Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đoạn Đường Lắm Gai

Ánh nắng buổi chiều lướt qua ô cửa sổ, xuyên qua lớp kính mờ, chiếu một vệt sáng nhỏ lên bàn học của Cẩn Nhi. Nhưng cái vệt sáng ấy không thể xua đi bóng tối trong lòng cô. Từ khi Phùng Ngọc Ánh nhúng tay vào cuộc, mọi thứ trở nên lạ lẫm và khó chịu. Cẩn Nhi không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Trinh Di bước vào lớp, hơi vội vã. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Cẩn Nhi khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cẩn Nhi không nhìn cô, mà ngồi yên lặng như một bóng ma trong lớp học.

"Xin lỗi, tớ trễ," Trinh Di lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Cẩn Nhi chỉ mím môi, không nói gì. Cô không muốn thể hiện mình yếu đuối trước Trinh Di, nhưng thật sự, mọi thứ đang làm cô choáng váng.

Chính Lưu Khải Triều đã làm mọi thứ trở nên phức tạp. Anh ta đã thẳng thừng khinh miệt mối quan hệ của họ, rồi lại bỏ đi không một lời giải thích. Và giờ, Phùng Ngọc Ánh lại đang gieo rắc những tin đồn, khiến Cẩn Nhi không biết đâu mới là sự thật. Cô lo lắng, cảm thấy mình như đang ở giữa một cơn bão.

Trinh Di ngồi xuống cạnh Cẩn Nhi, ánh mắt đầy lo lắng: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Cẩn Nhi không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn tay mình. Mỗi ngón tay run rẩy, như thể không thể kiểm soát được cảm xúc bên trong.

“Cẩn Nhi… tớ biết là cậu đang bị áp lực. Nhưng đừng để những lời nói của người khác làm cậu tổn thương. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua, được không?” Trinh Di nói nhẹ nhàng, đặt tay lên tay Cẩn Nhi, như một sự an ủi.

Cảm giác ấm áp từ tay Trinh Di khiến Cẩn Nhi có chút xao động. Cô ngẩng lên nhìn Trinh Di, thấy ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào. Cô không muốn làm Trinh Di tổn thương, nhưng lại sợ rằng những gì họ có sẽ không thể kéo dài.

Phùng Ngọc Ánh đã nói đúng một phần: “Không ai có thể giữ mãi một mối quan hệ như thế này.”

Cẩn Nhi cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo cô ra xa khỏi Trinh Di. Cô muốn thoát ra, muốn bảo vệ bản thân, nhưng lại sợ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trinh Di thấy sự do dự trong ánh mắt của Cẩn Nhi, cảm giác không an tâm len lỏi vào lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt Cẩn Nhi và nói: “Cẩn Nhi, đừng để ai phá vỡ chúng ta. Tớ sẽ không bỏ cuộc, dù có chuyện gì xảy ra.”

Cẩn Nhi cảm thấy nghẹt thở. Cô không muốn nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của Trinh Di, nhưng lại không biết phải làm gì để giải quyết mọi thứ. “Tớ… sợ quá, Trinh Di. Sợ rằng tất cả những gì chúng ta có sẽ chẳng kéo dài được lâu.”

Trinh Di siết chặt tay cô, không buông. “Chúng ta sẽ cùng đối mặt, Cẩn Nhi. Cậu không phải một mình đâu.”

Nhưng Cẩn Nhi vẫn cảm thấy một khoảng cách vô hình, một nỗi lo sợ không thể nói thành lời. Tình cảm cô dành cho Trinh Di là thật, nhưng lòng cô lại không thể ngừng lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ sụp đổ.

Một câu hỏi liên tục vang lên trong đầu Cẩn Nhi: Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com