Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Chúng ta bắt đầu từ đây

Suốt ba ngày, Cẩn Nhi không đến trường.

Không tin nhắn, không cuộc gọi. Điện thoại bị tịch thu. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Trinh Di đứng trước cổng trường mỗi giờ tan học, theo thói quen, mắt cứ vô thức nhìn ra đường lớn. Nhưng chẳng có chiếc xe nào quen thuộc xuất hiện. Trống trải và lo lắng đan xen trong lồng ngực.

Trong lớp, mấy lời xì xào bắt đầu rộ lên:
"Nghe nói Bạch Cẩn Nhi bị ba mẹ nhốt rồi đó."
"Chắc tại mấy cái ảnh hôm trước…"
"Thật hay giả thì không biết, nhưng con gái mà… kỳ lắm."

Vy Vy siết chặt tay Trinh Di dưới bàn, ánh mắt đầy áy náy.
“Di Di, cậu ổn chứ?”

Trinh Di lắc đầu, gượng cười:
“Không đâu… Nhưng tớ muốn tin cậu ấy sẽ quay lại.”

---

Tối ngày thứ ba, trong lúc gió đêm thổi rì rào ngoài cửa sổ, Trinh Di ngồi trước bàn học, nhìn vào màn hình điện thoại không sáng.

Cô bật ghi chú, gõ vài dòng như viết cho chính mình:

“Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình.
Tớ vẫn đợi cậu. Ở đây.”

Tối ngày thứ tư.

Bạch Cẩn Nhi ngồi lặng trên ban công tầng hai, ánh đèn phòng mờ nhạt hắt lên gương mặt gầy đi trông thấy. Tiếng mẹ cãi nhau với ba ở dưới tầng vẫn chưa dứt.

Cô nhìn đồng hồ — 21h17. Đúng giờ này, trợ lý riêng sẽ rời đi, mẹ sẽ uống thuốc ngủ, ba sẽ vào thư phòng đóng cửa.

Chỉ còn cô.
Và khoảng ba mươi phút tự do.

Cẩn Nhi lặng lẽ đổi giày, buộc tóc cao, khoác chiếc hoodie rộng che bộ đồng phục. Tay cô run lên khi trèo qua hàng rào vườn sau — lần đầu tiên cô dám rời khỏi "lồng kính" của gia đình theo đúng nghĩa đen.

---

22h03. Cổng sau trường.

Trinh Di vẫn ngồi ở bậc thang quen thuộc. Trời lạnh hơn bình thường. Cô siết chặt điện thoại trong tay, chần chừ định đứng dậy thì—

“Di Di.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, khẽ run.

Cô quay đầu lại — và thấy Cẩn Nhi, thở hổn hển, gương mặt trắng bệch vì gió lạnh và vội vã, nhưng ánh mắt sáng rực.

Trinh Di gần như không tin nổi.
“Cậu.....sao cậu.....?”

Cẩn Nhi lao đến, ôm chầm lấy cô.
Không nói một lời, chỉ ôm thật chặt.

Sau một lúc im lặng, Cẩn Nhi áp trán lên vai Trinh Di, thì thầm:
“Tớ nhớ cậu... Nhớ đến mức không thở nổi.”

Trinh Di đứng bất động, hơi thở khựng lại trong lồng ngực khi cảm nhận được nhịp tim của Cẩn Nhi đang đập gấp trên vai mình.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng đọng.

Gió lùa qua hàng cây, vòm trời cao vời vợi. Trong bóng đêm mơ hồ, cô nghe thấy giọng Cẩn Nhi thì thầm, run rẩy mà kiên định:

“Cậu vẫn chờ tớ… dù chỉ là một chút hy vọng…”

Trinh Di siết chặt vòng tay, khẽ gật đầu.
“Ừ. Vì đó là cậu.”

Cẩn Nhi hơi lùi ra, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ như gió.

Rồi, như thể được dẫn dắt bởi bản năng thuần túy, Cẩn Nhi cúi đầu — và hôn nhẹ lên môi Trinh Di.

Chỉ một cái chạm khẽ, không vội vàng, không chiếm hữu.
Nhưng cũng đủ để khiến cả hai run rẩy.
Đủ để tim Trinh Di lỡ một nhịp.

Khi buông ra, Cẩn Nhi khẽ đặt một món đồ nhỏ vào tay cô — một chiếc móc khóa hình con gấu trúc đã cũ, mép hơi trầy nhưng được giữ gìn rất kỹ.

“Cậu từng tặng tớ cái này hồi lớp 10, nhớ không?”

Trinh Di nhìn nó, nghẹn ngào gật đầu.

“Lúc đó tớ không biết… mình đã bắt đầu thích cậu rồi.”

Rồi cô xoay người, bước vào màn đêm như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng mùi hương nhàn nhạt, hơi ấm và cảm giác mềm mại trên môi vẫn còn vẹn nguyên.

Sau khi bóng Cẩn Nhi khuất hẳn trong đêm, Trinh Di vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt chiếc móc khóa gấu trúc như muốn truyền cả hơi ấm trái tim vào đó.

Môi cô vẫn còn cảm giác mềm mại như cánh hoa chạm vào.
Tim vẫn đập nhanh, loạn nhịp, chẳng thể bình tĩnh.

Không ai nói thêm lời nào sau nụ hôn đó, nhưng cô biết — không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

Đó là sự thật.
Đó là cảm xúc.
Không phải mơ.

---

Sáng hôm sau, Trinh Di đến trường sớm hơn thường lệ. Trong balô, chiếc móc khóa đã được cô buộc cẩn thận vào dây khóa kéo bên trong, như một thứ bùa hộ mệnh.

Suốt cả buổi, cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn trống của Cẩn Nhi. Mỗi lần thầy cô gọi đến tên ấy, trái tim cô lại khẽ thắt lại.

Giờ ra chơi, Vy Vy dúi cho cô một hộp sữa đậu nành, lườm khẽ:

“Cậu trông như thất tình.”

Trinh Di bật cười, lắc đầu:
“Không. Tớ nghĩ… là đang bắt đầu yêu.”

---

Những ngày sau đó, Trinh Di không gặp lại Cẩn Nhi.

Điện thoại không gọi được, tin nhắn không thấy hồi âm. Cô biết — không phải Cẩn Nhi không muốn trả lời, mà là không thể.

Nhưng cô không buồn. Không còn buồn như trước nữa.
Vì giờ đây, trong lòng cô có niềm tin.
Niềm tin vào người con gái đã hôn cô trong đêm gió ấy.

---

Mỗi ngày, Trinh Di bắt đầu viết một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn và kẹp trong quyển sách “Kẻ theo đuổi ánh sáng”, rồi lặng lẽ nhét vào ngăn bàn của Cẩn Nhi.

“Hôm nay trời có nắng. Nhưng gió vẫn lạnh.
Cậu nhớ mặc áo khoác. Tớ vẫn đang đợi.”

“Tớ mượn được quyển tiểu thuyết hôm trước cậu kể.
Nếu cậu thích, tớ sẽ giữ lại đọc cùng.”

“Đã qua 4 ngày. Tớ vẫn ổn.
Và tớ vẫn thích cậu như hôm đó.”

Vy Vy thấy vậy, chỉ nhếch mép trêu:
“Cậu định viết nhật ký tình yêu đấy à?”

Trinh Di cười khẽ, không đáp.
Cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt móc khóa trong tay — nơi lưu giữ nụ hôn đầu, lời hứa không thành tiếng, và một tình yêu đang lớn lên từng ngày, yên lặng mà kiên định.

Sau một tuần không xuất hiện, Cẩn Nhi quyết định trở lại trường. Cô đã tìm cách trốn khỏi sự giám sát của gia đình, lén lút lấy xe đi thẳng đến trường vào sáng sớm, khi không ai chú ý.

Nhưng sự lo lắng trong lòng cô vẫn chưa dứt. Mỗi bước đi như gánh theo một món nợ tinh thần. Cô chưa biết phải đối mặt với Trinh Di thế nào, chưa biết phải làm gì sau cái hôn ấy.

Cẩn Nhi vào lớp, tìm chỗ ngồi của mình — nhưng bàn học vẫn trống. Cảm giác hụt hẫng lại kéo đến.

---

Trinh Di vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, ánh mắt thoáng qua bảng đen rồi lại rơi xuống dưới bàn. Cô không nhìn Cẩn Nhi, không vội vã lên tiếng. Chỉ là đôi tay siết chặt cuốn sách. Một cuốn sách đã được cô để lại những mảnh giấy, như một cách để gửi tình cảm qua từng câu chữ nhỏ.

Giờ ra chơi, Cẩn Nhi ngồi xuống chỗ của mình, đầu hơi cúi, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cuốn sách trong tay Trinh Di.

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ giữa trang sách, cuộn lại như một lá thư nho nhỏ. Cẩn Nhi giật mình, cúi xuống nhặt lên, đọc dòng chữ ấy:

“Cậu đã quay lại, tốt quá. Mình không hề nghĩ sẽ bỏ cuộc.”

Lòng Cẩn Nhi bỗng trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả. Những mẩu giấy khác lần lượt lộ ra, như những lời hứa thầm kín, những cảm xúc được giấu giếm.

Cô không thể ngừng đọc. Mỗi dòng chữ ấy như một sợi dây kết nối họ lại gần nhau hơn.

Một lần nữa, cảm giác muốn ôm chầm lấy Trinh Di lại đến, mạnh mẽ và chân thật.

---

Mãi cho đến giờ ra chơi.

Cẩn Nhi nhìn cuốn sách trong tay Trinh Di, không thể kìm chế bước đến gần. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Trinh Di. Tim cô đập mạnh, nhưng lần này không còn sợ hãi như trước.

Trinh Di giật mình khi thấy Cẩn Nhi ngồi xuống, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, ánh mắt của cô mềm mại dần, và nụ cười khẽ nở ra trên môi.

“Cậu đọc rồi à?” Trinh Di hỏi, giọng nhẹ như gió.

Cẩn Nhi gật đầu, đôi mắt long lanh. “Cảm ơn cậu… vì đã chờ tớ.” Cô nhẹ nhàng lấy mảnh giấy thứ hai ra từ giữa trang sách của Trinh Di.

Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau một lúc, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng học sinh ồn ào trong sân trường.

Rồi, như không thể kiềm chế thêm, Cẩn Nhi nói nhỏ:
“Tớ… tớ thích cậu. Từ lâu rồi, chỉ là tớ không dám thừa nhận.” Cô nhìn vào mắt Trinh Di, như thể mong chờ một lời đáp.

Trinh Di im lặng một lúc, trái tim đập loạn nhịp. Sau đó, cô mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“Tớ cũng thích cậu, Cẩn Nhi. Tớ không cần phải viết ra những mẩu giấy đó nữa, đúng không?”

Cẩn Nhi hơi đỏ mặt, nở nụ cười thật nhẹ.
“Chúng ta đã hiểu nhau rồi.”

Sau những lời thừa nhận, Cẩn Nhi và Trinh Di chỉ ngồi đó, lặng im trong một khoảnh khắc đầy hiểu biết, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Cả hai đều cảm nhận được rằng họ đã vượt qua một bức tường vô hình giữa mình và đối phương.

Cẩn Nhi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nắm lấy tay Trinh Di, nhẹ nhàng nhưng đầy tự nhiên. Trinh Di hơi ngạc nhiên nhưng không rút tay lại, ngược lại, cô nắm lại tay Cẩn Nhi, đôi tay không còn ngập ngừng như trước.

"Chúng ta... thật sự bắt đầu từ đây à?" Trinh Di hỏi, giọng hơi run nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui.

Cẩn Nhi mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Ừ, bắt đầu từ đây. Không còn sợ hãi nữa."

Trinh Di cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Cẩn Nhi, cảm giác như tất cả lo lắng trong lòng cô đã dần tan biến. Cô gật đầu, rồi nhón người lên, khẽ chạm môi vào trán Cẩn Nhi trong một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, đúng không?" Trinh Di thì thầm, giọng cô kiên định nhưng đầy tình yêu.

Cẩn Nhi khẽ nhắm mắt, như cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đối phương. "Đúng vậy. Cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com