Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhẹ như gió, mà giông bão đã gần kề

Tuần lễ đầu tiên sau buổi dã ngoại trôi qua trong yên lặng một cách lạ thường.

Trinh Di đã trở lại lớp học. Dáng vẻ mảnh khảnh, làn da càng thêm nhợt sau biến cố, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu lắng hơn. Dù vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường, nhưng những ai thân thiết đều nhận ra: có điều gì đó trong cô đã thay đổi — như thể một phần cảm xúc từng che giấu đã bị vạch trần giữa ánh sáng và đau đớn.

Bạch Cẩn Nhi không nói nhiều, nhưng lại quan sát Trinh Di thường xuyên hơn. Cô chẳng rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trinh Di ngồi im, chăm chú nhìn bảng, lòng lại như bị ai siết chặt.

Bối Vy Vy lại gần, vỗ vai Cẩn Nhi, cười cười:
“Cậu bây giờ trầm tư còn hơn cả học bá nữa rồi đấy.”
“Làm gì có.”
“Vậy chứ cậu nghĩ gì khi nhìn Trinh Di thế kia?”

Cẩn Nhi không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, vô tình đối mặt với một ánh mắt khác — đôi mắt đó không thuộc về Vy Vy, mà là một cô gái mới chuyển đến ngồi phía cuối lớp: Phùng Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh khẽ mỉm cười. Cái mỉm cười lịch sự, nhã nhặn nhưng khiến người khác chẳng tài nào nhìn ra được thật – giả bên trong.

---

Phùng Ngọc Ánh là học sinh chuyển trường về lớp, lý do đơn giản được giáo viên chủ nhiệm thông báo: “Bố mẹ đổi công tác.” Nhưng Minh An từng cầm hồ sơ giúp cô nộp cho lớp phó, và nhận ra có vài điểm hơi kỳ lạ — ví dụ như học lực xuất sắc, bảng thành tích toàn diện, vậy tại sao phải chuyển đi giữa chừng?

“Cậu từng quen Bạch Cẩn Nhi?” — Minh An hỏi thẳng vào một chiều tan học.

Ngọc Ánh mỉm cười, không nhanh không chậm đáp:
“Ừ, từng học cùng cấp hai. Không ngờ bây giờ lại học chung lớp.”

Minh An nheo mắt, giọng vẫn mang chút trêu chọc:
“Trùng hợp nhỉ? Tới đúng lúc người ta có chuyện.”

Ngọc Ánh vẫn giữ vẻ ôn hòa:
“Có những trùng hợp là do sắp đặt, có những cái chỉ là số phận. Cậu tin vào điều nào hơn?”

Minh An lặng đi một chút. Dù miệng thường thích đùa cợt, nhưng trực giác của cô lại nhạy bén hơn ai hết. Cô không thích cảm giác từ cô gái kia — một cảm giác không rõ ràng, như gió thổi qua bờ vai giữa ngày nắng, mát lạnh mà khó đoán.

---

Buổi trưa hôm đó, Ngọc Ánh ngồi cùng bàn với Vy Vy ở căng-tin. Cô tiện tay gắp rau bỏ vào khay cho Vy Vy, cười nhè nhẹ:

“Cậu thân với Trinh Di lắm nhỉ?”

Vy Vy hơi khựng lại, không cảnh giác vì hành động, mà bởi sự quan tâm được che giấu quá khéo léo.

“Ừ, tụi mình là bạn từ đầu năm.”

“Cậu ấy… luôn trông có vẻ ổn. Nhưng tôi đoán, có nhiều thứ không dễ nói.”

Vy Vy nhíu mày, lật ngược lại:
“Cậu cũng quen Cẩn Nhi mà, chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết?”

Ngọc Ánh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp:
“Có những chuyện… tôi nghĩ mình hiểu, nhưng giờ thấy, thì không chắc nữa rồi.”

---

Tối hôm đó, Trinh Di đi ngang sân thể dục, vô tình bắt gặp Cẩn Nhi đang đứng tựa lan can tầng ba. Gió thổi tóc cô bay lòa xòa. Cô không nhìn thấy Trinh Di, nhưng lại lẩm bẩm rất khẽ:

“Nếu như lúc đó mình chủ động hơn…”

Câu nói trôi theo gió. Nhưng người nghe lại là Trinh Di — cô đứng trong bóng tối, không tiến lên, không quay đi, mà chỉ khẽ nhắm mắt. Tim cô vẫn còn đang học cách đập từng nhịp vì người con gái ấy.

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng gió đôi khi cũng chính là dấu hiệu của cơn giông sắp đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com