Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Một Bước Gần Hơn

Hôm sau.

Trinh Di đang cúi đầu dọn sách trong thư viện, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên bờ vai gầy của cô. Cẩn Nhi đứng phía sau, nhìn bóng lưng ấy thật lâu, rồi bước đến.

“Trinh Di.”

Trinh Di ngẩng đầu. Giọng cô vẫn nhẹ: “Ừm?”

Cẩn Nhi cắn môi một giây, rồi đưa ra một hộp socola gói giấy thủ công.

“Cái này… cho cậu. Không phải có dịp gì cả. Chỉ là… muốn tặng.”

Trinh Di hơi ngạc nhiên. Hộp quà ấm nóng trong tay, rõ ràng là vừa được giữ chặt.

“Cảm ơn.” – Cô nhẹ nói, nhưng trong mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Cẩn Nhi nhìn thẳng vào mắt cô, không còn né tránh nữa:
“Hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tớ vẫn chưa dũng cảm như cậu. Nhưng... từ hôm nay, tớ sẽ không lùi nữa.”

Cô dừng lại, hít sâu một hơi, rồi khẽ cười:
“Nếu như tình cảm này cần bắt đầu lại... thì tớ muốn chính mình là người bắt đầu.”

Trinh Di không nói gì. Nhưng bàn tay cầm hộp quà siết chặt hơn. Như thể cô đang kìm lại một thứ cảm xúc rất sâu, rất thật.

Cẩn Nhi đã bước một bước về phía cô.

Và Trinh Di, có lẽ sẽ sớm bước lại.

Trinh Di cẩn thận cất hộp quà vào cặp, tay hơi run nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cẩn Nhi thì đứng đó, nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt như ánh lên thứ gì đó ngọt ngào mà chính bản thân cũng khó nhận ra.

Ra khỏi thư viện, hai người đi song song dưới hành lang vắng.

Gió lùa nhẹ qua mái tóc, vài sợi lòa xòa trước trán Trinh Di.

Cẩn Nhi đột nhiên dừng lại.
“Đứng yên chút.”

Trinh Di hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, Cẩn Nhi đã đưa tay lên – nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Ngón tay chạm vào làn da mát lạnh bên má. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến tim Trinh Di khựng lại.

“Gió làm rối tóc cậu rồi.” – Cẩn Nhi khẽ nói, đôi mắt cong cong, dịu dàng hiếm thấy.

Trinh Di nhìn cô, im lặng rất lâu.

Một khoảnh khắc đơn giản, nhưng trái tim hai người, dường như cùng đập lệch một nhịp.

Sau cái chạm tay ấy, cả hai im lặng bước tiếp, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ đã gần hơn.

Cẩn Nhi liếc nhìn Trinh Di, rồi đột nhiên giơ tay ra.

“Đưa cặp cho tớ.”

Trinh Di ngạc nhiên: “Hả?”

“Cặp cậu nặng.” – Cô không đợi đồng ý, đã tự nhiên đỡ lấy chiếc cặp từ tay Trinh Di.

“Cẩn Nhi, tớ đâu phải người yếu—”

“Nhưng hôm nay tớ muốn làm chút gì đó cho cậu.” – Giọng Cẩn Nhi không lớn, nhưng thật rõ ràng.

Hai người lại tiếp tục đi. Bên hành lang có ánh nắng xiên nghiêng, đổ bóng hai cô gái sát cạnh nhau, vừa vặn đến lạ.

Trinh Di không nói gì, nhưng môi khẽ cong lên.

Cẩn Nhi thì cúi đầu, giấu nụ cười sau mái tóc.

Lần đầu tiên, không có giằng co. Không có trốn tránh. Chỉ có bước chân chậm rãi và sự yên bình hiếm hoi.

Trên đường về, hai người ghé qua một tiệm tiện lợi gần trường.

Trinh Di đứng chọn nước bên kệ, còn Cẩn Nhi thì lấy một hộp sữa dâu, vừa nhìn vừa khẽ bật cười.

“Cậu vẫn thích sữa dâu như hồi cấp hai à?”

Trinh Di quay sang, ánh mắt lấp lánh: “Cậu còn nhớ?”

Cẩn Nhi cười, chạm nhẹ đầu lon sữa vào trán cô một cái: “Có thứ gì liên quan đến cậu mà tớ không nhớ sao?”

Một câu nói khiến không khí bỗng chùng xuống rồi lại nhẹ nhàng dâng lên như thủy triều.

Trinh Di không đáp, nhưng ánh mắt cô dịu đi rất nhiều. Cô không ngờ, Cẩn Nhi bây giờ lại vừa dịu dàng vừa khiến người ta rung động đến vậy.

Ra khỏi cửa tiệm, Cẩn Nhi mở lon sữa, dúi vào tay Trinh Di:
“Uống đi. Tớ mua cho cậu đấy. Lấy lòng học bá của trường, chắc phải từ mấy chuyện nhỏ này mà bắt đầu.”

Trinh Di bật cười, không kìm được khẽ khều nhẹ vào trán cô:
“Vậy cậu phải cố lên.”

Cẩn Nhi đưa tay che trán, làm bộ đau đớn:
“Được học bá khích lệ, cảm giác như được buff sức mạnh. Ngày mai tớ có thể gánh cả lớp luôn cũng được.”

Hai người cười vang dưới nắng chiều dịu nhẹ. Mọi khoảng cách, dường như đang thật sự được kéo gần lại.

Trên đường về ký túc xá, Cẩn Nhi bước đi phía trước, tay vẫn xách chiếc cặp của Trinh Di, vừa đi vừa đung đưa nhẹ theo nhịp gió.

Trinh Di đi sau một bước, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Từng hành động nhỏ, từng lời nói tưởng như vô tình, đều khiến trái tim cô rung lên những nhịp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cô không biết từ bao giờ mình đã mong chờ điều này đến thế.

Cẩn Nhi quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô, giọng lười biếng:
“Này, đi chậm thế làm gì? Đừng bảo tớ phải cõng cậu đấy nhé?”

Trinh Di không đáp, chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi rảo bước.

Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con đường rợp bóng cây. Gió hiu hiu. Bóng hai người dần hòa vào nhau.

Trong lòng Trinh Di, như có một mầm cây nhỏ vừa kịp bật nụ giữa mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com