Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Giữa Những Gió Lớn, Vẫn Có Ánh Mắt Ấm Áp Nhìn Nhau


Cơn gió đầu mùa đông rít lên ngoài hành lang trường học, vạt áo đồng phục đung đưa theo từng cơn thở dài của trời đất. Bầu không khí xung quanh phòng thi nặng nề hơn bao giờ hết, và Trinh Di biết chẳng phải vì kỳ thi mà là bởi cảm giác đang bị theo dõi.

Cô cúi đầu, siết chặt cây bút, ánh mắt lướt qua đề văn với đề bài quen thuộc: "Bạn sẽ lựa chọn thế nào giữa lý trí và trái tim?"

Chữ nghĩa trước mắt nhòe đi, không phải vì khóc, mà vì một nỗi chua xót đang len lỏi. Bài viết chẳng còn là bài thi nữa, mà là cuộc giằng co của chính cô suốt thời gian qua.

Ở dãy bàn phía trước, Cẩn Nhi cũng đang cúi đầu, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt. Mỗi lần Trinh Di ngẩng lên, đều bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy không cần nói gì, chỉ cần thấy vẫn bên nhau là đủ rồi.

Vài ngày trước, mọi chuyện vỡ lở, ba mẹ Cẩn Nhi nhốt cô trong phòng cô tuyệt thực ấy thế mà mẹ cô xiu lòng cho cô được đến trường nhưng vẫn trong sự kiểm soát của họ.

Vào một ngày nọ, Một người bạn "tốt" đã chụp lại bức ảnh Trinh Di và Bạch Cẩn Nhi ngồi cạnh nhau trong phòng nhạc, giữa ánh đèn vàng ấm áp, tay chạm tay, mắt ngập ngừng nhưng chứa chan tình ý. Tấm ảnh chẳng cần lời giải thích, nó được gửi đến hộp thư của hai gia đình.

Buổi tối hôm đó, Trinh Di đứng giữa phòng khách, mẹ cô tay run run cầm điện thoại, ánh mắt thất thần:
“Con… yêu con gái à?”

Trinh Di không trả lời. Cô không biết nên gật hay lắc. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói:
“Con không làm gì sai.”
Mẹ cô đứng dậy, đập bàn đến run cả mặt kính:
“Không sai? Con gái mà đi yêu con gái, có ra thể thống gì không?”

Cô bị cấm túc ngay sau đó. Điện thoại bị thu, không được ra khỏi nhà ngoài giờ học, và tuyệt đối  tuyệt đối  không được gặp Cẩn Nhi.

Nhưng Cẩn Nhi thì không bỏ cuộc.

Cô đã để lại một chiếc khăn len đỏ tự tay đan trước cổng nhà Trinh Di. Trong khăn có nhét một mảnh giấy nhỏ:
"Chúng ta đã vượt qua nhiều điều, nếu đây là gió mùa, vậy thì cậu sẽ làm ngọn lửa giữ tớ ấm."

Trinh Di cười trong bóng tối. Lúc ấy, cô biết mình vẫn còn sức để thi đấu, để học tập, để vượt qua chỉ cần người ấy vẫn đứng bên kia sân trường, dõi theo cô.

---

Sau giờ thi, Bạch Cẩn Nhi ra về chậm hơn bình thường. Cô không đi thẳng ra cổng như mọi hôm mà lững thững về phía góc sân trường  nơi có dãy cây anh đào khẳng khiu giữa mùa đông, không còn hoa, chỉ còn cành khô trơ trụi. Nhưng cô thích nơi này. Vì lần đầu tiên Trinh Di nắm tay cô, chính là ở đây.

“Cẩn Nhi!”

Giọng của Minh An vang lên, cùng bước chân vội vã của cô nàng chạy đến.

“Cậu vẫn ổn chứ? Tớ lo cho cậu lắm, mẹ tớ còn bảo nếu cậu cần thì có thể sang nhà tớ ở tạm vài hôm…”

Cẩn Nhi khẽ cười: “Tớ ổn. Chưa bao giờ ổn như lúc này.”

“Cậu… không sợ nữa à?” Vy Vy từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Cẩn Nhi. “Không sợ bị phát hiện, bị xa lánh?”

“Có sợ,” Cẩn Nhi thở ra, mắt hơi đỏ, “Nhưng Trinh Di còn dũng cảm hơn tớ. Tớ không thể là người lùi bước mãi được.”

Minh An vỗ vai Cẩn Nhi, nở nụ cười pha chút tinh nghịch:
“Phú nhị đại mà cứ rụt rè thế này thì còn gì là tiểu thư nữa. Có gì cứ nói, tụi tớ sẵn sàng quậy cùng cậu một trận.”

Vy Vy kéo tay Cẩn Nhi về phía khu mua nước:
“Vậy thì bây giờ, mời đại tiểu thư uống trà sữa xả stress. Dâu tằm, vị cậu thích nhất.”

---

Tối hôm đó, khi về nhà, Bạch Cẩn Nhi bị cha mẹ gọi vào phòng.

Cha cô trầm giọng:
“Con biết tại sao hôm nay ba gọi con vào đây rồi đúng không?”

Mẹ cô rưng rưng nước mắt:
“Cẩn Nhi… mẹ không hiểu… tại sao lại là một đứa con gái? Con có thể nói cho mẹ biết không? Con thật sự nghiêm túc”

Cẩn Nhi đứng thẳng lưng, giọng rõ ràng hơn bao giờ hết:
“Vì con yêu câụ ấy. Chứ không phải vì câụ ấy là con gái.”

Không gian chìm vào im lặng.

“Con từng nói, nếu sống không thật với chính mình, thì dù sống đến trăm tuổi cũng chẳng có nghĩa gì.”

Cha cô cuối cùng cũng chỉ thở dài, không nói gì thêm. Còn mẹ cô, nước mắt chảy dài, nhưng lại là một cái gật đầu nghẹn ngào:
“Miễn là con không thấy hối hận… thì mẹ cũng sẽ học cách hiểu con.”

---

Ngày hôm sau, Trinh Di ra khỏi nhà với một đôi mắt không còn trốn chạy. Cô đến trường, bước vào phòng nhạc.

Trên giá đàn là một bức thư viết tay, nét chữ quen thuộc của Cẩn Nhi:
"Gửi cậu người vẫn luôn mạnh mẽ và dịu dàng trong mắt em. Kỳ thi này không phải là ranh giới, mà là cánh cửa. Dù bên kia có gì, thì em vẫn sẽ đợi chị bước qua."
"Và nếu cậu mệt, tớ sẽ ngồi cạnh cậu thật lâu, không nói gì, chỉ để cậu biết… tớ vẫn ở đây."

Trinh Di khẽ vuốt bức thư, gấp lại, cất vào trong ngực áo. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua khung rèm nhạc, rọi lên gương mặt cô không còn nỗi sợ, chỉ còn ánh sáng lặng lẽ của một người đang trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com