Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bức Ảnh Cũ Trong Hộp Gỗ

Trinh Di không bao giờ nghĩ một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong góc tủ sách nhà ngoại lại là khởi đầu cho cơn bão đang tới.

Hôm đó, cô theo mẹ về quê ngoại dọn nhà cũ. Khi đang sắp xếp đống sách cũ và đồ lưu niệm, cô bắt gặp một chiếc hộp nhỏ màu nâu đỏ, khóa đã hoen rỉ. Bên trong là vài bức thư, một cuốn sổ tay đã ố vàng… và một bức ảnh.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa bé sơ sinh. Người phụ nữ ấy không phải mẹ cô.

Trinh Di lật mặt sau. Nét chữ mềm mại viết: "Tặng con gái của chị. Nếu có duyên gặp lại, mong con tha thứ." Không ký tên.

Cô siết chặt tấm ảnh, trong lòng bỗng trào lên những nghi ngờ mơ hồ từng bị cô đè nén từ lâu: những lần mẹ lảng tránh khi cô hỏi về lúc nhỏ, những cơn ác mộng vụn vỡ về tiếng khóc trong đêm, và cả ánh mắt buồn bã mỗi lần ba nhắc đến chuyện nhận nuôi...

“Di Di, về chưa con?” Mẹ cô gọi từ dưới nhà.

Cô nhét bức ảnh vào túi áo, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào như sóng ngầm.

---

Ngày hôm sau, trở lại thành phố, Trinh Di không nói với ai về phát hiện của mình ngay cả Cẩn Nhi. Nhưng sự trầm lặng của cô khiến Cẩn Nhi nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

“Cậu ổn chứ?” Cẩn Nhi nắm tay cô khi hai người ngồi trên sân thượng trường, nhìn trời chiều đang dần chuyển sang sắc tím.

“Ừ… chỉ là hơi mệt.” Trinh Di gượng cười, không rút tay ra, nhưng cũng không nắm lại.

Cẩn Nhi nhìn cô, định hỏi nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Minh An gọi nói rằng hiệu trưởng muốn gặp Trinh Di.

---

Văn phòng hiệu trưởng.

Trên bàn là một phong bì màu vàng nhạt.

“Có người gửi đến trường,” thầy hiệu trưởng nói, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Trong đó là một số ảnh và... thư tay.”

Trinh Di mở thư, tay khẽ run. Bức thư viết bằng nét chữ gọn gàng, không xưng tên, nhưng nội dung khiến mặt cô tái nhợt:

Tôi biết chuyện giữa em và bạn gái cùng lớp. Tình cảm đó sẽ khiến gia đình thất vọng. Nếu em không muốn cả trường biết, hãy suy nghĩ kỹ về kỳ thi sắp tới và cách em lựa chọn tương lai.

Phía dưới là... bức ảnh chụp cô và Cẩn Nhi trong một khoảnh khắc thân mật—có lẽ là lúc cô hôn trán Cẩn Nhi vào đêm Giáng Sinh.

Cả người Trinh Di lạnh ngắt.

Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng với trái tim nặng trĩu. Bức thư không có chữ ký, nhưng mùi hương giấy, nét chữ, và cảm giác quen thuộc khiến cô bất giác nghĩ đến một người: Phùng Ngọc Ánh.

---

Tối đó, khi Trinh Di vẫn chưa thể nói ra sự thật, thì bố mẹ Bạch Cẩn Nhi đột ngột trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Và trên bàn phòng khách, họ đang cầm một chiếc phong bì tương tự với hình ảnh và thư nặc danh.

Ánh mắt ba Cẩn Nhi sắc lạnh. “Cẩn Nhi, giải thích đi. Đây là thật sao?”

Cẩn Nhi siết chặt tay, cả người như đông cứng. Trước ánh mắt ấy, cô chưa từng thấy mình nhỏ bé và run rẩy đến vậy. Nhưng rồi, cô nhớ đến đôi mắt Trinh Di, đến những gì hai người đã vượt qua…

Cô chậm rãi ngẩng đầu. “Là thật. Con yêu Trinh Di.”

"Con đã hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ vớ vẩn này cho nên ta mới cho con tiếp tục đến trường, Bạch Cẩn Nhi con là đứa biết nghe lời, không bao giờ thất hứa! Nhưng tại sao vì một đứa chẳng ra làm sao lại .....khụ khụ..."ông ôm ngực khó thở vô cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com