Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vĩnh Huy năm thứ tư (năm 653), Cao Dương công chúa liên đới cùng Phòng Di Ái, Kinh Vương Nguyên Cảnh, Ngô Vương Khác mưu phản, hạ chiếu ban chết.

Vào xuân, khí lạnh vẫn còn, nơi khi xưa đông như trẩy hội, nay vắng lặng như mộ huyệt. Đình viện thâm thẩm, giáp sĩ vô số, khôi giáp sáng bóng dưới ánh đuốc chiếu rọi càng rét lạnh đáng sợ.

Xuân hàn se lạnh, một chuyến này lại không phải là sai sử tốt gì, Vương Phúc Lai thầm nghĩ sớm nghe ngóng, danh chóng hồi cung phục mệnh với bệ hạ, vốn cũng không cần phải khó khăn, bất quá là chuyện một mảnh lụa trắng, một chung độc tửu, chỉ là không biết làm sao, nội đình chợt có lời, lệnh tạm hoãn một chút.

Nơi này ở giữa phủ đệ, cung điện cao vút, nguy nga sừng sững, Vương Phúc Lai hơi gấp gáp đi đi lại lại ở trước bậc thềm, trong đình viện mặc dù đứng đầy ngự lâm quân, cũng là vắng lặng không tiếng động, hoàn cảnh không có tiếng người như vậy, càng khiến người phiền lòng, hắn đã rất vội rồi, nhưng bởi vì quen cẩn thận nét mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn đợi người tới, trong đầu không khỏi liền nhớ tới một cọc đại án mấy ngày gần đây.

Hoàng thất đấu nhau, cũng không phải việc quá đẹp, nay trong lòng cực kỳ không vui, khiến cho hạ nhân bon họ cũng không dám lớn tiếng thở dốc, rất sợ thần tiên đánh lộn, gặp họa lại là bọn tiểu quỷ bọn họ.

Lần này hạ ngục, Kinh Vương Nguyên Cảnh, Ngô Vương Khác, Phò mã Di Ái, Vạn Triệt, Ba Lăng công chúa, Cao Dương công chúa. . . Hắn ở trong lòng thầm đếm một vòng, không khỏi sợ hãi, những người hiển hách nhất tông thất đều ở trong đó, Phòng thị tộc ngoại trừ đích tôn Phòng Di Trực nhất mạch đều là đền tội, Tiết thị cũng thế, nghe nói hôm nay ngọ môn máu chảy thành sông, đầu người khắp nơi trên đất, tiếng kêu gào không dứt, cảnh tượng thê thảm đến không đành lòng nhìn. Còn có thứ tộc học tử vì Ngô Vương Khác kêu oan, Trường Tôn Vô Kị lệnh ngự lâm quân trấn áp, loạn thành nhất đoàn.

Nỗi oan của Ngô Vương Khác, mọi người đều biết, vị hoàng tử ngày xưa Thái Tông khen ngớt, nay rơi hoàn cảnh như vậy, không biết nghìn năm sử bút sẽ ghi chép thế nào.

Nghĩ đến đây, Vương Phúc Lai run lên, lại thấy cửa phòng này đóng chặc, vị bên trong vốn cũng là thiên gia quý trụ, bây giờ rơi vào trần ai, lại ngay cả dân chúng tầm thường cũng không bằng.

Đúng vào lúc này, vài nội thị ngoài cửa chính cúi đầu bước nhanh chạy đến nói nhỏ vài tiếng bên tai Vương Phúc Lai, Vương Phúc Lai khuôn mặt nghiêm túc, ti khiêm kính cẩn hướng ra phía ngoài nghênh đón.

Người đến là vị hiện giờ đang được thánh sủng nhất, Chiêu Nghi Võ thị.

Vương Phúc Lai làm nội hoạn bên cạnh Lý Trị tương đối có thể phỏng đoán Thượng ý, tự nhiên không dám đắc tội Võ Chiêu Nghi, hầu hạ còn dụng tâm hơn vài phần so với hoàng hậu Vương thị.

Võ Chiêu Nghi đến đây, khoác trên người nguyệt sắc áo choàng, mặc tố y, búi tóc không dùng trâm sai, tố tịnh thanh lãnh. Vương Phúc Lai hơi cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Võ Chiêu Nghi quen trương dương, tự vào cung đến nay, chưa từng thấy qua nàng tố diện triều thiên, chỉ là trang điểm như vậy, nhưng lại hợp với quang cảnh hôm nay.

Vương Phúc Lai không kịp suy nghĩ nhiều, bước nhanh về phía trước thấp giọng nói:

"Chiêu Nghi tới thật tốt, thứ nhân Lý thị đang ở bên trong, cũng xin Chiêu Nghi đi nhanh về nhanh, lão nô xin đợi bên ngoài."

Võ Chiêu Nghi gật đầu, đôi môi khẽ mở:

"Lao trung quan chờ lâu."

Vương Phúc Lai liên tục nói không dám, ở phía trước dẫn đường.

Võ Chiêu Nghi dừng bước ở trước điện, cởi xuống áo choàng giao cho thị tỳ, tự chỉnh lý vạt áo, đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào đi, cửa điện trầm nặng phía sau liền đóng lại, phát ra tiếng vang trầm muộn. Võ Chiêu Nghi giương mắt nhìn chung quanh, trong điện vô cùng rộng rai, bốn phía màn che bao phủ, tình cảnh như thế cũng không có người dụng tâm xử lý, hiển lộ lười nhát chản nản ý.

Võ Chiêu Nghi hơi dừng một chút, liền hướng về một phương hướng đi tới, xuyên qua mấy tầng màn che, liền thấy có một nữ tử, tĩnh tọa ngồi trên giường, nghe được âm thanh, cũng chỉ hơi nâng mâu, mi gian thanh lãnh, lại khó nén cao ngạo bẩm sinh

Võ Chiêu Nghi mấp máy môi, giống như ngày xưa, cúi thân đi hành lễ:

"Tham kiến điện hạ."

Nữ tử cô lãnh nở nụ cười, cười đến cực kỳ châm chọc:

"Nơi đây nào có điện hạ gì? Chiêu Nghi chớ không phải là vào sai cửa rồi? Hay là đặc biệt đến đùa giỡn ta."

Võ Chiêu Nghi cũng không để ý lời của nàng, tự ngồi xuống đối diện nàng, đạm đạm nói:

"Bất quá một đạo chiếu thư, trong mắt người trong thiên hạ, điện hạ đã không phải điện hạ, nhưng trong mắt ta, ngươi cùng ngày xưa, không có khác biệt."

Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, Cao Dương bình tĩnh ngưng mắt nhìn nàng phút chốc, cuối cùng nhoẻn miệng cười, thấp giọng như tự nói:

"Ngươi nói phải, bất quá một đạo chiếu thư." Nhưng chỉ đạo này chiếu thư, mang nàng trục xuất khỏi gia môn, cách chức làm thứ nhân! Chuyện đến bây giờ, Cao Dương cũng không hối hận, chỉ thầm ngậm Trường Tôn Vô Kị vô sỉ, Phòng Di Trực Phòng Di Ái hai thứ ngu xuẩn làm đá đặt chân cho người còn không tự biết. Nàng vốn không có ý phản, không thẹn Lý thị, nhưng Cửu lang, Ngô vương huynh vô tội oan khuất, hắn vậy mà không quản không hỏi hạ chiếu ban chết, không biết nửa đêm tỉnh mộng còn có thể ngủ được hay không.

Võ Chiêu Nghi biết nàng lòng dạ khó bình, cho dù ai đi đến cục diện như vậy đều khó mà tâm bình khí hòa, nàng cũng không để ý, nàng đã bố trí trong cung một phen, dỗ bệ hạ đến chỗ Tiêu Thục phi, lại mua được hai gã Ngự Lâm cửa cung, lặng lẽ chuyển lời cho Vương Phúc Lai, mặt khác còn muốn chuẩn bị xe ngựa hành trang, vờ vòng đi nơi khác, vô cùng không dễ dàng. Lấy cách làm người của nàng, chuyện nhiều phiêu lưu lại không chút lợi ích như vậy sẽ không làm mới đúng, cũng không biết làm sao, nàng chính là muốn gặp nàng ấy một lần cuối, chính là muốn cho nàng ấy an an tâm tâm đi, không có gánh nặng.

Đôi mắt nhu mì của Võ Chiêu Nghi như nước mùa xuân, cơ hồ có thể nhấn chìm người khác, nàng nhịn không được vươn tay, vuốt lên gò má của Cao Dương, khinh thanh, nhu hoãn, nỉ non:

"Ngươi có thể yên tâm, một Trường Tôn Vô Kị. . . Ta nhất định khiến hắn đền mạng cho ngươi, chờ ta mấy năm, ta tất khôi phục tôn vị công chúa của ngươi."

Cao Dương khẽ run, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, bằng thêm một phần yếu đuối cực ít khi nhìn thấy trên người nàng.

Võ Chiêu Nghi trong lòng gợn sóng, lập tức cơn đau như đao liền tràn đến, nàng cũng cảm thấy chính mình không thích hợp, cố nén tâm tình khúc chiết, bình tĩnh thu tay.

"Xem như ngươi ngày đó ở Cảm Nghiệp Tự giúp ta."

Nghe nàng nói như vậy, Cao Dương liền bình thường trở lại, thì ra là đến trả nàng nhân tình, nàng gật đầu, nhưng chưa từng đem lời đó đặt vào lòng, nàng cùng Ba Lăng đã tập thế lực mấy nhà còn không thể lay động Trường Tôn Vô Kị, huống chi nàng ấy chỉ là một Chiêu Nghi nho nhỏ căn cơ bất ổn? Cao Dương cười cười, vô cùng thông suốt, cho dù nàng không cho rằng Võ Chiêu Nghi quả thực có thể làm được những chuyện nàng ấy nói kia, nàng vẫn cảm giác có chút ấm lòng. Từ khi nàng sa sút, thân bằng trước kia đều tránh không kịp, chư công trong triều không bỏ đá xuống giếng đã là tốt, chứ đừng nói đến lên tiếng ủng hộ. Nàng mặc dù không hối hận chuyện đã gây nên, lại cũng khó tránh buồn bã, thẳng đến lúc này, một khắc cuối cùng, cuộc đời của nàng liền sắp đến phần kết, Võ Chiêu Nghi có thể tới tiễn nàng, nàng rất vui vẻ.

Cao Dương khẽ thở dài nói:

"Ngươi có thể đến, liền đủ để khiến ta ghi khắc, chỉ tiếc hiện nay ta đã không thể hứa hẹn ngươi cái gì. . ." Nàng cười nói, lời vừa chuyển, lại nói:

"Ngươi không cần đi tìm lỗi của Trường Tôn Vô Kị, vinh cực tất suy, bất quá thời gian dài ngắn mà thôi, để ý tới hắn làm gì?" Bản thân lúc đầu giúp nàng, cũng không phải là muốn lấy được vật gì hồi báo, chỉ là hai người hợp ý mà thôi, nếu như thế, cần gì phải đẩy nàng đến cục diện khó khăn? Vương hoàng hậu cùng Tiêu Thục phi, người nào cũng đều không phải dễ đối phó, nàng đỡ trái hở phải, nhất định không dễ.

Võ Chiêu Nghi chỉ cười, cũng không nói lời nào, nàng biết mặc dù nàng nói, điện hạ cũng chưa chắc cho là thật, nhưng có liên quan gì? Sẽ một ngày, nàng sẽ làm người trong thiên hạ cùng nhau chứng kiến, nàng như thế nào hoàn thành lời hứa hôm nay.

Càng trong thành vang lên, đã đến canh ba. Ngoài cửa có một loại tiếng bước chân gấp gáp, lộ vẻ người bên ngoài nóng lòng chờ.

Thiên ngôn vạn ngữ còn không kịp nói ra, cũng không mở miệng được, đến một khắc cuối cùng này, Võ Chiêu Nghi liền càng muốn thật yên lặng, có những lời, nói không bằng không nói, có những việc, nàng vô lực làm được, chỉ có thể xem như tiếc nuối của đời này. Nàng nhìn chăm chú Cao Dương, ánh mắt kia cực lực che dấu nóng rực cùng đau đớn, chỉ làm cho Cao Dương cho rằng, nàng quả thật là vì hồi báo ân tình ở Cảm Nghiệp Tự mà đến.

Võ Chiêu Nghi nhìn nàng, cuối cùng cong môi mà cười, bình thường nàng vốn đã mị vô cùng, nụ cười này, như mỹ nhân mang lệ, khiến người ta kinh diễm không ngớt, Cao Dương vốn cũng là mỹ nhân, chỉ là lần này vẫn là lung lay tâm thần.

"Lần này từ biệt. . ." Võ Chiêu Nghi nói đến chỗ này, dừng một chút, không biết nên tiếp tục nói như thế nào, nhưng Cao Dương lại đạm nhiên, chỉ là tâm bình khí hòa gật đầu:

"Ngươi đi, chỉ cần nhớ rõ, nắm chặt Cửu lang, hắn làm người hồ đồ, nhưng cùng quốc gia đại sự không thua thiệt, lỗ tai cũng là mềm chút, đối với ngươi là mới có lợi. Ngươi chỉ cần nắm chặt hắn, hoàng hậu cùng Thục phi, không đủ sợ. Nếu có cơ hội, nói cho Cửu lang, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất gặp loạn."

Đây cơ hồ có thể tính là di ngôn. Di ngôn của nàng, chỉ có thể với một người chỉ gặp vài lần, nói một Chiêu Nghi nghe. Võ Chiêu Nghi đau buồn không ngớt, nàng nói:

"Ta nhớ kỹ rồi." Càng nhiều hơn, lại không có thể thành lời.

Hai người cùng gật đầu, liền này biệt ly.

Võ Chiêu Nghi đứng dậy, mới vừa đi ra hai bước, phía sau chợt truyền đến một tiếng gọi:

"A Võ..."

Võ Chiêu Nghi dừng bước, nhưng vẫn chưa xoay người, chỉ nghiêng tai lắng nghe. Cao Dương chậm rãi cười nói:

"A Võ, ta nguyện ngươi như nhật nguyệt trên trời cao*, quang huy vĩnh tục."

(*Nguyên văn: Nhật Nguyệt đương không.)

Một câu từ tốn như vậy, Võ Chiêu Nghi nghe thấy, nàng hơi ngẩng đầu, khóe mắt có thể nhìn rõ một giọt lệ trong suốt, nắm chặt đầu ngón tay run rẩy của mình, môi giật giật, chung quy cũng không nói gì, sãi bước đi ra ngoài.

Cửa mở ra, lại khép lại.

Cao Dương tiếp tục nhắm mắt, nội thị mang một bầu rượu tiến đến, đây là một bầu rượu tống biệt, từ đây về sau, trên đời này sẽ không còn Cao Dương nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ nàng. Đến cùng, vẫn là không cam lòng a !.

Nội thị châm rượu, khách khí bưng đến trước mặt nàng, nàng lặng lẽ tiếp nhận, không chút do dự nào liền ngửa đầu uống cạn. Không đến chốc lát, trong bụng quặn đau không ngừng, Cao Dương biết, đây chính là kết thúc rồi, nàng nhắm mắt, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, vô số hình ảnh hiện lên, cuối cùng, dừng lại ở trong đầu nàng, là một đôi mắt nhu mị như nước mùa xuân của Võ Chiêu Nghi.

=========================================================

Vĩnh Huy năm thứ sáu (năm 655), Cao Tông hạ chiếu tuyên bố:

"Vương hoàng hậu, Tiêu Thục phi mưu hại rượu độc, phế làm thứ nhân, mẫu thân cùng huynh đệ đều bị xoá tên, lưu đày Lĩnh Nam."

Ất Mão (20 tháng 10 âm lịch), các quan lại thượng biểu, thỉnh lập trung cung, bèn hạ chiếu lập Võ thị làm hậu.

Lại qua bốn năm (năm 659), trung thư lệnh Hứa Kính Tông phụng mệnh Võ hậu vu tấu Vi Quý Phương muốn cùng Trường Tôn Vô Kị mưu hại trung thần cận thích, dụng quyền quy không cố kỵ, kích bác mưu nghịch.

Thượng âm thầm đem việc này nói cùng Võ hậu, khóc viết:

"Nhà của ta bất hạnh, hôn thích có dị chí, năm xưa Cao Dương công chúa cùng Phò mã Phòng Di Ái mưu phản, nay cữu cữu lại thế, trẫm không mặt mũi nào nhìn người thiên hạ."

Võ hậu viết:

"Di Ái nhũ xú nhi, cùng công chúa mưu phản, thế lực sao có thể thành? Mà quốc cữu nhất gia chi ngôn, công chúa đến tột cùng như thế nào, oan khuất còn chưa biết. Nay Vô Kỵ muốn hành thiết quốc*, không phải việc ngày xưa có thể so, bệ hạ nguy rồi."

(*cướp đoạt chính quyền.)

Cao Tông sợ viết:

"Việc này nếu thật, nên phải làm gì?"

Võ hậu viết:

"Thỉnh thu bổ chuẩn pháp."

Cao Tông do dự mãi, cuối cùng chuẩn. Võ hậu lại lệnh đảng Hứa Kính Tông tiến ngôn, Cao Tông cũng cho rằng như thế, cuối cùng lại không hỏi Vô Kỵ, hạ chiếu tước chức Thái úy cùng phong ấp, chỉ giữ chứa Dương Châu đô đốc, an trí ở Kiềm Châu.

Võ hậu còn chưa hết hận, lại nhiều lần làm người ta Vô Kỵ mưu nghịch, lại liên quan Chử Toại Lương, Hàn Viện.... Cao Tông càng thêm nghi kỵ, lại cách chức Vô Kỵ, cuối cùng khiến Vô Kỵ tự sát.

Từ đó, Trưởng Tôn thị cây đổ bầy khỉ tan.

Lại qua một năm, Hiển Khánh năm thứ năm (năm 660), Tô Định Phương trước sau diệt ba nước, bắt giữ chủ quốc, Cao Tông vui mừng, đại xá thiên hạ, Võ hậu thừa dịp này kiến nghị, thỉnh phục lại tôn hào Cao Dương công chúa ngày xưa, Cao Tông thán viết:

"Năm xưa Cao Dương công chúa cùng trẫm đồng khí." Lặng lẽ hồi lâu, chuẩn chỉ, truy phong Cao Dương là Hợp Phổ công chúa.

Mùa xuân năm đầu Tái Sơ (năm 690), Võ thị dùng danh 'Chiếu', lấy ý 'Nhật Nguyệt Đương Không'. Cách năm (9 tháng 9 AL), Võ thị đổi Đường mệnh, đổi quốc hiệu thành Chu, cải nguyên Thiên Thụ, đại xá thiên hạ, thêm tôn hào viết Thánh Thần Hoàng Đế.

Thượng đến cuối đời, thường ngâm <Như Ý Nương>, Uyển nhi có hỏi, Thượng cười mà đáp viết:

"Đây trẫm làm ở Cảm Nghiệp Tự." Uyển nhi ngạc nhiên, cho rằng Thượng cùng Cao Tông tình thâm ý đốc. Thượng cười nhạt không nói, ánh mắt đầy tĩnh lặng, thần sắc buồn bã.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vốn phải là lụa trắng ban chết, những nghĩ đến điện hạ mỹ nhan, vẫn là rượu độc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt