Chương 22 - Những ánh mắt không còn vô tư
Tiết học buổi chiều dường như dài hơn thường lệ. Ánh nắng cuối thu nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng nửa mặt bàn học, nhưng không đủ làm ấm tâm trí đang chồng chất của Bạch Cẩn Nhi.
Trinh Di ngồi phía sau, vẫn như thường ngày, lặng lẽ ghi chép bài giảng, ánh mắt chỉ chuyên chú vào trang giấy. Nhưng với Cẩn Nhi, mọi thứ chẳng còn đơn giản như trước.
Từ hôm Trinh Di tỉnh lại sau vụ tai nạn, giữa họ đã có gì đó đổi khác. Không phải rõ ràng, cũng chẳng thành lời, nhưng là một sự im lặng rất khác. Sự quan tâm không còn trực diện. Những cái nhìn lén lút cũng vội vàng tránh đi. Không ai nói, nhưng cả hai đều biết: khoảng cách đang nhen nhóm quay về.
Và rồi, như một sự sắp đặt đầy dụng ý, Phùng Ngọc Ánh được xếp ngồi ngay bên cạnh Cẩn Nhi sau khi lớp điều chỉnh chỗ ngồi do tổ chức ôn luyện học kỳ.
Cô gái ấy vẫn dịu dàng, ánh mắt mang chút xa cách kiểu cách, giọng nói nhẹ tênh như không chạm vào đáy tim ai. Nhưng với Cẩn Nhi, sự xuất hiện của Ngọc Ánh giống như một làn khói mỏng, cứ từng chút từng chút một len lỏi vào khoảng trống cô đang cố che giấu.
“Cẩn Nhi, hôm nay cậu có vẻ mệt.” – Ngọc Ánh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói khi giáo viên vừa quay lưng viết bảng.
“Không sao.” – Giọng Cẩn Nhi trầm thấp, có phần mất tập trung.
“Là vì Trinh Di à?” – Một câu hỏi thẳng thắn, nhưng đủ khẽ để không ai nghe thấy ngoài hai người.
Cẩn Nhi giật mình quay sang, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Ngọc Ánh chỉ mỉm cười: “Tớ từng giống cậu. Cũng từng nghĩ tình cảm là thứ dễ nắm bắt, ai ngờ…”
“Cậu đang nói gì vậy?” – Cẩn Nhi cắt lời, nhưng chất giọng đã không còn sắc sảo như trước.
“Chỉ là... nếu một người thật sự quan tâm cậu, cậu sẽ không phải đoán suy nghĩ của người đó mỗi ngày. Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương thêm nữa.” – Ngọc Ánh thì thầm, mắt chạm nhẹ sang phía Trinh Di – người từ đầu tiết học đến giờ chưa từng một lần quay đầu nhìn Cẩn Nhi.
Lời nói ấy chẳng hề mang theo ác ý, nhưng lại như một mũi kim, len qua khe hở trong lòng Bạch Cẩn Nhi. Cô quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ, mắt nhòe đi trong ánh nắng rực rỡ.
Trong lòng cô, từng cảm xúc đang đan xen hỗn loạn: nhớ nhung, nghi ngờ, giận dỗi, và cả chút gì đó… tội lỗi.
Vài lần, cô muốn quay sang gọi tên Trinh Di, muốn hỏi rằng vì sao dạo này cậu lại im lặng đến thế, tại sao ánh mắt cậu tránh đi khi cô đến gần? Nhưng rồi, tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng. Mỗi lần cô định mở lời, bóng hình Trinh Di lại trở nên xa xôi hơn.
Sau khi tan học, Bối Vy Vy chạy đến khoác vai Trinh Di, ríu rít kể chuyện mấy học sinh lớp bên đang tán tỉnh nhau. Minh An thì đang loay hoay trêu ghẹo đám con trai trong lớp, chẳng để tâm mấy đến bầu không khí có phần nặng nề.
Chỉ có Cẩn Nhi đứng lại một nhịp nơi cửa lớp, nhìn theo dáng Trinh Di bước đi giữa đám bạn, rồi quay sang – ánh mắt vô thức chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Ngọc Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com