Chương 37: Sự Trưởng Thành Trong Tình Yêu
Đêm Noel trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong lòng cả hai. Những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến Trinh Di và Cẩn Nhi nhận ra rằng tình cảm của họ đã phát triển không chỉ là sự thân thiết mà còn là sự trưởng thành trong cách nhìn nhận về nhau.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống thành phố. Trinh Di và Cẩn Nhi đi bộ đến trường, tay trong tay. Họ vẫn tiếp tục trao nhau những nụ cười ấm áp, nhưng không phải là sự e dè hay ngại ngùng như trước, mà là sự tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc với sự có mặt của nhau trong cuộc sống.
"Trinh Di, hôm qua thật tuyệt. Tớ cảm thấy như thế giới chỉ có chúng ta." Cẩn Nhi nói, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn về phía Trinh Di.
"Ừm, tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi, còn rất nhiều khoảnh khắc nữa chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên." Trinh Di trả lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
---
Tại lớp học, không khí vẫn nhộn nhịp với những bài tập và cuộc trò chuyện bạn bè.
Cẩn Nhi ngồi cạnh Trinh Di, đôi mắt luôn hướng về phía cô, mặc dù đang làm bài, nhưng tâm trí cô không thể rời khỏi Trinh Di. Cả hai im lặng làm việc, nhưng sự gần gũi ấy là một kiểu giao tiếp không lời mà họ hiểu rõ nhất.
Bất chợt, một người bạn trong lớp hỏi: "Trinh Di, Cẩn Nhi, hai người có phải đang yêu nhau không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian lớp học lắng lại. Trinh Di không ngạc nhiên, nhưng Cẩn Nhi thì đỏ mặt, cảm thấy hơi lúng túng. Cả lớp bắt đầu xôn xao, nhưng Trinh Di chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Vâng, chúng tôi yêu nhau." Trinh Di nói, ánh mắt bình tĩnh và tự tin.
Cả lớp lặng đi một lúc, rồi có vài người tán thành, nhưng cũng có không ít người hơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều đó không làm họ lo lắng. Chỉ cần có nhau là đủ.
---
Sau giờ học, Trinh Di và Cẩn Nhi cùng đi dạo trong công viên gần trường.
Cả hai dừng lại bên một bờ hồ, nơi mặt nước phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn đường. Cẩn Nhi nhìn Trinh Di, một chút lo lắng trong mắt cô.
"Trinh Di, liệu chúng ta có thể luôn như thế này không? Liệu mọi người sẽ chấp nhận chúng ta không?" Cẩn Nhi hỏi, giọng cô hơi run rẩy.
Trinh Di mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Cẩn Nhi. "Cậu đừng lo. Dù thế nào, chúng ta sẽ luôn có nhau. Mọi thứ chỉ là thử thách, nhưng chúng ta sẽ vượt qua."
Cẩn Nhi tựa đầu vào vai Trinh Di, cảm nhận sự ấm áp và vững vàng từ cô. Những lo lắng dần dần tan biến, chỉ còn lại niềm tin và tình yêu giữa họ.
---
Vài tháng sau, mối quan hệ giữa Trinh Di và Cẩn Nhi ngày càng trở nên gắn bó.
Họ không còn phải giấu giếm tình cảm, mà là tự hào bước đi bên nhau. Mỗi ngày trôi qua là một ngày họ học được nhiều hơn về nhau, về tình yêu và sự tin tưởng. Những lúc vui vẻ, cũng có lúc khó khăn, nhưng họ luôn biết rằng chỉ cần cùng nhau, mọi thứ sẽ ổn.
Tình yêu của Trinh Di và Cẩn Nhi là một câu chuyện không vội vã, không ép buộc, mà tự nhiên phát triển theo thời gian. Họ học cách yêu nhau, trân trọng nhau và cùng nhau vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống đưa đến.
Trinh Di và Cẩn Nhi ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Và trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng tình yêu này sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com