Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mỗi Người Một Bước Lùi

Trời đầu đông dần chuyển lạnh, nắng ban chiều chỉ còn là lớp màn mỏng yếu ớt phủ lên khuôn viên trường Nhất Trung. Sân thể dục vang vọng tiếng bước chân rải rác, xen lẫn tiếng hô to từ lớp thể dục phía xa. Nhưng không ai để ý đến góc hành lang tầng ba, nơi có một cô gái đang đứng nép sau tấm cửa kính.

Trinh Di nhìn thấy hết ánh mắt dịu dàng Cẩn Nhi dành cho người con trai kia, nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến cô thấy như tim mình chệch một nhịp. Người con trai đó, cô nghe gọi tên là Lưu Khải Triều người quen cũ của Cẩn Nhi, cũng là người từng giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy.

"Trinh Di!" Giọng của Vy Vy vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Trinh Di quay đầu, nụ cười gượng gạo hiện rõ.

"Đi học xong không về, ở đây làm gì thế? Định hóa đá hả?"

Cô lắc đầu, lặng lẽ bỏ tay vào túi áo khoác. "Tớ chỉ đứng ngắm nắng một chút."

Vy Vy không hỏi thêm, nhưng ánh mắt như thấu suốt mọi điều. Hai người im lặng đi về , mỗi người mang theo một đoạn suy nghĩ riêng.

Tối hôm đó, Trinh Di ngồi bên bàn học, mắt nhìn chằm chằm vào quyển đề thi mở dở. Ánh đèn bàn vàng nhạt không đủ che đi bóng tối đang cuộn tròn trong lòng cô.

Vy Vy rón rén gõ cửa rồi đẩy vào, tay cầm hai ly sữa nóng.

"Này, uống chút cho ấm bụng nè. Cậu bị cái gì vậy? Cả chiều cứ như người mất hồn."

Trinh Di khẽ nhận lấy ly sữa, tay ấm dần, nhưng lòng thì vẫn lạnh ngắt.

"Tớ không biết nữa, có lẽ… là bản thân tự đa tình."

Vy Vy chép miệng: "Không thử thì sao biết có kết quả? Biết đâu cô ấy cũng có chút cảm giác với cậu thì sao?"

Trinh Di khẽ lắc đầu, ánh mắt rũ xuống: "Không có đâu. Cô ấy là kiểu người dứt khoát, rõ ràng, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Hơn nữa…"

"Hơn nữa?"

"Hơn nữa... người cũ quay lại rồi."

Vy Vy sững người, im lặng hồi lâu rồi đặt ly sữa xuống, ngồi đối diện, nhìn Trinh Di chăm chú. Rồi cô nhẹ giọng hỏi:

"Di Di… cậu bắt đầu thích Cẩn Nhi từ lúc nào vậy?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như mở bung cánh cửa trái tim cô. Trinh Di trầm mặc thật lâu, rồi giọng khàn khàn vang lên:

"Tớ cũng không rõ nữa. Có lẽ là từ cái hôm cô ấy bất chấp mọi người cười nhạo mà đứng ra bảo vệ tớ lúc bị vu oan. Có lẽ là từ lần cô ấy đưa tớ hộp sữa trong giờ tự học vì tớ chưa ăn sáng. Cũng có thể… là từ cái ngày đầu tiên cô ấy ngồi cạnh, cười khẩy bảo tớ trông như thư sinh 'mọt sách'."

Trinh Di cười khẽ, nhưng trong đáy mắt là từng tầng sóng lòng bị kìm nén.

"Thích một người là như vậy à? Không cần lý do rõ ràng, cũng không cần ai công nhận. Chỉ cần cô ấy tồn tại, là mình đã không thoát được rồi."

Vy Vy ngẩn người, rồi lặng lẽ nắm lấy tay bạn thân: "Nếu đau lòng quá… thì đừng cố nữa."

Trinh Di không đáp. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân trường ngập tràn bóng tối. Bóng Cẩn Nhi cùng Lưu Khải Triều hiện lên trong ký ức như một mũi dao lặng lẽ cứa vào lòng.

Hôm sau, khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết học, Cẩn Nhi bước vào, ánh mắt như vô tình đảo qua chỗ Trinh Di, rồi lại nhìn đi nơi khác. Trinh Di cũng làm như không để ý, chỉ cúi đầu chép bài.

Khoảng cách giữa họ, tuy ngắn đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, nhưng lại xa đến độ... một ánh mắt cũng không thể tìm thấy nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com