Chương 41: Ánh Sáng Sau Cơn Mưa
Không khí trong phòng khách nhà họ Bạch căng như dây đàn. Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, nặng nề hơn cả tiếng quát vừa rồi của cha cô.
“Con... lặp lại lần nữa xem?” Giọng ông trầm xuống, như đang kìm chế cơn giận.
Cẩn Nhi hít một hơi sâu, đứng thẳng người, ánh mắt không né tránh:
“Con yêu Trinh Di.”
Mẹ cô bật dậy, giọng run rẩy:
“Yêu? Con điên rồi sao? Hai đứa con gái... làm sao được?”
Cẩn Nhi không trả lời. Đôi mắt cô chỉ sáng lên khi nhắc đến cái tên ấy. Không phải nhất thời, cũng không phải thứ cảm giác dễ dàng tan biến.
Cha cô đập mạnh lên mặt bàn gỗ lim:
“Chuyện này mà để người ngoài biết thì còn thể diện nhà họ Bạch nữa không? Con lập tức chấm dứt. Không thì... từ giờ đừng bước chân ra khỏi nhà!”
Không gian chợt đông đặc. Cẩn Nhi thấy lạnh, lạnh đến tận xương. Nhưng cô không rùng mình. Cô chỉ cúi đầu, giọng nhẹ như gió lướt qua:
“Vậy thì... cứ cấm con đi.”
Kỳ thi chỉ còn hai tuần. Điện thoại lại bị thu, mọi liên lạc bị cắt đứt. Cô bị bắt học ở nhà, không đến trường, không CLB, không bạn bè. Mỗi ngày thức dậy, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cha, sự im lặng thở dài của mẹ, là một cực hình. Nhưng trong lặng im đó, Cẩn Nhi không còn cảm thấy sợ nữa. Có lẽ, cô đang lớn.
Mỗi tối, cô lại mở ngăn kéo nhỏ nơi cất hộp nhạc Trinh Di từng tặng. Khi vặn lên, giai điệu dịu dàng ngân vang. Cô nhớ đôi mắt của Trinh Di, nhớ những ngón tay gầy gò, nhớ nụ cười vụng về nhưng ấm áp.
Cô nhớ… ánh nhìn thầm lặng dưới khán đài.
Ở phía bên kia thành phố, Trinh Di vẫn đến trường đều đặn, vẫn ôn thi chăm chỉ. Nhưng mọi người đều thấy cô lặng hơn, ít nói hơn.
Cô không còn đi cùng Cẩn Nhi mỗi chiều tan học. Không còn ngồi bên cạnh ở phòng tự học. Chỗ trống ấy cứ âm ỉ khiến mọi tiếng lật sách, mọi lời giảng bỗng trở nên lạc lõng.
Trong ngăn bàn, Trinh Di vẫn giữ chiếc khăn tay mà Cẩn Nhi từng để quên. Gấp gọn, ép giữa trang sách Lịch sử. Mỗi khi thấy nhớ, cô lại mở sách, khẽ chạm vào mép vải, như thể Cẩn Nhi vẫn ở đó, gần cô một chút.
Mẹ cô bắt đầu nghi ngờ. Những ánh mắt dò xét, những câu hỏi ngắn mà đầy ẩn ý. Trinh Di biết rõ, nếu bị phát hiện, cô sẽ chẳng dễ dàng hơn Cẩn Nhi là bao.
Nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ.
“Chờ tớ,” cô thì thầm trong đêm, lời thì thầm gửi vào gió.
Một chiều trời đổ mưa, khi Cẩn Nhi đang học trong phòng, tiếng gõ cửa vọng lên. Cô tưởng là mẹ, nhưng lại nghe thấy giọng quen thuộc:
“Tiếp tế đây!”
Cánh cửa bật mở. Vy Vy và Minh An mặc áo mưa, một người ôm túi bánh, người kia giấu sau lưng bó hoa nhỏ.
“Cậu bị giam à? Mà bị giam cũng không thoát khỏi tụi tớ đâu.” Minh An nháy mắt.
Cẩn Nhi cười, nụ cười lần đầu sau nhiều ngày.
“Cảm ơn các cậu… thật sự.”
Vy Vy đặt túi bánh xuống, ngồi cạnh cô:
“Chúng tớ biết cậu sợ. Nhưng cũng biết cậu chưa bao giờ trốn chạy. Có gì cần, cứ nói. Cần trốn, tụi tớ có xe. Cần khóc, tụi tớ có vai. Cần đánh nhau, tụi tớ có... Minh An!”
Minh An phẩy tay:
“Tớ là trí tuệ, không dùng để đánh nhau.”
Cả ba cùng bật cười.
Vy Vy rút trong túi một bức thư, kín đáo đưa cho Cẩn Nhi.
“Tớ... tình cờ nhặt được. Có lẽ cậu cần.”
Cẩn Nhi mở ra. Là chữ của Trinh Di. Ngắn thôi:
“Tớ vẫn ổn. Tớ đang ôn thi. Tớ nhớ cậu.
Nếu cậu thấy thư này, tức là mọi thứ chưa kết thúc.
Đừng quên, cậu đã từng nói sẽ không để tớ một mình.”
Nước mắt rơi, không thành tiếng. Nhưng lòng lại nhẹ tênh.
Kỳ thi đến. Trong lúc thí sinh chen chúc bước vào hội trường, Trinh Di vô tình bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ xa trên tầng hai của tòa nhà bên kia sân. Cẩn Nhi đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
Dưới cái nắng nhạt của mùa đông, hai ánh mắt giao nhau.
Không cần lời nói. Chỉ cần cái gật đầu rất nhẹ từ phía cô gái phía xa.
Và Trinh Di bước vào phòng thi, đầu ngẩng cao, tay siết chặt bút.
Tối hôm đó, trong phòng khách nhà họ Bạch, cha mẹ Cẩn Nhi lại bắt đầu tranh cãi. Nhưng lần này, cô không bỏ chạy lên phòng.
Cô ngồi xuống đối diện họ, bình tĩnh nói:
“Con không xin phép nữa. Nhưng con mong được tôn trọng. Con đã thi xong. Và con vẫn là con gái của ba mẹ, chỉ là… con yêu một người khác.”
“Là con gái thì phải yêu con trai!” – mẹ cô nghẹn ngào.
“Con chỉ yêu người làm tim con rung động,” Cẩn Nhi đáp, ánh mắt điềm tĩnh. “Là Trinh Di người không bao giờ bỏ rơi con khi con gục ngã.”
Không ai đáp lại. Nhưng cũng không ai mắng mỏ. Không khí im lặng, nhưng không còn ngột ngạt.
Đêm hôm ấy, Trinh Di nhận được một tin nhắn nặc danh: “Mở ngăn bàn dưới lớp cậu học Lý.”
Hôm sau, cô tìm thấy một bức thư và một chiếc kẹp tóc thủy tinh. Bức thư chỉ có một dòng:
“Tớ cũng không bỏ rơi cậu. Bao giờ cậu định tặng lại một nụ hôn hả?”
Trinh Di đỏ mặt. Tay siết chặt chiếc kẹp tóc. Gió ngoài khung cửa sổ mơn man.
Cô biết, mùa xuân đang tới rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com