Chương 39: Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Nhìn Thấy Cậu
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ, phủ lên lớp rèm mỏng một tầng vàng óng dịu dàng. Cẩn Nhi chậm rãi mở mắt, khẽ cựa mình. Cảm giác ấm áp từ bàn tay đan lấy tay cô khiến cô khẽ quay đầu.
Trinh Di vẫn còn ngủ. Gương mặt khi không cau mày học bài hay đỏ lên vì xấu hổ lại hiện lên vẻ bình yên đến lạ. Một lọn tóc xõa xuống trán, theo hơi thở đều đều mà khẽ rung động.
Cẩn Nhi nằm nghiêng, ngắm nhìn cô một lúc lâu.
“Tỉnh chưa?” Trinh Di đột ngột cất tiếng, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng thường thấy.
Cẩn Nhi hơi giật mình, rồi bật cười: “Cậu tỉnh từ lúc nào?”
“Lúc cậu nhìn tớ như thể tớ là bánh ngọt.” Trinh Di nhắm mắt lại, cố giấu đi gương mặt bắt đầu đỏ lên.
“Vậy cậu là bánh ngọt thật rồi.” Cẩn Nhi thì thầm, vùi mặt vào hõm vai Trinh Di, giọng nhỏ như gió thoảng. “Là bánh ngọt của riêng tớ.”
Trinh Di cứng người một chút, nhưng rồi cũng khẽ vòng tay ôm lấy Cẩn Nhi. Giữa những nhịp tim đan vào nhau là sự yên bình không thể nói thành lời.
---
Hôm đó là chủ nhật, không phải đến trường. Minh An gửi tin nhắn vào nhóm, nằng nặc đòi cả hội ra ngoài ăn sáng. Cuối cùng, bốn người Trinh Di, Cẩn Nhi, Minh An và Vy Vy tụ họp ở một tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố rợp bóng cây.
Vy Vy chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng hắt qua những chiếc lá ngoài hiên chiếu lên mặt bàn những hình thù lấp lánh.
Minh An nhìn Trinh Di rồi liếc qua Cẩn Nhi, khẽ híp mắt lại đầy vẻ tò mò. “Dạo này hai người khí chất thay đổi ghê ha? Yêu đương làm người ta đẹp lên đúng không Vy Vy?”
Vy Vy đang nhai bánh mì suýt thì sặc. Cô ho khẽ, đưa mắt nhìn Trinh Di, thấy cô chỉ cúi đầu lặng lẽ nhấp trà, và thấy Cẩn Nhi đang mỉm cười một nụ cười rất thật, rất dịu dàng.
Minh An cười khúc khích: “Thôi, khỏi chối, nhìn là biết rồi. Nhưng nè, dù có yêu nhau cũng đừng quên tụi này nghe chưa? Đừng biến mất luôn đó.”
Vy Vy gật đầu: “Ừ, chuyện gì cũng chia sẻ nha. Bọn tớ không để mấy người họ bắt nạt đâu. Cẩn Nhi, cậu là phú nhị đại, lại còn là đại tiểu thư, mà cũng biết sợ à? Không cần giấu, cần gì thì nói.”
Cẩn Nhi nhìn cả ba người, trong lòng bỗng chốc chộn rộn. Cô khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ nắm tay Trinh Di dưới gầm bàn.
Trinh Di mỉm cười, bàn tay ấy ấm và chắc đã là chốn về duy nhất cô muốn nắm giữ.
---
Buổi chiều hôm đó, sau khi chia tay Minh An và Vy Vy, Trinh Di và Cẩn Nhi đi bộ về qua con phố nhỏ. Lá cây rơi lác đác, ánh nắng cuối ngày phủ lên bóng hai người kéo dài.
“Cẩn Nhi.” Trinh Di bất chợt dừng lại.
“Gì vậy?” Cẩn Nhi nghiêng đầu.
“Sau này…” Trinh Di ngập ngừng, rồi khẽ nói, “Mỗi sáng thức dậy, tớ đều muốn nhìn thấy cậu trước tiên.”
Cẩn Nhi đứng yên một lúc, rồi chủ động bước lên, vòng tay ôm lấy Trinh Di từ phía trước.
“Tớ cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com