Chương 8: Lời đồn cũng có thể sát thương
Buổi chiều thứ Tư, phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc râm ran như mọi lần. Một bài hát mới đang được gợi ý, tiếng piano, guitar, và cả trống điện tử vang lên hỗn loạn mà sôi nổi.
Trinh Di ngồi ở ghế cuối, chăm chú chỉnh lại phần nhạc nền. Từ lúc lời đồn xuất hiện, cô cố gắng giữ im lặng, càng ít tương tác càng tốt. Nhưng chính sự trầm lặng đó lại càng khiến người khác dễ dàng đặt điều.
“Không ngờ học bá lại dính đến con nhà giàu... nghe nói học bổng của trường cũng do nhà họ Bạch ‘đỡ đầu’?”
“Thật vậy hả? Vậy thì khó trách...”
Câu nói đó không rõ từ ai, nhưng vang đủ lớn để lọt vào tai Trinh Di.
Cô chưa kịp phản ứng thì Bạch Cẩn Nhi từ bên ngoài bước vào. Tay còn cầm ly trà sữa Minh An mua hộ, nụ cười chưa tắt trên môi.
“Đỡ đầu? Đỡ gì cơ?”
Giọng nói ấy vừa vang lên, căn phòng liền rơi vào im lặng. Những người đang nói xấu giả vờ cúi đầu ghi chú.
Ánh mắt Trinh Di vô tình chạm vào mắt Cẩn Nhi. Trong khoảnh khắc đó, cô tưởng như nhìn thấy một tia chế giễu rất khẽ.
Chỉ là ánh mắt... nhưng cũng đủ khiến lòng người tan nát.
---
Sau giờ sinh hoạt, Trinh Di bị gọi lên văn phòng giáo viên. Lý do: bị phản ánh có thái độ không hòa đồng và nghi vấn nhận hỗ trợ đặc biệt từ phía phụ huynh khác.
Cô đứng lặng người trước bàn giáo viên. Không phủ nhận, không bào chữa. Cô biết, càng giải thích thì người ta càng tin là thật.
Ra khỏi văn phòng, cô thấy bóng dáng Cẩn Nhi bước ngang hành lang phía trước. Không biết vì trùng hợp hay cố ý.
“Cậu nói gì với cô chủ nhiệm vậy?” Trinh Di cất giọng, bình thản mà sắc lạnh.
Cẩn Nhi khựng lại. “Gì cơ?”
“Không cần phủ nhận. Tôi hiểu rồi.” Trinh Di xoay người rời đi, để lại Cẩn Nhi đứng đó với nét mặt không rõ tức giận hay ngạc nhiên.
---
Buổi tối
Bối Vy Vy thả điện thoại xuống, nhíu mày:
“Không thể để mấy lời đó kéo dài mãi được. Tớ nói Minh An đi hỏi rõ đám kia.”
“Vy Vy.” – Trinh Di gọi nhẹ. “Không cần đâu.”
“Nhưng cậu bị gọi lên phòng giáo viên! Cẩn Nhi lại xuất hiện đúng lúc. Cậu không thấy kỳ lạ à?”
Trinh Di im lặng, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ. Ngoài trời đã lất phất mưa.
---
Đêm hôm đó, Trinh Di quay lại phòng nhạc, nơi duy nhất cô có thể yên lặng một mình. Cô bật đàn lên, gõ từng nốt nhỏ, vô nghĩa, rồi gục đầu xuống.
Bên ngoài cánh cửa chưa khép kỹ, một bóng người đứng im lặng rất lâu — là Bạch Cẩn Nhi.
Cô định gọi, nhưng rồi dừng lại.
Vì lần đầu tiên, cô thấy Trinh Di khóc. Âm thầm, không nước mắt. Nhưng cả căn phòng như nặng trĩu lại.
Cẩn Nhi quay đi, không ai hay. Nhưng lòng cô, như có điều gì đang trỗi dậy ngổn ngang, hỗn loạn, không gọi được thành tên. Có những tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Có những hiểu lầm, chỉ một ánh nhìn là đủ... để làm người ta tránh xa nhau thêm vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com