Chương 18: Ở chung một phòng
Nhà hàng là Lạp Lệ Sa chọn, một nhà hàng Trung Quốc với lượng đồ ăn ít nhưng tinh tế. Phác Thái Anh nói tan dạy còn có chút chuyện phải làm, sau đó sẽ tự tới nhưng hơi muộn một chút, Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh không tiện dẫn bản thân theo, cũng không khăng khăng đợi Phác Thái Anh đi cùng.
Trước mười lăm phút, Lạp Lệ Sa đã tới nhà hàng, tỉ mẩn giở xem thực đơn, chọn mấy món với nguyên liệu nấu ăn khác nhau trong thực đơn, sau đó thanh toán trước.
Nhân viên phục vụ nhắc nhở cô ấy chọn quá nhiều, Lạp Lệ Sa nói không sao, dặn anh chàng bảo nhà bếp lên món chậm một chút.
Trái tim Lạp Lệ Sa ngập tràn mong đợi "buổi hẹn hò" đầu tiên của hai người. Không ngờ. Phác Thái Anh cho cô ấy một bất ngờ cực lớn – Phác Thái Anh dẫn theo Phác Sơ Dương tới.
"Chị, hôm nay chị đẹp ghê ấy!" Em gái nhỏ vẫn biết nói chuyện như mọi khi, cười hi hi ngồi phía đối diện, động tác rất tự nhiên.
Lạp Lệ Sa hứng thú nhìn Phác Thái Anh một cái. Giấu đi ngạc nhiên, cô ấy đáp lời Phác Sơ Dương: "Theo như lời em nói, hình như là có hôm nào tôi không đẹp à?"
Phác Sơ Dương lập tức đầu hàng: "Em sai rồi, phải là, chị, hôm nay chị đẹp xuất sắc."
Lạp Lệ Sa hừ cười một tiếng, tha cho Phác Sơ Dương.
Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh Phác Sơ Dương, nhàn nhạt hỏi: "Đợi lâu rồi à?"
Lạp Lệ Sa chống cằm, nhìn cô, làm như không có chuyện gì, đáp: "Đúng thế, không biết bụng gào thét bao nhiêu lần rồi, là cô quấy rầy nó, hay là Sơ Dương quấy rầy cô thế?"
Cô ấy trả lời rất tự nhiên, ngược lại Phác Thái Anh có chút mất tự nhiên. "Đúng lúc tối nay Sơ Dương không có tiết, nên dẫn nó đi chung. Hơi xa một chút, lại tắc đường nữa." Phác Thái Anh giải thích.
Lạp Lệ Sa không hề tin cái gọi là "đúng lúc" của Phác Thái Anh, đương nhiên trước mặt Phác Sơ Dương, cô ấy cũng không vạch trần. Dáng vẻ Lạp Lệ Sa rất thấu hiểu, gật đầu nói: "Không sao. Vừa đúng lúc." Nói xong liền ấn chuông trên bàn, bảo nhân viên phục vụ bắt đầu lên món.
Phác Sơ Dương ngạc nhiên: "Chị, chị gọi xong rồi à?"
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi gọi trước mấy món." Nói xong cô ấy đẩy thực đơn tới trước mặt Phác Sơ Dương: "Hai người có thể gọi thêm."
Phác Sơ Dương không phải người thích làm màu, thoải mái lấy thực đơn đặt giữa bản thân và Phác Thái Anh cùng xem, liếc mấy cái liền nói: "Oa, nhiều quá, em cảm thấy không cần gọi thêm đâu."
Lạp Lệ Sa chú ý tới Phác Thái Anh.
Sắc mặt Phác Thái Anh nhàn nhạt, không bất mãn với đồ ăn Lạp Lệ Sa gọi, cũng không lo lắng cô ấy gọi quá nhiều món. Phác Thái Anh di chuyển ánh mắt khỏi thực đơn, quan tâm tới vấn đề bản thân quan tâm nhất: "Hiện tại cô có thể nói với tôi, cô làm cách nào khiến Khương Khôn cắt tóc được chưa?"
Lạp Lệ Sa chu môi, ánh mắt đột nhiên tối xuống: "Cô tới vì chuyện này à?"
Phác Thái Anh bị dáng vẻ nũng nịu đột nhiên xuất hiện của Lạp Lệ Sa dọa.
Lạp Lệ Sa oán thán: "Tôi nói với cô rồi, liệu có phải cô nghe xong đáp án sẽ xách túi đi mất không?"
"Cô vô tình ghê."
Cả người Phác Thái Anh cứng đờ. Phác Sơ Dương nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn sang Lạp Lệ Sa, cảm giác hình như bản thân ngửi được hương vị gì đó hết sức ghê gớm.
Phác Thái Anh ra sức chống đỡ nhắc nhở Lạp Lệ Sa: "Đừng đùa nữa."
"Nói chuyện bình thường."
Lạp Lệ Sa chớp mắt, thở dài, nhìn về phía Phác Sơ Dương, cuối cùng bình thường trở lại. "Em gái này, chị em thật sự rất khó kết bạn đấy, muốn cùng cô ấy ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải hao tâm tốn sức. Cảm giác lớp kính lọc em đưa tôi, tôi không dùng nổi rồi."
Phác Sơ Dương cười thành tiếng, đột nhiên cảm thấy ban nãy chỉ là ảo giác của bản thân. Phác Sơ Dương phối hợp nói cười với Lạp Lệ Sa, bảo Lạp Lệ Sa đừng tính toán.
Không khí thả lỏng.
Phác Thái Anh cũng dần dần thả lỏng. Cô dùng ánh mắt cảnh cáo Lạp Lệ Sa, hi vọng cô ấy đừng tiếp tục nói lung tung.
Cũng không biết Lạp Lệ Sa có nhận được hay không, lắc lư chiếc ly đế cao trên bàn, như cười như không.
Phác Thái Anh bắt đầu hối hận quyết định dẫn theo Phác Sơ Dương đi cùng để tránh hiểu lầm của bản thân.
May mà sau khi đồ ăn được mang lên, Lạp Lệ Sa nghiêm túc hơn rất nhiều, không tiếp tục cố tình nói những lời nũng nịu giả tạo. Lạp Lệ Sa là người giỏi giao tiếp, tính cách Phác Sơ Dương cũng rất hoạt bát, cho dù Phác Thái Anh không nói nhiều, không khí trên bàn ăn cũng không gượng gạo.
Sau khi ăn uống no say, Phác Sơ Dương nghe nói nguyên nhân của bữa ăn này, cũng hiếu kì với vấn đề ban nãy Phác Thái Anh đã hỏi: "Chị, rốt cuộc chị làm cách nào thế?"
Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng tiết lộ bí quyết: "Chỉ là sau khi tôi tan dạy, nói chuyện với em ấy đôi câu, hỏi em ấy hiện tại nam sinh thích tạo hình như thế à? Em ấy nói em ấy cảm thấy rất ngầu. Tôi liền cảm khái với em ấy, thẩm mĩ của nam sinh và nữ sinh rất khác nhau. Lúc trước có lần tôi nhìn thấy Hoàng Tân Nghệ đọc cuốn tạp chí minh tinh nào đó, Hoàng Tân Nghệ nói em ấy cảm thấy tiêu chuẩn xác nhận anh đẹp trai là đầu đinh, Hoàng Tân Nghệ cảm thấy nam sinh để kiểu tóc này rất gọn gàng, sạch sẽ, nhìn trai đẹp nhất."
"Chỉ vậy thôi à?" Phác Sơ Dương ngạc nhiên.
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chỉ có vậy thôi."
Phác Thái Anh phản ứng lại: "Khương Khôn thích Hoàng Tân Nghệ?"
Lạp Lệ Sa: "Có lẽ là vậy."
Ánh mắt Phác Thái Anh nghiền ngẫm: "Sao cô biết?" Cô làm giáo viên chủ nhiệm hơn một năm, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện này.
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi cảm thấy thế."
"Nam sinh vào tuổi này, có khi càng thích ai sẽ càng thích gây sự với người đó. Trong tiết Tiếng Anh, mỗi lần tôi hỏi Hoàng Tân Nghệ, Khương Khôn càng thích thể hiện bản thân hơn bình thường. Có lúc đoán từ đơn, gặp từ khó, em ấy đều vô thức nhìn về phía Hoàng Tân Nghệ một cái, giống như muốn xem xem bút của Hoàng Tân Nghệ có động đậy hay không, có biết làm hay không. Nếu động đậy, em ấy sẽ cười ngốc một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, nếu không động đậy, em ấy sẽ nhìn thêm đôi giây, đợi tôi đọc từ tiếp theo."
Phác Sơ Dương không thể không khâm phục năng lực quan sát của Lạp Lệ Sa: "Chị, chị lợi hại quá đi."
Còn Phác Thái Anh lại nghĩ: Chị ấy thật sự rất dụng tâm cho công việc giáo viên.
Phác Thái Anh cảm thấy bản thân đã tận lực, nhưng vẫn hổ thẹn vì không sánh bằng.
Nhưng, cô nghĩ tới một điểm mấu chốt: "Hoàng Tân Nghệ thật sự nói là bản thân cảm thấy nam sinh để đầu đinh rất gọn gàng, đẹp trai nhất à?"
Sóng mắt Lạp Lệ Sa chuyển động: "Cô đoán xem?"
"..." Không cần Phác Thái Anh đoán cũng biết Lạp Lệ Sa nói bậy.
Lạp Lệ Sa giảo hoạt: "Khi nhìn thấy giáo viên Quân sự lớp 11, em ấy từng nói, cảm thấy anh Binh rất đẹp trai, đầu đinh rất có tinh thần. Cũng không tính là tôi nói lung tung, đúng không?"
Phác Thái Anh không có từ nào để đáp lại.
Phác Sơ Dương dựng ngón cái: "Chị, cái này của chị gọi là nghệ thuật bắc cầu!"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Không dám nhận, không dám nhận."
Phác Thái Anh nhìn hai người một hát một phụ, khóe miệng không nhịn được cong lên một độ cong nhỏ, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.
Cho dù có tính là nói bậy hay không, xác thực Lạp Lệ Sa cho cô một góc nhìn mới về công việc giáo dục học trò.
Nhiều khi, mọi người làm giáo viên lâu rồi, tư duy bị định hình, có thói quen đứng với góc độ bề trên trong trường học để suy nghĩ vấn đề. Lạp Lệ Sa nhắc nhở cô, với nghề nhà giáo, việc phân tích vấn đề cụ thể một cách mềm dẻo, chi tiết, nhân tính hóa, cụ thể cũng rất quan trọng.
Đồ ăn đã lên hết, thực khách xung quanh cũng dần vơi đi, ba người cũng đã ăn xong.
Phác Sơ Dương nói muốn đi rửa tay, Phác Thái Anh nhân cơ hội đi cùng em gái, sau đó rẽ tới sảnh thanh toán, không ngờ lại nhận được một kết quả bất ngờ.
Cô nhíu mày quay lại.
Lạp Lệ Sa đã dừng đũa, đang lau tay, nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh, cười như hồ ly vừa lòng đắc ý.
"Tôi chuyển khoản cho cô." Ngữ điệu của Phác Thái Anh không cho cơ hội từ chối.
Lạp Lệ Sa đứng dậy, đứng ra ngoài bàn cùng với Phác Thái Anh, ngữ điệu tùy tiện: "Không cần đâu, hôm nay là tôi mời Sơ Dương ăn tối."
"Hơn nữa, nếu coi là quà cảm ơn..." Lạp Lệ Sa nhích tới bên tai Phác Thái Anh, dùng luồng hơi trong miệng cất tiếng: "Hình như cô Tiểu Phác hơi thiếu thành ý chăng?"
Hơi nóng dọc theo lỗ tai luồn thẳng vào cơ thể, vành tai Phác Thái Anh tê dại.
Phác Sơ Dương sau lưng gọi, "Chị, hai người..." Đột nhiên dừng lại.
Phác Thái Anh sửng sốt, vô thức muốn đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhưng sợ động tác quá lớn, ngược lại càng khiến Phác Sơ Dương nghi ngờ.
Trái tim thình thịch đập lên.
Lạp Lệ Sa vuốt lên tóc Phác Thái Anh một cái, lùi cơ thể ra, làm động tác lấy khăn giấy lau tay, làm như không có chuyện gì, nói với Phác Sơ Dương: "Chị em ăn đồ ăn mà ăn lên cả tóc rồi này."
Thái độ thong dong tự nhiên.
Phác Sơ Dương "hả" một tiếng, ngốc nghếch tin là thật.
Phác Thái Anh đứng nguyên tại chỗ, vành tai nóng rực, không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Sơ Dương. Mất mấy giây sau, nhịp tim của cô mới dần dần bình phục. Nhân lúc Phác Sơ Dương đi phía trước không nhìn thấy, Phác Thái Anh nghiêng đầu trừng mắt với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không ảo não mà cười lên, cảm giác biểu cảm của Phác Thái Anh trước mặt mình càng ngày càng phong phú, là một tín hiệu tốt.
Phác Thái Anh có kích động muốn nghiến răng nghiến lợi.
"Đi xe tôi, hay là đi xe Sơ Dương?" Xuống tới bãi đỗ xe, Lạp Lệ Sa hỏi.
Sắp tới chín giờ, Phác Thái Anh không muốn làm phiền Phác Sơ Dương phải lòng vòng đi thêm một chuyến, cho dù không muốn, nhưng vẫn lý trí nói: "Đi xe cô đi."
Lạp Lệ Sa biểu thị: "Vậy thì ở bên kia."
Phác Thái Anh không có ý kiến, nhắc nhở Phác Sơ Dương đôi câu chú ý an toàn, rồi đi cùng Lạp Lệ Sa.
Trên đường về, ánh đèn lúc sáng lúc tối, Lạp Lệ Sa mở nhạc, thả lỏng theo tiếng nhạc du dương, không khí trong xe yên lặng lại thoải mái.
Phác Thái Anh nhìn đuôi đèn lấp lánh của xe phía trước, lời đã tới cổ họng lại nuốt lại, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Hôm khác mời cô tiếp."
Cô không muốn nợ người khác ân tình, cũng không thích thất hứa.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, khóe môi cong lên, cố ý làm dáng: "Nếu không cam tâm tình nguyện thì không cần miễn cưỡng."
Đáy mắt Phác Thái Anh lướt qua ý cười, lạnh nhạt: "Vậy thì thôi."
Lạp Lệ Sa lập tức tức giận: "Cái cô này..." Cô ấy còn chưa nói xong, đã nuốt lại lời: "Tôi thu lại câu nói trước của tôi."
Phác Thái Anh cười một tiếng rất khẽ.
Không khí vừa tốt đẹp, Lạp Lệ Sa nhìn thấy đèn giao thông trước mặt sắp chuyển sang đỏ, giảm tốc độ lại, giả vờ như bất cẩn hỏi: "Lão Huỳnh nói tuần sau nhóm giáo viên mới chúng tôi sẽ tới Hòa Thành giao lưu bồi dưỡng. Có lẽ là ba ngày." Hòa Thành là một thành phố khác trong tỉnh.
Phác Thái Anh đáp: "Ừm."
"Cô và thầy Chương dẫn đoàn à?"
"Ừm."
Đèn chuyển đỏ, Lạp Lệ Sa dừng xe lại. Cô ấy nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, hỏi:
"Tôi có thể yêu cầu ở chung một phòng với cô không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com