Chương 21: Từng bước len vào
Trong lớp học khối 12A1, sự có mặt của Phùng Ngọc Ánh ngày một nổi bật hơn. Không chỉ học giỏi, nói chuyện nhẹ nhàng, lễ độ với thầy cô, cô còn khiến nhiều bạn cùng lớp cảm thấy dễ gần – nhất là với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi.
Thế nhưng, Bối Vy Vy lại không thấy vậy.
“Tớ nói thật, cậu đừng giận nhé.” — Vy Vy hạ giọng với Trinh Di khi cả hai đang cùng trực nhật.
“Ừ?”
“Cô Phùng Ngọc Ánh ấy... tớ thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Cứ như kiểu quá hoàn hảo để tin tưởng.”
“Cậu hay nghi ngờ lung tung quá.”
“Không đâu, trực giác của tớ chuẩn lắm. Cậu có để ý, dạo này Cẩn Nhi hay nói chuyện riêng với cô ta không?”
Trinh Di không nói, nhưng ánh mắt cô hơi dừng lại nơi bàn Cẩn Nhi. Mấy hôm nay, quả thật Cẩn Nhi và Ngọc Ánh thân hơn. Những lúc nghỉ giải lao, họ đứng nói chuyện bên cửa sổ, thỉnh thoảng còn cười nhẹ — cái kiểu cười mà trước đây Cẩn Nhi hiếm khi có với người khác.
---
Chiều thứ năm, trường tổ chức một buổi thảo luận nhóm về định hướng tương lai. Các nhóm được chia ngẫu nhiên. Khi danh sách dán lên bảng, Trinh Di vô thức nhìn tên mình — và bắt gặp “Phùng Ngọc Ánh” ngay phía dưới.
“Thật trùng hợp.” — Ngọc Ánh lên tiếng đầu tiên khi hai người bắt đầu sắp xếp tài liệu.
Trinh Di gật đầu, không muốn dài dòng. Nhưng Ngọc Ánh lại tiếp lời, giọng dịu dàng:
“Tớ nghe nói cậu là học bá của lớp. Cẩn Nhi trước đây cũng rất giỏi, nhưng dạo gần đây… dường như không còn tập trung như trước.”
Trinh Di thoáng khựng lại, cảm thấy giọng nói kia mang theo một lớp sóng ngầm, không rõ là quan tâm thật lòng, hay là dò xét.
“Có lẽ là do áp lực lớp 12.” — Cô đáp gọn.
“Hay là... do người bên cạnh?” — Ngọc Ánh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên.
“Cậu muốn nói gì?”
“Không gì cả. Chỉ là, người ta dễ thay đổi vì một ai đó. Và dễ tổn thương… cũng vì ai đó thôi.”
Trinh Di không đáp nữa. Nhưng sau buổi thảo luận, tâm trạng cô rối như tơ vò.
---
Buổi tối, tin nhắn từ Cẩn Nhi bất ngờ gửi tới:
“Ngày mai ra sân thể dục chút nhé, tớ có chuyện muốn nói.”
Trinh Di không biết phải mong đợi điều gì. Cô đến đúng giờ, đứng dưới ánh đèn vàng nhạt chiếu từ cột điện cao. Trời se lạnh, và tim cô cũng lạnh theo từng bước chân vọng lại từ xa.
Cẩn Nhi đến.
Mái tóc dài khẽ bay, và ánh mắt cô nhìn Trinh Di – như có chút do dự, chút mệt mỏi.
“Cậu… có từng nghĩ, tình cảm giữa hai người con gái là thứ gì đó quá xa vời không?” — Giọng Cẩn Nhi khàn nhẹ, dường như vừa trải qua một cuộc giằng xé nội tâm.
Trinh Di không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt Cẩn Nhi, đáp chậm rãi:
“Nếu là thật, thì nó không xa vời. Dù là gì đi nữa, tình cảm vẫn cần sự chân thành.”
Một cơn gió thổi qua. Cẩn Nhi khép mắt, như đang cố giấu đi điều gì đó.
“Gần đây, tớ có cảm giác… rất rối. Phùng Ngọc Ánh, cô ấy nhắc lại rất nhiều điều… khiến tớ nghĩ về những chuyện đã qua.”
Trinh Di siết chặt tay. Dù không rõ cụ thể, nhưng cô biết: sự xuất hiện của người con gái kia đang dần thổi lệch hướng gió.
“Cậu tin vào lời người khác, hay tin vào lòng mình?” — Cô hỏi nhẹ.
“Tớ... không biết.” — Cẩn Nhi cúi đầu.
Khoảng lặng kéo dài. Không ai tiến tới, cũng không ai lùi lại. Khoảng cách giữa họ như bị kéo dài bằng những câu hỏi chưa có lời đáp và những ánh nhìn lạc nhau trong gió lạnh.
---
Tối hôm đó, trong ký túc xá, Phùng Ngọc Ánh mở điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi:
“Tớ chỉ muốn tốt cho Cẩn Nhi thôi.”
Cô xóa đi, đặt điện thoại xuống. Trên môi vẫn là nụ cười nhạt — không ai biết rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com