Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Bạn."

Tác giả: Lê Thu Lang
Vô Tự Thán dịch


Sợi dây chuyền đó cuối cùng được Kỷ Cẩn Ngôn mua lại với giá cao.

Mặc dù buổi đấu giá này không so được với những buổi đấu giá có quy mô, nhưng được tuyên truyền đầy đủ, Kỷ Cẩn Ngôn biết đến cũng không kỳ lạ, chỉ là trước nay thời gian cô rất quý giá, Lê Vãn Thu không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đây.

Đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cô sẽ mua sợi dây chuyền với giá cao, rõ ràng trước đó Kỷ Cẩn Ngôn không hề tham dự đấu giá bất kỳ vật phẩm nào khác.

Giống như... đặc biệt đến vì sợi dây chuyền này.

Lúc này chương trình đấu giá cũng đã kết thúc, bước vào thời gian tiệc tối.

Phía nhà tổ chức chuẩn bị trước rượu, trà và bánh ngọt, nhóm 2, 3 người đứng cạnh nhau, đại đã số đều là các cậu ấm cô chiêu trong giới, cùng nhau uống vài ly, tán ngẫu vài câu, tìm hiểu lẫn nhau.

"A Thu cậu uống gì không?" Nghiêm Vy Vy kéo theo Lê Vãn Thu hướng đến một bàn rượu, "Ly này được không?"

"Đều được." Lê Vãn Thu gật đầu đáp lời, không hiểu sao lại có chút mất tập trung.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Nghiêm Vy Vy một tay đưa ly rượu đến cho nàng, một bên nhìn theo tầm nhìn của nàng, ngạc nhiên trong giây lát: "Đây không phải là Giám đốc Kỷ sao?!"

"Không ngờ chị ấy cũng đến đây." Nghiêm Vy Vy nói, lấy tay thúc vào khuỷu tay Lê Vãn Thu, "Lại đó chào hỏi không?"

"Thôi khỏi đi." Lê Vãn Thu lắc đầu, uống một ngụm nhỏ rượu nho trong ly, rượu vừa vào miệng cay nồng, nhưng uống xong thì mùi vị nhàn nhạt, so sánh với rượu của Bích Hạ còn kém xa, "Cậu không nhận ra bên cạnh chị ấy có người sao."

"Ừ nhỉ." Nghiêm Vy Vy nhướng mắt đáp lại, giờ đây mới chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh Kỷ Cẩn Ngôn, tóc xoăn, đôi mắt hạnh nhân, ngũ quan thanh tú, thân hình mảnh mai, quả thực là xinh đẹp.

Có vẻ quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết, Kỷ Cần Ngôn hơi cúi đầu nói khẽ điều gì đó, dứt lời, khóe môi người phụ nữ nhếch lên, ý cười rất đậm.

"A Thu, chị ta là ai thế, cậu có quen không?" Nghiêm Vy Vy nhất thời có chút tò mò.

"Không biết." Lê Vãn Thu biết gì đáp đấy, tầm mắt vẫn dán chặt vào hai người kia một lúc, sau đó mới thu lại, "Có lẽ là bạn của Kỷ Cẩn Ngôn nhỉ."

Chữ "nhỉ" bỗng nhiên nàng nói rất khẽ.

Khác hẳn với Nghiêm Vy Vy, ngay khi buổi đấu giá còn chưa kết thúc Lê Vãn Thu đã chú ý tới người phụ nữ bên cạnh Kỷ Cẩn Ngôn.

Nàng làm việc cùng Kỷ Cẩn Ngôn hơn cả tháng rồi, chưa từng nhìn thấy cô gần gũi với ai đến thế, thời gian lâu rồi, còn nghĩ rằng con người này có lẽ không có bạn bè, cho đến hôm nay gặp được nàng mới nhận ra, thực ra đều là suy nghĩ của nàng.

Hóa ra cô cũng có bạn bè, hoặc có thế...không chỉ là bạn.

Người quen biết xung quanh đến chào hỏi, Lê Vãn Thu mỉm cười trò chuyện đôi câu người người ta, cũng không biết tại sao vừa ngước mắt lên nhìn lại tìm đến vị trí người nọ.

Chỉ là lần này nàng không nhìn thấy bóng dáng Kỷ Cẩn Ngôn ở đâu, cũng không biết đi đâu rồi.

Lê Vãn Thu khựng lại một chút, vô thức ho khan, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay có hơi "bà tám", Kỷ Cẩn Ngôn và nàng chẳng qua chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, cô tiếp xúc với ai, vòng bạn bè thế nào, không phải là chuyện nàng nên để tâm.

Vừa nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt.

"Cô Lê gần đây thế nào rồi?" Người trước mặt còn đang hàn huyên đôi câu cùng nàng. Lê Vãn Thu xinh đẹp, gia cảnh không tồi, người yêu quý nàng rất nhiều, "Lâu lắm không gặp cậu rồi."

"Lát nữa cùng đi uống cà phê nhé?" Người đó vừa nói vừa xoay người lấy một ly rượu đưa cho nàng, "Vừa hay..."

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên bị một nhân viên phục vụ ngắt lời.

"Cô Lê đúng không ạ?" Nhân viên phục vụ cười, lịch sự hỏi cô.

"Đúng thế." Lê Vãn Thu gật đầu đáp lời, có hơi khó hiểu, "Sao thế?"

"Có một quý cô gọi tôi đưa cái này cho chị." Nhân viên phục vụ nói, đưa đến một ly nước ép, "Muộn rồi, tốt nhất là uống ít rượu thôi, ngày mai còn phải đi làm."

Nghe rất giống ngữ khí của Kỷ Cẩn Ngôn.

"... Được rồi, cảm ơn." Lê Vãn Thu gật đầu nhận lấy, nâng ly nước ép lên uống hai ngụm, vừa nghĩ đến câu "còn phải đi làm" bỗng nhiên thấy buồn cười.

Cho đến khi cười xong nàng mới có cảm giác.

_______Có lẽ trước khi nàng chú ý đến Kỷ Cẩn Ngôn, cô ấy đã chú ý đến mình rồi.

-

Công việc ở xưởng rượu nói bận thì cũng không bận, nhưng nhàn rỗi thì cũng không nhàn, hiếm khi có thời gian ra ngoài thư giãn.

Lê Vãn Thu bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt xung quanh, tâm trạng dần dần trở nên thoải mái, nói chuyện vui vẻ cùng Nghiêm Vy Vy, Tống Vũ và những người bạn khác.

Nghiêm Vy Vy tửu lượng kém nhưng thích uống, lần này không tránh khỏi việc say rượu. Vừa lúc nhìn thấy người quen, đưa tay kéo người ta lại, vui vẻ hỏi có mua được món đồ nào mình thích không.

"Có thích một cái túi nhưng không mua được." Cô gái đó nói, "Là cái túi hàng limited sản xuất năm 2009 của hãng L."

"Ồ." Nghiêm Vy VY gật đầu, im lắng một hồi sau đó cười rộ lên, "Cái túi đấy bị tôi đấu giá lấy mất đấy!"

"Cậu có muốn không?" Cô nói, nói thầm thần thần bí bí với cô gái đó, "Dựa vào quan hệ của hai chúng ta cũng không tệ, tôi có thể thêm chút tiền rồi nhường lại cho cậu, cậu tự nói đi, đưa được cho tôi bao nhiêu."

Miệng thì nói như vậy nhưng tay đã bày tỏ rõ, cũng phải được 5 con số.

Đúng là lợi hại quá.

"A Thu, cậu ấy lại uống nhiều rồi nhỉ." Cô gái kia nghe thấy có phần bất lực, quay đầu cầu cứu Lê Vãn Thu.

"Ai bảo không phải đâu chứ." Lê Vãn Thu gật đầu, ý cười tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp, quay đầu lại hỏi Nghiêm Vy Vy, "Có phải cậu lại uống say rồi không."

"Chút này sao say được?" Nghiêm Vy Vy nói, "Tớ đâu phải cậu đâu, lần nào tụ tập đều là cậu...."

Lời còn chưa nói xong, Lê Vãn Thu đưa tay chặn miệng của cô lại, Nghiêm Vy Vy ú ớ nửa ngày đổi lấy một trận cười vui vẻ vô tình của bạn bè xung quanh.

Lê Vãn Thu cũng cong môi cười vui vẻ, cho đến khi nàng thu tay về mới nhận ra trong lòng bàn tay một chòm màu đỏ, toàn bộ đều là màu son của Nghiêm Vy Vy. Này đưa mắt nhìn thì thấy Nghiêm Vy Vy đang cười hớn hở.

Lê Vãn Thu: "..."

"Cậu dơ chết đi được." Nàng thở dài, vừa bực bội vừa bất lực, lên tiếng nhờ Tống Vũ ở bên cạnh để ý cô, "Tớ đi rửa tay cái đã."

Sau đó bước về phía trước.

Hội trường này lúc trước tổ chức vô số hoạt động, Lê Vãn Thu đến đây vài lần cho nên nhớ rõ vị trí nhà vệ sinh ở đâu, đi nhanh thêm 2 bước nữa rồi rẽ, nhanh chóng đến nơi.

Bầu không khí trong này khác hẳn với bên ngoài, yên tĩnh vô cùng. Lê Vãn Thu cúi đầu bật vòi xối nước vào tay, đang lúc đang chuẩn bị lấy xà phòng rửa tay thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Sau đó nữa thì có một bóng người xuất hiện trước mắt cô, không chỉ bóng dáng ấy quen thuộc, đến mùi hương cũng thế.

Luôn có những lần vô tình gặp gỡ như thế này với Kỷ Cẩn Ngôn, Lê Vãn Thu dần dần cảm thấy quen, nàng đưa mắt nhìn người đang đứng trong gương: "Chào buổi tối."

"Chào buổi tối." Kỷ Cẩn Ngôn mở miệng đáp lại nàng, cũng bước đến mở vòi nước bên cạnh. Tiếng ồn ào bên ngoài bị phong ấn lại ở ngoài nhà vệ sinh, xung quanh không có quá nhiều tiếng động, chỉ có tiếng nước chảy không ngừng.

"Mua được món đồ mình thích không?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi.

"Không có." Lê Vãn Thu lắc đầu, "Chỉ là đi cùng bạn thôi."

"Thế à." Kỷ Cẩn Ngôn nói.

"Em mặc bộ đồ này rất xinh." Sau đó cô cười lên, thay đổi sang chủ đề khác.

Lê Vãn Thu nhất thời khựng lại, vốn dĩ đã quên mất nên bây giờ có người nhắc đến nàng mới nhớ ra bộ đồ đang mặc trên người là quần áo của Kỷ Cẩn Ngôn. Mùi nước hoa bay trong không khí càng lúc càng rõ hơn, dung hợp với mùi hương còn sót lại trên quần áo.

Không biết tại sao mặt Lê Vãn Thu bỗng nhiên có chút nóng.

"Cảm ơn chị cho tôi mượn đồ." Nàng nhẹ hắng giọng, giọng nói có hơi trầm: "Ngày mai tôi giặt xong sẽ mang trả chị."

"Không cần đâu." Lời vừa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ lắc đầu, "Em mặc hợp hơn tôi nhiều."

"Tôi phải về rồi." Cô cúi đầu tắt vòi nước, chầm chậm lau khô tay, thấp giọng nói, "Lê Vãn Thu, ngày mai gặp."

"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, "Mai gặp."

Nói xong, ánh mắt nàng nhìn theo Kỷ Cẩn Ngôn xoay người đi. Thế nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì nàng như nhớ ra chuyện gì đấy, ngập ngừng một chút rồi mới hỏi một câu: "Chị có mua được món đồ mình thích không?"

Kỷ Cẩn Ngôn nghe thấy giọng nói thì dừng bước, giây sau mới quay đầu mỉm cười: "Tôi cũng không có."

Rõ ràng là nói dối nhưng giọng điệu nghe cứ như thật vậy.

"Tôi giống em." Sau đó cô cười lên, bổ sung thêm vào câu hồi nãy. "Cũng là đi cùng bạn thôi."

Giọng nói rất nhẹ, chỉ có chữ "bạn" thì có hơi nhấn mạnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com