Chương 23: "Giờ ra chơi, cậu có rảnh không?"
Tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học thứ ba buổi sáng. Sân trường rộn ràng như thường lệ, học sinh túa ra từ các lớp, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Nhưng Trinh Di vẫn ngồi yên ở chỗ, tay cầm bút, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Bạch Cẩn Nhi ngồi phía trước vừa quay xuống toan nói gì, lại thấy Trinh Di thẫn thờ, đành ngậm lời, chỉ khẽ chau mày rồi quay lên, gõ gõ nhịp bút theo thói quen.
“Trinh Di,” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa lớp. Là lớp trưởng – Lục Nghiên.
Trinh Di ngẩng đầu. Cậu ấy cười, vẻ mặt có chút gì đó căng thẳng nhưng cố tỏ ra tự nhiên: “Giờ ra chơi, cậu có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?”
Cả lớp quay lại nhìn. Một số bạn nữ thì thầm trêu chọc. Trinh Di hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy đi theo cậu.
Hai người đi đến khu vườn nhỏ phía sau dãy nhà A – nơi yên tĩnh, thường chỉ có vài học sinh đến hóng gió hay đọc sách. Gió nhẹ lay động những cánh hoa nhỏ, nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên một không gian lặng lẽ đẹp đến ngỡ ngàng.
Lục Nghiên im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng bình thản nhưng không giấu được sự hồi hộp: “Tớ nghĩ... đã đến lúc phải nói ra.”
Trinh Di quay sang, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt hơi hoài nghi.
“Tớ thích cậu.”
Trinh Di sững sờ.
“Lần đầu tiên thấy cậu cúi đầu chăm chú làm bài trong tiết Toán, tớ đã nghĩ, ừm, có lẽ đây là người mà tớ muốn hiểu rõ hơn. Nhưng càng hiểu, càng thấy bản thân dễ rung động.”
Sân trường lúc ra chơi vẫn đông đúc, nhưng góc vườn phía sau khu hành chính lại tĩnh lặng đến lạ. Lục Nghiên đứng đó, tay nắm nhẹ quai cặp, ánh mắt nhìn Trinh Di không rời.
“Trinh Di,” cậu gọi nhỏ, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định, “Tớ thích cậu.”
Không khí như đông lại trong khoảnh khắc ấy. Trinh Di ngơ ngác, mắt mở to, không ngờ người luôn cười nói vô tư như Lục Nghiên lại chọn cách nghiêm túc đến vậy để tỏ bày.
Phía sau dãy phòng học, có một bóng người đang lặng lẽ đứng khuất sau tường – Bạch Cẩn Nhi.
Cô không hiểu sao lại đi theo. Chỉ là khi nghe mấy bạn trong lớp nói Lục Nghiên xuất hiện rồi còn hẹn Trinh Di ra vườn sau, tim cô chợt chùng xuống. Lý trí chẳng còn kiểm soát nổi bước chân, cô cứ thế men theo lối đi quen thuộc, tránh ánh nhìn, dừng lại đúng lúc tiếng “Tớ thích cậu” vang lên.
Cẩn Nhi siết chặt tay thành nắm đấm.
Cô nghe rõ từng lời Trinh Di nói sau đó – giọng nhẹ như gió thoảng:
“Xin lỗi, tớ chưa thể đáp lại tình cảm của cậu. Có những điều… tớ còn chưa rõ với chính mình.”
Một phần Cẩn Nhi thở phào, phần khác lại chua xót khó tả. Trinh Di chưa chấp nhận Lục Nghiên, nhưng không có nghĩa cô đang chờ mình.
Lặng lẽ rời đi trước khi bị phát hiện, Cẩn Nhi chưa từng thấy lòng mình mâu thuẫn đến thế. Là đau lòng, là hoảng sợ, hay là cảm giác đánh mất điều gì đó khi chưa từng thật sự giữ lấy?
------
Lục Nghiên cười, nụ cười dịu dàng pha chút bất lực: “Tớ biết cậu có người trong lòng rồi. Có thể là Bạch Cẩn Nhi, đúng không? Nhưng tớ không thể cứ giấu mãi. Nên nếu có thể… đừng từ chối tớ ngay bây giờ.”
Tim Trinh Di đập mạnh. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn: Cảm xúc bị kìm nén với Cẩn Nhi, sự mơ hồ không tên, những tổn thương chưa lành và cả sự ấm áp bất ngờ từ một người khác.
Cô không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, tay siết chặt quai cặp.
“Không sao cả.” Lục Nghiên dịu dàng nói tiếp, “Tớ không cần cậu phải đáp lại. Chỉ là, nếu sau này, cậu mệt… thì tớ ở đây.”
Gió thoảng qua, cuốn theo tiếng chuông báo hiệu tiết học mới. Trinh Di khẽ hít sâu, rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn tránh né.
Họ quay trở lại lớp. Nhưng bước chân Trinh Di như chùng xuống một nhịp. Trong lòng cô dường như vừa có điều gì đó rạn vỡ – không hẳn vì lời tỏ tình, mà là vì bóng dáng người luôn chiếm giữ tâm trí cô, giờ đây lại càng khó chạm tới hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com