Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tân sinh tuyển môn

Ngày xuân, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những tán hoa tử đằng nở rộ khắp Nguyệt Tinh Tông. Hương hoa thơm ngát, hòa cùng ánh nắng mai vàng óng tạo nên một bức tranh vừa mộng mị, vừa trang nghiêm. Đại hội tuyển đệ tử hôm nay thu hút không ít thiếu niên bốn phương, tất cả đều háo hức mong muốn trở thành một phần trong tông môn danh tiếng này.

Tông chủ Lục Huyền Vân đứng trên đài cao, y phục đen tuyền giản dị mà uy nghiêm. Mái tóc đen dài được vấn gọn phía sau, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo. Đôi mắt nàng thâm sâu, ánh lên vẻ trầm tĩnh và thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên sự ấm áp khó thấy. Làn da nàng trắng sáng, mang khí chất quyền uy của một tông chủ. Bên cạnh nàng, một con cáo bạch nhỏ tinh nghịch đang quấn quýt cùng một chú sói con trắng như tuyết, khiến không ít người cười thầm vì sự tương phản hài hước giữa uy quyền và vẻ đáng yêu ấy.

"Chú cáo Bạch Bạch kia lại đang bày trò phá đám rồi đấy." một đệ tử nhỏ thì thầm với bạn.

"Nhưng nhìn tông chủ dịu dàng như vậy, chắc chẳng ai nỡ trách đâu," người kia đáp.

Chưa dứt câu, bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới, mang theo tiếng cười khanh khách và bước chân rộn rã từ phía cổng lớn.Từ xa, một cô gái xuất hiện, áo trắng bay bay như mây, mái tóc trắng dài mượt mà tựa tơ bạc rủ xuống vai. Đôi mắt xanh pha ánh bạc tinh nghịch, sâu thẳm như chứa đựng muôn vàn bí mật. Nụ cười của cô luôn rạng rỡ, tươi tắn như ánh ban mai, khiến người đối diện vừa cảm thấy ấm áp lại vừa khó cưỡng. Trên vai cô, một con chồn tuyết mũm mĩm - cái đuôi trắng muốt phất phơ theo từng bước chân.

"Này! Đến đây không phải để xếp hàng chứ? Ta đói đến mức sắp hóa đá rồi!" - con chồn kêu vang như thể đang mời gọi cả phiên chợ, chứ không phải dự tuyển đệ tử.

Đám đông xôn xao, một vài đệ tử trẻ suýt sặc trà vì bất ngờ. Mấy người đứng gần thì cười khẩy, vẻ khó chịu hiện rõ.

"Ngươi... đem linh thú vào mà không quản lý sao?!" một trưởng lão nghiêm nghị phán xét.

Cô gái cười tươi rói, nụ cười vừa thân thiện vừa ẩn chứa chút nghịch ngợm: "Nó mới là người dạy ta đấy chứ!"

Vài vị trưởng lão chau mày, ánh mắt nhìn nhau, không khỏi lo ngại về sự bất kham này. Tuy nhiên, Tông chủ Lục Huyền Vân vẫn đứng im lặng, chỉ khẽ nở một nụ cười thoáng qua khi ánh mắt nàng dừng lại nơi cô gái và con chồn.

"Danh tính ngươi?" một trưởng lão hỏi.

"Ta là Lăng Tử Dung."

"Còn linh thú?"

"Gọi nó là Bạch Bạch." (Con chồn lập tức phản ứng: "Này, sao tên nghe xấu vậy?!")

Không khí cũng bớt căng thẳng mà trở nên nhộn nhịp

Nhưng khi tiếng trống vang lên, không khí xung quanh lập tức trở nên nghiêm trang và căng thẳng. Tất cả đệ tử mới tập trung từng ánh mắt, từng bước chân đều thể hiện sự quyết tâm muốn được vào tông môn danh tiếng.

Tử Đằng bước lên, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô biết mình cần phải kiềm chế, không thể lộ vào lúc này. Mọi người đều nhìn cô cùng với con chồn tuyết nhỏ trên vai, ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng.

Bạch Bạch thi thoảng liếc nhìn xung quanh, ngoáy tai, hình ảnh một cô gái tóc trắng và linh thú kỳ lạ, khiến không ít người phán xét

_______________

Tới đây thoi vì tui hết ý tưởng rồi chúc mọi người một ngày vui vẻ💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com