Chương 32: Một Ngày Của Những Điều Nhỏ Nhặt
Nhanh lên! Cậu mà lề mề nữa là mất suất ngồi đầu chuyến tàu lượn đấy!” – Minh An hét lớn, vẫy tay rối rít trước cổng vào công viên Disney.
Trinh Di bị kéo tay chạy chậm phía sau bởi... một người tên Cẩn Nhi đang vừa đi vừa thắt lại dây giày.
“Cậu đi chơi mà như đi dạo sân trường thế à?” – Vy Vy vừa nhai que kẹo vừa phì cười.
Cẩn Nhi hừ một tiếng:
“Tớ không thích bị gió quật bay tóc như cậu đâu, Vy Vy.”
Trinh Di mỉm cười, không nói gì, nhưng lòng thấy ấm đến lạ. Cảm giác này — có chút giống một gia đình nhỏ, ồn ào mà gần gũi.
Khi vào trong, bốn người thay nhau hét ầm trên tàu lượn, tranh nhau chọn nhân vật hoạt hình để chụp ảnh, rồi thậm chí cả… thi ăn kem xem ai bị buốt não trước.
Lúc đi ngang qua tiệm đồ lưu niệm, Cẩn Nhi lén mua một đôi băng đô chuột Mickey – một chiếc đeo lên đầu Trinh Di, chiếc còn lại cô tự đội.
“Đẹp không?” – Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng của tiệm.
Trinh Di không đáp. Nhưng ánh nhìn cô dành cho Cẩn Nhi, rõ ràng còn sáng hơn cả đèn trong công viên đêm nay
Trời đã tối hẳn, pháo hoa bắt đầu bắn lên từ phía lâu đài.
Minh An và Vy Vy tranh thủ chen lên khu vực phía trước để quay clip, còn Trinh Di thì bị kéo tay đi về phía một quầy bán bỏng ngô.
“Đi với tớ một chút.” – Cẩn Nhi nói khẽ, tay vẫn nắm tay Trinh Di, không buông.
Hai người tách khỏi đám đông, tìm được một góc yên tĩnh gần hồ nước nhỏ. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước, lung linh như dải ngân hà thu nhỏ.
Cẩn Nhi ngồi xuống băng ghế đá, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
“Ngồi đi. Hôm nay cậu cười nhiều thật đấy.”
Trinh Di khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô.
“Vì có người cứ làm trò suốt.”
Cẩn Nhi quay sang nhìn cô, nghiêm túc hơn thường lệ:
“Cậu vui là được. Hôm nay tớ chỉ muốn… cho cậu một ngày thật nhẹ nhõm.”
Cô hơi cúi đầu, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, màu bạc, buộc ruy băng hồng nhạt.
“Tặng cậu.”
“Gì vậy?”
“Đừng hỏi, về phòng rồi mở.”
Trinh Di nhận lấy, tim đập khẽ.
Lúc pháo hoa nổ lớn ngay phía trên đầu, ánh sáng hắt xuống hai khuôn mặt, phản chiếu trong mắt Cẩn Nhi là hình bóng Trinh Di, gần đến mức cô có thể nghe thấy cả nhịp thở dịu nhẹ của đối phương.
Cẩn Nhi khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:
“Nếu một ngày nào đó tớ thích một người… mà người đó là con gái, cậu thấy sao?”
Trinh Di sững người.
Pháo hoa trên trời vẫn nổ.
Nhưng trong lòng cô, có cái gì đó cũng vừa vỡ ra. Nhẹ nhàng. Không ồn ào. Nhưng không thể làm ngơ.
Trinh Di quay sang, ánh mắt hơi ngập ngừng, rồi dịu lại.
“Vậy... người con gái đó, nếu cũng thích cậu thì sao?”
Cẩn Nhi giật mình, đôi mắt mở to, như không tin vào những gì vừa nghe.
Trinh Di không nói thêm nữa. Cô nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Cẩn Nhi, ánh mắt nhìn về phía pháo hoa đang vẽ rực rỡ giữa trời đêm.
“Cậu có thể thử thích người đó. Biết đâu sẽ không tệ đâu.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mùi thơm từ tóc Trinh Di len vào hơi thở của Cẩn Nhi. Trái tim cô đập loạn, không còn nghe rõ âm thanh gì khác ngoài tiếng “thình thịch” trong lồng ngực chính mình.
Cô khẽ dịch tay, định nắm lấy tay Trinh Di.
Nhưng ngay lúc ấy, Trinh Di thì thầm:
“Đừng vội. Để mọi thứ cứ như hôm nay thêm chút nữa… được không?”
Cẩn Nhi gật đầu, chậm rãi siết lấy bàn tay đang đặt bên cạnh mình, chỉ là không chạm vào. Nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng — khoảng cách giữa họ, đã gần hơn bao giờ hết.
Đêm muộn, khi tiếng ồn từ công viên đã trở thành ký ức, Trinh Di nằm trên giường, ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên khuôn mặt cô.
Chiếc hộp bạc có ruy băng hồng nhạt vẫn nằm gọn trong tay.
Cô cẩn thận tháo ruy băng, mở nắp. Bên trong là một chiếc móc khóa hình nốt nhạc, tinh xảo và đơn giản. Gắn kèm là một mảnh giấy nhỏ, nắn nót dòng chữ quen thuộc:
“Để cậu nhớ rằng, dù cậu đi đâu, tớ vẫn muốn là người ở bên cạnh cậu, lắng nghe mọi giai điệu của cậu.”
Cẩn Nhi
Trinh Di cầm móc khóa lên, khẽ lật qua lại trong lòng bàn tay. Tim cô mềm đi, như có dòng nước ấm chảy qua.
Cô đặt móc khóa vào trong hộp bút, chỗ dễ thấy nhất, rồi kéo chăn cao đến tận cổ.
Đêm nay, cô ngủ rất sớm.
Cũng lần đầu tiên, trong giấc mơ của cô, có một người con gái đội băng đô chuột Mickey, cười tươi dưới pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com