh ra, đun sôi nước.
"Phì phì phì", nước đã sôi, sủi cảo đã chín, Phác Thái Anh vớt sủi cảo ra, chuẩn bị tiện tay rửa nồi. Đặt nồi vào bồn rửa, mở vòi nước ra, sau một phen nước chảy nhỏ giọt, vòi nước không chảy ra thêm một giọt nước nào nữa.
Phác Thái Anh ngẩn ra.
Cúp nước rồi à?
Cô lấy điện thoại nhấp vào Wechat, mới nhìn thấy tin nhắn hỏi cúp nước rồi à trong Wechat hai phút trước, phòng quản lý trả lời, ống nước bên ngoài bị vỡ, người của phía cấp nước đang gấp rút sửa chữa.
Phác Thái Anh bị đè nén, chỉ đành đặt nồi sang một bên trước, quay lại bàn ăn chuẩn bị ăn sủi cảo, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, đặt đũa xuống đi tới cửa phòng bếp.
Phía đối diện chính là nhà vệ sinh, quả nhiên bên trong cũng không có tiếng nước.
Cô đứng trước cửa bếp bao lâu, nhà vệ sinh cũng im lặng bấy lâu.
Phác Thái Anh nghĩ, có lẽ Lạp Lệ Sa đang tắm tới giữa chừng thì bị vây hãm trong đó.
Ngày giữa hè, trong nhà vệ sinh không có quạt cũng không có điều hòa, Phác Thái Anh đổi vị trí suy nghĩ, nếu bản thân toàn thân ẩm ướt, đầu đầy bọt, cả người đầy sữa tắm đứng bên trong, cả người liền bắt đầu khó chịu.
Một chốc một lát cũng không có nước lại, chị ấy phải ở bên trong chờ mãi sao? Phác Thái Anh nghi hoặc.
Quả thật nhìn không thuận mắt, Phác Thái Anh cắn môi, tới ban công xách hai thùng nước dự phòng tới trước cửa nhà vệ sinh, gõ cửa, nói: "Cúp nước rồi, tôi để thùng nước ở trước cửa, nếu có cần, thì cô cứ dùng."
Trong nhà vệ sinh yên lặng, Lạp Lệ Sa không lên tiếng.
Phác Thái Anh đứng rất lâu, không nói gì thêm, quay người về nhà bếp ăn sủi cảo.
Sủi cảo vớt ra quá lâu, vừa nguội vừa cứng, Phác Thái Anh ăn được một miếng liền không muốn ăn thêm miếng nữa.
Đột nhiên, cô nghe thấy cửa nhà vệ sinh "cạch" một tiếng mở ra, sau đó là âm thanh sột soạt di chuyển thùng nước.
Phác Thái Anh cắn sủi cảo, mặt mày thả lỏng, vô thức ăn nhiều thêm mấy miếng.
Bốn giờ sáng, Lạp Lệ Sa bị tiếng đóng mở liên tục của nhà vệ sinh, âm thanh tiếng xả nước từ bồn cầu làm tỉnh. Vốn dĩ dọn dẹp hành lý nên ngủ muộn, đặt đồng hồ báo thức năm giờ, nghĩ lên máy bay kịp giờ là được, kết quả lúc này bị làm ồn tỉnh giấc, trong lòng Lạp Lệ Sa phiền muộn.
Cô ấy nhíu mày xuống giường, muốn ra ngoài hỏi Phác Thái Anh làm gì lúc nửa đêm canh ba. Cho dù Phác Thái Anh có chuyến bay sớm hơn cô ấy, phải dậy dọn dẹp sớm, cũng nên nhẹ chân nhẹ tay hơn chút.
Lạp Lệ Sa mở cửa, chuẩn bị dẫn quân hỏi tội, vừa ngẩng mắt lên, lại nhìn thấy trong khe cửa hé mở, Phác Thái Anh khom lưng bên bồn cầu, ôm lấy bụng, dường như rất khó chịu.
Bản thân sao thế nhỉ? Toàn bộ lửa giận trong lòng Lạp Lệ Sa biến mất không thấy tăm hơi, cả người tỉnh táo lại.
Lạp Lệ Sa vô thức muốn tiến lên phía trước quan tâm, đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo, ngôn từ lạnh lẽo chất vấn bản thân của Phác Thái Anh tối qua, bước chân lại chần chừ.
Có nên quan tâm không? Trong lòng thật sự không biết làm sao.
Thôi bỏ đi, coi như nể mặt tối qua Phác Thái Anh đưa nước giải vây.
Lạp Lệ Sa tiến lên phía trước gõ cửa, hỏi: "Cô sao thế?"
Phác Thái Anh rất khó chịu, căn bản không nghe thấy tiếng mở cửa của Lạp Lệ Sa. Cô quay lưng với cô ấy, khựng người lại, mới khàn khàn đáp lại: "Dạ dày không thoải mái."
"Làm ồn tới cô à? Xin lỗi." Âm thanh yếu ớt trước giờ Lạp Lệ Sa chưa từng nghe thấy.
Trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên thắt lại.
Phác Thái Anh không thấp, nhưng cơ thể co quắp lại thế này, thì ra cũng chỉ có một nhúm nhỏ bé. Lạp Lệ Sa không tiếp tục do dự, đẩy cửa bước vào.
"Vẫn ổn chứ?" Lạp Lệ Sa khom lưng đỡ lấy vai Phác Thái Anh hỏi.
Cuối cùng Phác Thái Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
Biểu cảm của Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng như tờ giấy, đầu mũi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt còn ửng đỏ, "Không sao." Cô đáp.
Lạp Lệ Sa vừa nhìn liền biết Phác Thái Anh đang cậy mạnh.
Cô ấy đưa tay ra sờ trán Phác Thái Anh, nhíu mày nói: "Cô sốt rồi. Nôn lâu vậy rồi, có đau bụng không?"
Phác Thái Anh tránh khỏi tay Lạp Lệ Sa, vừa định lên tiếng, dạ dày lại cuộn trào một phen. Cô muốn nôn, nhưng lại không muốn nôn trước mặt Lạp Lệ Sa.
Quá chật vật, Phác Thái Anh không muốn để Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ như thế của bản thân.
Cô nhẫn nhịn cơn đau cùng cơn buồn nôn đang trào lên, thúc giục Lạp Lệ Sa: "Tôi không sao, cô đi ngủ đi."
Ngón tay chống lên bồn vệ sinh đã trắng bệch.
Ấn đường của Lạp Lệ Sa đã cau lại thành khe núi, hỏi: "Hộp thuốc của kí túc xá để ở đâu, tôi đi lấy cho cô."
Phác Thái Anh kiên trì: "Không cần đâu, cô đi ngủ đi."
Đột nhiên Lạp Lệ Sa phản ứng ra: "Có phải cô không chuẩn bị hộp thuốc ở kí túc xá đúng không?"
Phác Thái Anh không lên tiếng.
Mấy giây sau, cô lại lặp lại lần nữa: "Một lúc nữa tôi sẽ ổn thôi, cô đi nghỉ ngơi đi. Xin lỗi, ảnh hưởng tới cô rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ từ đầu tới cuối từ chối người khác từ ngàn dặm xa xôi của Phác Thái Anh, đột nhiên lửa giận trong lòng bùng lên không khống chế được. Cô ấy nghiến răng, hít sâu một hơi, dứt khoát linh hoạt quay người rời đi, đóng cửa phòng lại.
Ngay giây tiếp theo, Phác Thái Anh liền ôm bồn cầu nôn ra, nhưng ngoài dịch dạ dày, không nôn ra bất cứ thứ gì khác.
Cô không còn sức lực, đè đầu lên tay mình, trong lòng trào lên cô đơn.
Trước khi triệt để không nôn ọe nữa, không muốn về phòng, cũng không muốn xả nước, Phác Thái Anh bình tĩnh nghĩ như thế.
Một tiếng "cạch", giống như âm thanh đóng mở cửa lại lần nữa vang lên trong không gian yên tĩnh.
Phác Thái Anh quay đầu liền nghe thấy, Lạp Lệ Sa cất tiếng, không nghe ra cảm xúc: "Đi thôi, tôi đưa cô tới bệnh viện."
Trái tim Phác Thái Anh rung lên, vẫn muốn từ chối, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy bóng dáng đã thay quần áo chỉnh tề, cùng đáy mắt dịu dàng khó giấu của Lạp Lệ Sa, đột nhiên quên hết mọi từ ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com