Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ánh mắt thức tỉnh(2)

Đêm đó, Trinh Di thiếp đi giữa sự giằng xé của lý trí và cảm xúc. Trong giấc mơ, cô trở lại khoảng thời gian của năm lớp Mười, khi chỉ có mình, sách vở và nỗi cô đơn đeo bám. Cô nhớ ánh mắt lạnh nhạt của giáo viên khi gọi phụ huynh mà mẹ cô chỉ có thể xin nghỉ làm đến muộn. Nhớ ánh nhìn thương hại của bạn bè khi biết cô nhận học bổng chỉ để đủ ăn cơm căn tin.

----Giấc mơ chuyển cảnh----

Cô thấy mình đứng dưới sân trường, nắng hắt qua tán cây bàng, và giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Học bá à, nhìn thấy tên cậu trên bảng thành tích nữa rồi đấy.” Là Cẩn Nhi, mái tóc dài buộc cao, nụ cười kiêu ngạo nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu dàng đến lạ. Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị đánh cắp một nhịp mà chính cô cũng chẳng hề hay.

Trinh Di choàng tỉnh.

Ánh nắng ban sớm chiếu qua khe cửa sổ, nhưng còn chưa kịp thở ra một hơi, thì cửa phòng bệnh bật mở.

Lưu Khải Triều bước vào.

Trong tay là bó hoa nhỏ, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng lần này, ánh mắt anh ta lại sắc lạnh hơn xưa.

“Nghe nói em gặp tai nạn.”  Giọng nói anh ta đầy ẩn ý “Người bên cạnh em lúc đó, là Bạch Cẩn Nhi sao?”

Trinh Di hơi sững lại, khẽ gật đầu.

Lưu Khải Triều kéo ghế ngồi xuống, rồi cười nhạt: “Em biết không? Tình đầu của một người, nếu chưa từng được quên, thì mãi mãi vẫn có thể quay lại.”

Câu nói ấy không khác gì một mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào nỗi bất an trong lòng Trinh Di. Cô không biết vì sao anh ta lại đến, càng không biết tại sao những lời nói kia lại khiến tim mình chùng xuống.

Và rồi, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.

Nếu... Cẩn Nhi vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát với người cũ thì sao?
Từ khi Lưu Khải Triều xuất hiện, tâm trí Trinh Di không một giây phút nào được yên ổn. Cô vẫn cố giữ gương mặt bình thản, nhưng những câu chữ, những ẩn ý mà anh ta gieo rắc vẫn len lỏi từng chút một vào suy nghĩ cô như liều thuốc độc ngọt ngào.

Cẩn Nhi vẫn đến thăm cô mỗi ngày, vẫn là nụ cười tươi tắn và ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng Trinh Di lại bắt đầu nhìn thấy những thứ mình từng bỏ qua.

Tin nhắn đến từ Lưu Khải Triều, được Cẩn Nhi lén lút xem rồi vội vã tắt màn hình.

Cuộc gọi từ "người lạ" mà cô viện cớ là tiếp tân của CLB.

Và cả ánh mắt Cẩn Nhi nhìn vào hư không khi cô tưởng Trinh Di đang ngủ.

Mọi thứ như mảnh ghép nhỏ rời rạc, nhưng trong lòng Trinh Di lại ghép nên một bức tranh đầy hoài nghi và chua xót.

Một chiều, khi Cẩn Nhi đang gọt táo cho cô, Trinh Di hỏi bâng quơ:

“Lưu Khải Triều... gần đây có liên lạc với cậu không?”

Con dao trong tay Cẩn Nhi thoáng dừng lại, rồi cô cười nhạt: “Thỉnh thoảng thôi. Cậu ấy biết cậu bị tai nạn nên có hỏi han vài câu.”

Trinh Di mím môi: “Chỉ là hỏi han vài câu?”

“Ý cậu là gì?”  Giọng Cẩn Nhi đanh lại, cô đặt đĩa táo lên bàn, ánh mắt đã không còn kiên nhẫn như trước.

Trinh Di quay mặt đi, lồng ngực siết lại: “Không có gì. Chỉ là... cậu ấy từng là người quan trọng với cậu, đúng không?”

Sự im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, Cẩn Nhi mới nói, giọng khẽ khàng: “Ừ. Là người từng quan trọng. Nhưng đã là quá khứ.”

“Vậy còn tớ... là gì của cậu?” Trinh Di hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ như gió nhưng lại mang theo cả cơn giông.

Cẩn Nhi thoáng sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô không trả lời.

Chỉ một thoáng im lặng, cũng đủ để Trinh Di nghe thấy tiếng gì đó nứt vỡ trong tim mình.Cẩn Nhi không nói gì, chỉ đứng dậy, lấy áo khoác treo ở ghế rồi khẽ nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, mai tớ lại đến.”

Cửa phòng khép lại trong tiếng “cạch” nhỏ nhẹ mà vô cùng dứt khoát.

Trinh Di vẫn không quay đầu lại, chỉ đến khi tiếng bước chân của Cẩn Nhi hoàn toàn biến mất, cô mới thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi ngã người lên gối.

Cổ họng nghèn nghẹn, như bị ai đó bóp chặt, không thốt nên lời.

Là cô sai sao, khi muốn biết bản thân mình đang ở đâu trong trái tim Cẩn Nhi?

Là cô ích kỷ sao, khi không thể giả vờ vô tư nữa?

Gió chiều thổi qua khe cửa sổ khẽ rung rèm, ánh nắng sắp tắt trải lên gương mặt Trinh Di một tầng buồn lặng.

Cô với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ:
“Nếu như không thể cho nhau một danh phận rõ ràng, thì cứ để mọi thứ trở lại như ban đầu đi. Cậu ấy không nên bị tổn thương nữa.”

Không cần đoán, Trinh Di biết đó là Lưu Khải Triều.

Từng câu từng chữ như chiếc gai nhọn cắm vào lòng cô.

Cẩn Nhi đã nói “chỉ là quá khứ”, nhưng Lưu Khải Triều lại không buông tay. Còn cô, chỉ vì một câu không đáp lại, mà trái tim đã bắt đầu nứt vỡ.

Trinh Di siết chặt điện thoại, khẽ cười tự giễu: “Ngay cả một câu trả lời, mình cũng không đáng để có.”

Lúc này, bên ngoài hành lang, Cẩn Nhi tựa người vào tường, tay nắm chặt, môi mím đến trắng bệch.

Cô không trả lời, không phải vì không muốn, mà là... không dám.

Bởi vì câu trả lời trong tim cô đã vượt quá giới hạn của một tình bạn.
---

Sáng hôm sau, Trinh Di vẫn đến lớp, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô không nhìn về phía bàn Cẩn Nhi như mọi ngày, cũng không chủ động chào Minh An đang vẫy tay gọi mình. Không khí trong lớp trở nên nặng nề đến kỳ lạ.

Cẩn Nhi nhìn thấy Trinh Di, ánh mắt khẽ dao động, nhưng chỉ trong giây lát, cô lập tức quay đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Giữa tiết học, cửa lớp đột ngột mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào Lưu Khải Triều.

“Xin lỗi, em đến muộn.” Hắn cười nhẹ, tay cầm theo cuốn vở luyện thi dày cộp.

Trinh Di sững người.

Cẩn Nhi cũng cứng đờ.

Lưu Khải Triều như không để tâm đến sự bối rối của ai, đi thẳng tới chỗ ngồi ngay phía sau Trinh Di, thấp giọng thì thầm:
“Không ngờ lại gặp nhau sớm vậy.”

Trinh Di lặng thinh, nhưng đôi tay đã vô thức siết chặt bút.

Ra chơi, Minh An chạy đến, ánh mắt lấp lóe tinh nghịch, tay khoác vai Cẩn Nhi:
“Người cũ đến rồi kìa, cảm giác sao đây hả đại tiểu thư?”

Cẩn Nhi hất nhẹ tay Minh An ra, gằn giọng:
“Cậu rảnh quá rồi đấy.”

Minh An không giận, ngược lại bật cười ha hả:
“Rảnh thật. Mà tớ chỉ muốn nhắc nhở, cái người tên Trinh Di ấy, không phải ai cũng dễ tha thứ đâu. Cậu kéo cô ấy vào chuyện này, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn câu trả lời.”

Nói xong, cô quay đi, bỏ lại một câu nhàn nhạt:
“Đừng tưởng cậu có thể nắm hết mọi người trong lòng bàn tay.”

---

Sau giờ tan học, Trinh Di thu dọn đồ rất nhanh, định bước ra khỏi lớp thì bị Lưu Khải Triều chặn trước cửa.

“Trinh Di, đi dạo một lát nhé?”

“Xin lỗi, tôi bận.”

“Không phải cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua chứ?” Anh ta nhếch môi, mắt nhìn sâu vào cô: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cẩn Nhi không đáng đâu.”

Một giây sau, bàn tay Trinh Di bất giác buông lỏng túi sách, ánh mắt lạnh băng:
“Anh biết gì mà nói?”

“Biết chứ.” Hắn tiến sát lại: “Tôi từng là người ở cạnh cô ấy. Tôi biết ánh mắt cô ấy nhìn cậu không phải yêu. Cậu chỉ là một cái bóng thay thế.”

“Chát!”

Một cái tát vang lên giữa hành lang vắng.

Trinh Di run rẩy, tay vẫn còn giữ tư thế vung lên. Cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng xoay người bước đi, để lại Lưu Khải Triều đứng đó, mặt tối sầm.

Ở góc cầu thang khuất nắng, Cẩn Nhi đã đứng ở đó từ lúc nào. Trong tay cô là chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm nhưng cuối cùng, cô chỉ bấm tắt, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com