Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nếu Không Phải Là Vô Tình

Lúc Cẩn Nhi nói “Tớ muốn vậy”, tim Trinh Di đã lệch một nhịp. Nhưng cô giả vờ không để ý.

Giống như bao lần trước, cô luôn lựa chọn im lặng mỗi khi cảm xúc bắt đầu trượt khỏi đường ray lý trí.

Thế nhưng… lần này, lại khác.

Khi cúc áo được chỉnh lại, khi tay cô vô thức chạm vào cổ áo của Cẩn Nhi, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

Cô cảm nhận được ánh mắt Cẩn Nhi dừng lại nơi mình, không chớp, không trốn tránh.

Rõ ràng, rõ ràng là người kia đã không còn vô ý.

Và chính cô… cũng không thể nói bản thân vẫn đang bình tĩnh.

Trinh Di ngồi trong lớp, ánh mắt chăm chăm nhìn bảng đen. Nhưng đầu óc cô chẳng nghe lọt chữ nào.

Bạch Cẩn Nhi ngồi cách hai dãy bàn, đang nghiêng đầu viết gì đó vào vở. Cô ấy có thói quen cắn nhẹ bút khi suy nghĩ. Mái tóc đen buông xuống một bên vai.

Trinh Di bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng ngực.

Cô nhớ đến những lần ánh mắt Cẩn Nhi chạm phải mình, vội quay đi. Những lần tưởng như trêu chọc, nhưng lại rất nhẹ tay. Và cả chiếc vòng dây thun cô buộc chơi hôm nào — khi bị gió thổi bay, cứ tưởng chẳng ai để ý — lại xuất hiện trong tay người kia.

“Cậu thực sự giữ nó à?” Trinh Di từng hỏi.

“Chỉ là tiện tay thôi.” Cẩn Nhi cười.

Là thật không? Hay… cũng giống hôm nay, chỉ là cô chưa đủ can đảm để nhìn thẳng?

Ra chơi, Trinh Di đi rửa tay ở bồn nước sau lớp. Cẩn Nhi đến sau cô vài bước, không lên tiếng.

Qua mặt nước phản chiếu, cô thấy dáng người quen thuộc. Mắt cô khẽ dao động.

Không phải là ngẫu nhiên.

Và cô bắt đầu sợ — sợ nếu nhìn lâu hơn nữa, lòng mình sẽ không còn kiên cường được như trước.

“Cẩn Nhi…” Trinh Di cất tiếng, giọng không lớn, cũng không rõ ràng.

Cô ấy ngẩng đầu: “Gì vậy?”

Trinh Di quay đi, nước mát lạnh trôi xuống tay.

“Nếu như cậu thật sự nghiêm túc… thì đừng chỉ đến gần một nửa.”

Cẩn Nhi sững người.

Trinh Di cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên cô không trốn. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân rất dễ tổn thương, nếu người kia chỉ vô tình đến vậy.
Cẩn Nhi không nghĩ mình sẽ nghe được câu đó từ Trinh Di.

“Nếu như cậu thật sự nghiêm túc… thì đừng chỉ đến gần một nửa.”

Giọng cô ấy không lớn, nhưng lại đè nặng lên lòng ngực Cẩn Nhi như một tảng đá.

Cẩn Nhi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. Lồng ngực cô như bị thít chặt, vừa có chút thở phào, vừa có chút… hoảng sợ.

Hóa ra Trinh Di đã nhận ra.

Hóa ra cô ấy vẫn luôn cảm nhận được — chỉ là không nói, cũng không ngăn.

Cẩn Nhi đứng đó, nhìn Trinh Di đang cúi đầu rửa tay, dòng nước chảy mãi nhưng không ai nói gì thêm.

“Vậy… nếu tớ đến gần hơn, thì sao?” Cẩn Nhi cất giọng, nhẹ như sương, nhưng lần đầu tiên không còn mơ hồ.

Trinh Di ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu trong làn nước run nhẹ.

“Cậu định nghiêm túc đến mức nào, Cẩn Nhi?”

Một câu hỏi như con dao nhỏ. Không sắc, nhưng chạm trúng chỗ yếu mềm.

Cẩn Nhi hít sâu, mắt không rời ánh mắt kia: “Tớ cũng chưa biết. Nhưng nếu cậu không đẩy tớ ra… tớ sẽ không lùi nữa.”

Trinh Di nhìn cô, không đáp.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ là làn nước mát lạnh đang chảy, là tiếng gió lùa qua cửa sổ, là khoảng lặng của hai người từng chạm đến nhau rồi tự rút về.

Nhưng lần này — có thể ai đó sẽ bước tiếp, dù chỉ là một bước nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com