Chương 29: Muốn ôm không?
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Cùng nhau đi ăn gì đấy vốn dĩ chỉ là lời nói đối phó với mẹ Lê, không ngờ rằng Kỷ Cẩn Ngôn lại nghĩ thật.
Cô đã nói vậy, Lê Vãn Thu làm gì có mặt mũi mà từ chối, vội vàng tiếp lời: "Không, tôi đang nghĩ đây."
"Chị... muốn ăn gì?" Nàng hắng giọng, vốn dĩ định đặt đồ ăn trên mạng nhưng nếu đã quyết định giữ Kỷ Cẩn Ngôn ở lại ăn cơm thì quả thực không thể để người ta ăn đồ đặt trên mạng được.
"Gì cũng được." Kỷ Cẩn Ngôn cười, bước chân về trước, "Ăn qua gì đấy cũng được."
"Ừ." Lê Vãn Thu đáp lời, rồi đi mấy bước mở tủ lạnh ra xem thử bên trong có gì ăn được không.
Ngày mai đã là Trung Thu rồi, nàng vốn dĩ cũng không có ý định về nhà, do vậy tối mấy hôm trước cứ đi qua siêu thị thì sẽ ghé vào mua chút đồ trở về, một vài lần thành ra trong tủ lạnh cũng có khá là đầy đủ thức ăn.
Lê Vãn Thu mày mò một hồi, chuẩn bị nấu tôm, chiên cánh gà rồi xào thêm nấm và rau.
Có lẽ đã đủ cho hai người ăn rồi.
"Kỷ Cẩn Ngôn." Nàng vô thức quay đầu lại hỏi "Chị có kiêng ăn cái gì không?"
Lời vừa nói xong thì nhìn thấy Kỷ Cẩn Ngôn đang đứng bên trái này, hai người đứng sát cạnh bên nhau. Cô hơi rũ mắt nhìn qua, cơ thể nghiêng về phía trước một chút, để lộ ra gáy cổ trắng ngần. Dưới ánh sáng đèn điện, nốt ruồi đó cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức lùi lại sau một bước, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn.
Lúc trước Kỷ Cẩn Ngôn tổng cộng đến nhà nàng 2 lần, mỗi lần đều là lúc nàng uống say, Lê Vãn Thu không thể nhớ nổi rốt cuộc lúc đó nàng dùng cách gì để giao lưu với nhau. Còn hôm nay nàng hết sức tỉnh táo, ngược lại lại thấy có chút khó xử.
"Tôi có thể giúp em làm gì không?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
"Không cần." Lê Vãn Thu vội vàng lắc đầu, "Chị lái xe cả ngày nay rồi, đi nghỉ chút đi."
"Tôi nấu một tí là xong ngay thôi." Nàng nói, không đợi Kỷ Cẩn ngôn nói thêm gì liền vội vàng lấy nguyên liệu bước vào nhà bếp, một bên mặc tạp dề một bên quay đầu nói với cô: "Muốn uống nước thì tự mình rót nhé."
Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, cong miệng cười: "Ừ".
"Ừm." Lê Vãn Thu thu lại tầm mắt, bắt đầu nghiên cứu nguyên liệu đang bày đầy bàn.
Lúc trước nhàn rỗi không có việc gì làm nàng cũng sẽ tự mình nấu đồ ăn, có lúc sẽ nấu cho Nghiêm Vy ăn thử, hai người là bạn thân mười mấy năm, không chỉ thói quen giống nhau đến khẩu vị cũng giống, cho dù nàng nấu gì Nghiêm Vy Vy đều chỉ một câu: "Ngon cực luôn!"
Thực ra cho đến nay nàng cũng không biết rốt cuộc bản thân nấu ăn có ngon thật không, càng không biết liệu có hợp khẩu vị Kỷ Cẩn Ngôn hay không.
Dừng một lát, nàng cuối cùng thì vẫn sợ mình có sai sót nên mở điện thoại ra xem lại một lượt cách hướng dẫn nấu trên mạng.
Dày vò hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ đều chuẩn bị đầu vào đấy, Lê Van xThu bắt đầu nấu nước sôi, cho cánh gà vào chần qua. Sau đó nàng quay người lại muốn xem xem Kỷ Cẩn Ngôn đang làm gì.
Tầm mắt vừa quét qua thì nhìn thấy cô đang đứng ở ngoài ban công, lật xem những bức tranh của mình.
Có lẽ cảm nhận được nàng đang bước lại gần cho nên giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn nhanh chóng vang lên: "Vẽ nhiều thật đấy."
"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, "Vẽ linh tinh thôi."
Kỷ Cẩn Ngôn khen ngợi từ đáy lòng: "Rất đẹp."
"Hình như nay em rất thích vẽ bầu trời nhỉ." Cô nói, tầm nhìn dừng lại ở trên một bức họa. Cô nhìn nó rất lâu sau đó mới nói tiếp: "Sau này nếu có cơ hội, có thể vẽ tặng tôi một bức được không?"
Cô nói lời này rất nhỏ, nhất thời cũng không phân biệt được ngữ khí. Lê Vãn Thu không phân biệt được cô thật sự muốn có hay chỉ là lời nói khách sáo, im lặng vài giây rồi mới đáp lại: "Được thôi."
"Cảm ơn." Kỷ Cẩn Ngôn nói xong liền đứng thẳng người lại.
"Không cần khách sáo." Lê Vãn Thu lắc đầu, mở miệng nói chuyện phím vài câu với cô, lúc này cánh gà cũng sắp được rồi nên lại quay về nhà bếp.
Sau đó lại nói thêm: "Muốn uống gì không?"
Kỷ Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát: "Có rượu không?"
Trước giờ trong nhà Lê Vãn Thu không thiếu rượu nho cho nên nhanh chóng tìm ra được một chai: "Rượu nho trắng được không?"
Nói xong nàng mới nhớ ra lát nữa cô phải lái xe về: "Nhưng mà lát nữa không thể lái xe được rồi."
"Không sao, tôi gọi lái xe thuê* là được." Kỷ Cẩn Ngôn nói xong liền dùng công cụ mở nắp chai rượu, rót vào ly rượu vang của Lê Vãn Thu: "Hôm nay có nhiều món ngon như vậy, không uống chút rượu thì sao có được."
Còn chưa đụng đũa đã khen ngợi như vậy rồi, Lê Vãn Thu nhất thời có hơi xấu hổ: "Có lẽ không ngon lắm đâu."
"Không đâu." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu: "Nhìn đã thấy rất ngon rồi."
Đúng là rất biết khen người khác.
"Mau ăn đi." Lê Vãn Thu được khen đến mức có hơi phiêu. Nàng đưa đôi đũa cho cô rồi gắp một con tôm ăn thử, quả thực mùi vị cũng không tệ.
Kỷ Cẩn Ngôn nhìn về phía nàng, giọng nói có phần tò mò: "Lê Vãn Thu, em ăn tôm không bóc vỏ à?"
"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, bỏ cả con tôm vào miệng nhai rồi nói: "Lười bóc."
Có lẽ là từ sau khi bà nội qua đời thì không còn ai bóc vỏ tôm cho nàng nữa. Hồi nhỏ Lê Vãn Thu không thích ăn tôm, đều là bà nội tự tay bóc vỏ rồi cho nàng ăn, sau này lâu dần nàng cũng quen với mùi vị của tôm, có điều lúc này bà nội cùng không còn nữa.
Kỷ Cẩn Ngôn bỗng nhiên hỏi vậy, Lê vãn Thu bất đắc dĩ nhớ về chuyện ngày trước, trong lòng cũng có chút hoài niệm, một lúc sau mới nói tiếp: "Thôi ăn đi."
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, ngửa cổ uống rượu trong ly.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm cũng đi được nửa chặng, hôm nay tâm trạng của Kỷ Cẩn Ngôn không tồi, một mạch uống liền mấy ly. Lê Vãn Thu ngày mai cũng không có việc gì làm nên cũng uống cùng với cô.
Nhưng do kinh nghiệm xương máu từ hai lần trước, nàng không dám uống quá nhiều, mỗi lần chỉ rót vào ly của mình một chút thôi.
Lúc đứng dậy rót rượu lần thứ 4 thì điện thoại đột nhiên rung lên, Lê Vãn Thu rũ mắt nhìn, là điện thoại của người anh siêu bận rộn Lê Thanh.
... Nhân dịp Trung Thu nhàn rỗi nên gọi điện thoại đến, dùng đầu ngón chân cũng biết được lý do.
Lê Vãn Thu rhorw dài, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy, cầm điện thoại lên nhỏ tiếng nói với Kỷ Cẩn Ngôn: "Tôi đi nghe điện thoại."
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, mắt nhìn nàng đi ra ngoài.
Lê Vãn Thu đi thẳng đến tận cửa nhà vệ sinh mới dừng chân lại.
Nàng không muốn Kỷ Cẩn Ngôn biết quá nhiều chuyện gia đình nàng, nhất là những chuyện này đều là chuyện khiến nàng phiền muộn. Lê Vãn Thu cảm thấy mình bức bối, mặc cho bản thân vẫn chưa say nhưng đầu óc lại không tỉnh táo lắm, giọng nói có hơi khó chịu: "Alô?"
"Ôi trời, định ăn thịt người đấy à?" Lê Thanh ở đầu dây bên kia bị nàng làm cho giật mình, mất một lúc mới nói tiếp: "Cô đang làm gì thế?"
"Không làm gì cả." Lê Vãn Thu thấp giọng trả lời: "Ăn cơm."
"Ăn một mình à?" Lê Thanh hỏi, cười đùa trêu chọc nàng: "Ăn gì thế? Hay là anh đặt đồ ăn cho cô nhé?"
"Ai ăn đồ ăn đặt trên mạng, em không thèm." Lê Vãn Thu nhanh chóng phản bác lại: "Với lại em không phải ăn một mình."
"Cô có biến à." Lê Thanh nhất thời thấp giọng xuống: "Ai thế, kể cho anh biết với."
"Lười nói với anh." Lê Vãn Thu lắc đầu, "Anh gọi cho em rốt cuộc để làm gì thế?"
"Anh quan tâm em gái anh cũng không được à?" Lê Thanh nói: "Không phải sắp đến Trung Thu sao, gọi hỏi thăm cô chứ gì nữa, anh cô ngày ngày bận như vậy, rút thời gian ra không dễ chút nào đâu."
"Với lại mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh rồi." Anh nói tiếp, giọng nói dần trở nên dịu dàng hơn: "Nhớ để ý thời tiết mặc thêm quần áo vào cho ấm, nhớ tự chăm sóc bản thân."
Không ngờ rằng lại nói những lời này với nàng.
Lê Vãn Thu hơi khựng lại rồi mới lên tiếng hỏi lại: "Còn gì nữa?"
"Hết rồi." Giọng nói Lê Thanh vô tội: "Không lẽ còn vì sao nữa? Hay là cô còn muốn đòi lì xì với anh? Gần đây anh mùa quà cho bố mẹ đã dốc cạn ví rồi, hết tiền cho cô rồi."
Trong giọng nói còn mang theo ý cười, là cố ý trêu nàng.
Công việc của Lê Thanh rất bận rộn, bình thường phải đợi dịp lễ tết thì mới về nhà, gần đây nàng và bố mẹ Lê tranh cãi lớn như vậy, Lê Thanh không thể không biết gì.
Nhưng anh không hề nhắc đến, ngược lại lại dặn nàng tự chăm sóc bản thân, Lê Vãn Thu lúc này mắt hơi đỏ lên.
"Em biết rồi." Nàng nói, không để Lê Thanh phát giác điều gì nên vội vàng nói tiếp: "Anh cũng tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng để bản thân bị ốm."
Nói xong thì vội vàng ngắt điện thoại.
Kỷ Cẩn Ngôn vẫn ngồi ở đó đợi nàng, Lê Vãn Thu điều chỉnh lại tâm trạng mới bước về chỗ. Lúc ngồi xuống ghế, cầm đũa lên nàng mới phát hiện trong bát mình có rất nhiều tôm đã bóc vỏ sẵn.
Nàng ngạc nhiên: "Đây là..."
"Tôi bóc đó." Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười: "Ăn no cũng không có việc gì làm, nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi."
"Tôi có đeo bao tay." Cô nói, giọng nói rất nhẹ: "Bạn nhỏ A Thu nhà chúng ta chắc không chê tôi đâu nhỉ."
Lại gọi nàng là "bạn nhỏ" rồi.
Lê Vãn Thu chớp mắt, vốn dĩ còn định phản bác lại nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Cuối cùng nàng chẳng thể nói ra câu gì chỉ đành lặng lẽ ăn tôm.
Rất nhanh sau đó giọng nói Kỷ Cẩn Ngôn lại lần nữa vang lên: "Ngày mai là Trung Thu rồi, có sắp xếp gì không?"
"Ngủ, vẽ tranh, xem phim." Lê Vãn Thu trả lời qua loa.
"Cũng được đấy, nghỉ lễ vốn dĩ dùng để giải trí mà." Kỷ Cẩn Ngôn tiếp tục nói thêm: "Chưa từng nghĩ đến việc tham gia kỳ thi gì sao?"
Lê Vãn Thu biết cô đang nói về chuyện vẽ tranh, hồi sau mới đáp: "Lúc trước từng tham gia, nhưng lần nào cũng bị loại, cũng từng gửi email cho dân chuyên nghiệp đề cử bản thân nhưng chẳng ai phản hồi lại cả."
"Mọi người trên miệng treo câu yêu thích nhưng cuối cùng không ai chọn tôi cả." Nàng cười tự giễu chính mình, giọng nói có hơi bất lực: "Có lẽ thật sự do tôi không có năng lực."
Vừa dứt lời, Kỷ Cẩn Ngôn bỗng nhiên im lặng.
Lê Vãn Thu không dám ngước lên nhìn cô, cũng không biết lúc này cô đang bày ra vẻ mặt gì. Nhắc về chuyện lúc trước, trong lòng nàng khó tránh có chút oan ức, vẫn luôn giữ tư thế cúi gằm mặt xuống.
Mãi một lúc sau nàng lại mới nghe thấy tiếng Kỷ Cẩn ngôn: "Sao có thể chứ, thật lòng mà nói tranh của em vẽ rất đặc xuất sắc, tôi rất thích."
"Sau này nếu như có cơ hội thì thử thêm lần nữa đi." Cô nói, "Lê Vãn Thu, thực ra em rất giỏi đó."
Rất giỏi, đã lâu rồi không có ai khen nàng như vậy cả.
Lê Vãn Thu gật đầu, nàng biết nàng hôm nay không say nhưng lại không thể khống chế được tâm trạng của mình. Rõ ràng đây là chuyện chỉ cần nàng gật đầu mỉm cười là có thể qua nhưng nàng lại cứ phải bày ra sự nhếch nhác và mất mát.
Đôi mắt bỗng dưng có hơi ướt, lần này Lê Vãn Thu quả thực không kiềm chế được rồi, cuối cùng vẫn để cho giọt nước mắt lăn xuống.
"Tôm hôm nay cay quá..." Nàng nói, hắng giọng một tiếng để cố gắng tỏ vẻ bình thản. Nàng rút một tờ giấy ăn lau nước mắt, nhưng không khiến nó ngừng rơi ngược lại mỗi lúc một nhiều hơn.
Đến cuối nàng chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Kỷ Cẩn Ngôn: "Tôi đi rửa cái mặt."
Nói xong, đang định đi về trước thì nhìn thấy Kỷ Cẩn Ngôn cũng đã đứng dậy.
"Chị làm gì thế?" Lê Vãn Thu hỏi, giọng nói hơi khàn: "Tôi phải vào nhà tắm, lát nữa chị hẵng..."
Lời còn chưa nói xong đã bị người trước mắt ngắt lời. Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng, đôi mắt có phần phức tạp. Lúc này Lê Vãn Thu cũng không phân biệt được ý tứ của cô, chỉ nghe thấy tiếng cô dịu dàng vang lên.
Cô hỏi: "Lê Vãn Thu, có muốn ôm một cái không?"
Tác giả có lời muốn nói: Huhuhu tội nghiệp bé con A Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com