Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đổ Dầu Vào Lửa

Lưu Khải Triều vừa rời đi, nhưng không khí xung quanh vẫn nặng nề như một cơn bão sắp đổ xuống. Cẩn Nhi đứng yên, ánh mắt xa xăm, không nhìn Trinh Di, nhưng lòng lại cảm thấy một chút thắt chặt.

“Cẩn Nhi… Cậu sao rồi?” Trinh Di hỏi, nhưng trong giọng nói có chút lo lắng.

Cẩn Nhi lắc đầu, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi: “Không sao đâu, tớ chỉ không ngờ là sẽ bị phản ứng như thế.”

Trinh Di nhìn cô, ánh mắt ấy dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. “Anh ta không có quyền phán xét chúng ta.”

Cẩn Nhi không trả lời, chỉ cười buồn một cái rồi quay người đi. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Cả hai quay lại, và chỉ thấy Phùng Ngọc Ánh đang đi về phía họ với một nụ cười tinh quái trên môi.

Cô ta không phải là người xa lạ. Phùng Ngọc Ánh, người mới chuyển tới lớp gần đây, vẫn chưa có ấn tượng tốt với Cẩn Nhi và Trinh Di. Ngọc Ánh không giống như những cô gái khác — cô ta thông minh, sắc sảo và luôn biết cách làm người khác cảm thấy bất an. Đặc biệt là Cẩn Nhi, người luôn có cảm giác như mình là mục tiêu bị quan sát.

“Ồ, các bạn đang trò chuyện vui vẻ nhỉ?” Phùng Ngọc Ánh bước đến gần, ánh mắt lướt qua cả hai. “Lạ quá, không ngờ lại nhìn thấy hai người ở đây cùng nhau thế này.”

Cẩn Nhi nhìn cô ta, không nói gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an. Phùng Ngọc Ánh không phải kiểu người dễ đối phó.

Trinh Di cắn môi, nhưng không để mình bị chi phối. “Có chuyện gì sao?”

Phùng Ngọc Ánh nhướn mày, nụ cười vẫn không tắt. “Chỉ là tôi nghe thấy một vài câu chuyện, không biết có đúng hay không… Cẩn Nhi, Trinh Di, hai người đang… yêu nhau đúng không?”

Câu hỏi thẳng thừng như một cú tát vào mặt họ.

Cẩn Nhi cảm thấy mắt mình nhòe đi, nhưng cô kìm nén, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trinh Di ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Ngọc Ánh: “Cậu muốn nói gì?”

Phùng Ngọc Ánh bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt Trinh Di. Cô ta lắc đầu, thở dài. “Thật sự không biết nên nói thế nào. Nhưng không phải cậu biết rõ, không ai có thể ngừng miệng trước những chuyện như thế này, phải không?”

Cẩn Nhi nắm chặt tay, không muốn nhìn thấy cái nhìn đầy tính toán của Phùng Ngọc Ánh. Cô ta muốn đổ thêm dầu vào lửa, muốn tất cả mọi người biết về mối quan hệ này. Nhưng sao? Vì sao cô ta lại muốn làm vậy? Chỉ để gây rối?

“Cậu không có quyền phán xét chúng tôi.” Trinh Di bước lên một bước, chắn trước mặt Cẩn Nhi. “Tôi không cần phải giải thích cho ai.”

Phùng Ngọc Ánh mỉm cười. “Tôi không cần cậu giải thích. Chỉ là… tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn sẽ thú vị lắm khi mọi người biết. Chẳng phải vậy sao?”

Cẩn Nhi nhìn cô ta, bực tức nhưng không thể thốt ra lời.

Phùng Ngọc Ánh quay đi, cười khúc khích như thể trò chơi đã bắt đầu. “Tôi chỉ muốn thấy mọi chuyện thế nào thôi.”

Trinh Di nhìn bóng lưng của Phùng Ngọc Ánh, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cô quay lại nhìn Cẩn Nhi, gương mặt kiên quyết.

“Đừng lo. Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai làm chúng ta sợ hãi.”

Nhưng ngay lúc ấy, trong mắt Cẩn Nhi lại loé lên một tia nghi ngờ. Phùng Ngọc Ánh không phải là người dễ dàng để qua một chuyện như vậy.

Cô tự hỏi: liệu họ có thực sự đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com