Chương 30: Sự Quyết Đoán
Sau những đêm trằn trọc không ngủ, Cẩn Nhi cuối cùng quyết định phải làm rõ cảm xúc của mình. Cô không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ, phải tìm cách để đối diện với những lo lắng này.
Cô hẹn Trinh Di sau giờ học, ở một quán cà phê yên tĩnh, để cùng nhau trò chuyện. Lần này, không còn là những lời an ủi hay sự im lặng nữa.
“Khi nào chúng ta mới thực sự hiểu rõ về nhau?” Cẩn Nhi bắt đầu, giọng nói có phần khô khốc. “Tớ cảm thấy có quá nhiều điều chưa nói ra. Cả những lo lắng… và sự sợ hãi về việc sẽ mất đi tất cả.”
Trinh Di lắng nghe, không ngắt lời, nhưng đôi mắt cô đầy sự quan tâm, thấu hiểu. Sau một lúc, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn của Cẩn Nhi: “Nếu chúng ta không thể đối diện với những lo sợ này, chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn. Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Cẩn Nhi nhìn vào mắt Trinh Di, và lần đầu tiên, cô cảm thấy một chút an tâm. Tình yêu của cô và Trinh Di không phải là thứ dễ dàng có được, nhưng nếu cả hai đều kiên trì, có thể họ sẽ tìm được con đường đi chung.
Cẩn Nhi ngồi đối diện Trinh Di, tay đặt trên ly cà phê đã nguội. Cô không nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, như muốn nhắc cô rằng mọi lời sắp nói ra đều sẽ mang tính quyết định.
“Trinh Di,” cô mở lời, ngập ngừng, “cậu có từng nghĩ… có những tình cảm, không nên bắt đầu không?”
Trinh Di khựng lại trong một giây, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tớ nghĩ… nếu nó đến từ trái tim, thì luôn có lý do để bắt đầu.”
Cẩn Nhi cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại như mang theo mệt mỏi: “Nhưng nếu nó kéo theo tổn thương thì sao? Tớ sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn đủ dũng khí để nhìn nhau nữa.”
Trinh Di nhìn cô chăm chú. Không phải ánh mắt dịu dàng như mọi lần, mà là một cái nhìn thẳng thắn và thành thật đến đáng sợ. “Cậu đang muốn buông tay?”
Cẩn Nhi không đáp ngay. Cô siết chặt tay lại, cố che giấu sự run rẩy trong lòng.
“Không phải tớ muốn buông…” – cô nghẹn lời – “Mà là… tớ không biết liệu mình có đủ can đảm để giữ.”
Trinh Di thở dài, giọng cô trầm xuống: “Tớ đã nghĩ, chỉ cần mình chân thành là đủ. Nhưng có vẻ… tình yêu cần nhiều hơn thế.”
Im lặng. Giữa họ là khoảng trống không thể gọi tên – không phải khoảng cách, không phải hiểu lầm, mà là nỗi sợ. Sợ tổn thương. Sợ sai. Sợ… mất nhau.
Một lúc lâu sau, Trinh Di nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt không còn gay gắt, chỉ còn lại sự tha thiết:
“Cẩn Nhi, nếu bây giờ cậu rút lui, tớ sẽ không níu. Nhưng nếu cậu bước tiếp, dù chỉ là một bước nhỏ… tớ sẽ ở đây. Luôn ở đây.”
Cẩn Nhi cắn môi, cổ họng nghèn nghẹn. Những lời muốn nói, lại bị nghẹn lại nơi lồng ngực. Cô không nói “tớ muốn tiếp tục”, nhưng cũng không nói “tớ từ bỏ”.
Lúc rời khỏi quán cà phê, trời bắt đầu mưa phùn. Cẩn Nhi đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi, ánh mắt xa xăm.
Phía sau, Trinh Di cởi áo khoác khoác lên vai cô. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ. Một lần nữa.
Lặng lẽ bên nhau. Trong khi cả hai đều chưa đủ dũng cảm để nói hết lòng mình.
Cẩn Nhi về đến ký túc xá thì trời đã tối.Vì để ôn tập cho kỳ thi quan trọng của khối 12 nên bọn họ đã chuyển sang ký túc xá cho tiện hơn. Cô không bật đèn, chỉ ngồi thụp xuống bên giường, ôm đầu gối. Mọi cảm xúc cứ cuộn trào không cách nào dừng lại. Cô không biết mình đang sai, hay chỉ là đang yếu đuối.
Cửa phòng mở ra. Là Minh An.
“Cậu tưởng tớ không biết à?” – Giọng cô bạn vang lên từ phía sau – “Cậu thích Trinh Di đến mức phát điên luôn rồi, nhưng vẫn giả vờ bình thản.”
Cẩn Nhi ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Minh An ngồi xuống bên cạnh, đập nhẹ vai cô: “Yêu ai thì cứ yêu, lo nghĩ nhiều quá làm gì. Cậu sợ người khác soi mói, hay sợ chính mình không đủ can đảm?”
Cẩn Nhi khẽ nói, giọng lạc đi: “Tớ… sợ sau cùng, vẫn là làm tổn thương cô ấy.”
“Đừng tự nghĩ bản thân là gánh nặng,” Bối Vy Vy đẩy cửa bước vào, trong tay là hộp bánh kem nho nhỏ, “Trinh Di là học bá, nhưng cũng là người có trái tim. Nếu cậu không thật lòng, cậu nghĩ cô ấy sẽ chờ cậu lâu như vậy sao?”
Cẩn Nhi nhìn hai người bạn, cảm giác bức bối trong lồng ngực dường như vơi đi một chút.
Vy Vy ngồi xuống đối diện, đẩy bánh về phía cô: “Ăn chút ngọt, lấy lại tỉnh táo. Sau đó muốn làm gì thì làm, nhưng nhất định đừng để mình hối hận.”
Minh An cười nhăn nhở: “Còn nếu không biết làm gì, thì để tớ đẩy cậu tới trước mặt Trinh Di luôn.”
Ba người phá lên cười. Trong tiếng cười đó, có chút vỡ vụn, có chút chữa lành. Và một phần rất nhỏ trong tim Cẩn Nhi – bắt đầu muốn đối diện lại cảm xúc thật của mình.
Minh An khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn Cẩn Nhi đầy nghiêm túc:
“Cậu là phú nhị đại, là đại tiểu thư Bạch gia, sao lại hèn nhát như vậy hả?”
Cẩn Nhi ngẩn người.
Minh An nhướn mày: “Đừng nói với tớ là cậu không đối phó được mấy người mở miệng ra là kỳ thị với phán xét. Từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ sợ người ta nói gì chưa?”
Bối Vy Vy cũng ngồi xuống cạnh Minh An, gật đầu tiếp lời:
“Không phải lúc nào người ta cũng thích nghe sự thật, nhất là khi sự thật đó liên quan đến tình cảm giữa hai cô gái. Nhưng Cẩn Nhi, nếu cậu nghiêm túc, thì cậu không có gì phải sợ.”
Minh An gật đầu theo:
“Muốn công khai thì bọn tớ đi cạnh cậu, muốn đánh phủ đầu ai đó thì bọn tớ tính kế. Cần gì cứ nói—đừng tự chiến đấu một mình.”
Cẩn Nhi bặm môi. Trái tim cô rung lên, không phải vì sợ, mà vì xúc động. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định hơn.
“Cảm ơn… thật sự cảm ơn các cậu.”
Minh An huých vai cô: “Ơ hay, bạn bè mà. Huống chi, tớ chờ ngày cậu ngầu lòi đối mặt với thiên hạ lâu lắm rồi đấy.”
Cẩn Nhi bật cười. Nụ cười mang theo chút giải thoát. Cô biết mình vẫn đang loay hoay, vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ không trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com