Chương 7: Bái phỏng Vân gia.
Vân Lạc Kỳ mua những thứ cần thiết rồi bỏ vào giới chỉ rồi vào một tiểu quán gần đó để nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật ra là để nghe ngóng thông tin a.
"các ngươi có biết chuyện gì chưa." một đại hán mặt đen gõ bàn nói.
" hửm có chuyện gì nữa à." đại hán đối diện lên tiếng hỏi.
"ngươi này đúng là không biết à, không phải chứ tin này lan ra khắp thành rồi vậy mà ngươi lại không biết." đại hán mặt đen kinh ngạc nhìn đại hán trước mặt không tin được.
"ta có một số việc bên ngoài vừa mới về làm sao mà biết đâu." đại hán oán giận nhìn tên mặc đen trước mặt.
"Ồ...haha, không sao nếu ngươi không biết ta nói cho ngươi a." đại hán mặt đen ngượng ngùng cười cười.
"có chuyện gì ngươi nói nhanh đi." đại hán hứng thú hỏi.
"là hình Vân gia và Lý có xung đột, hình như là ẩu đã về việc Vân gia giảm tất cả các mặt hàng của các cửa tiệm lại làm cho Lý gia bị mất khách làm ầm ỉ mấy ngày nay, Lý gia tức giận nên khiêu chiến với Vân gia nếu thắng phải đóng cửa tất cả các cửa hàng của Vân gia lại không tiếp tục kinh doanh nữa, tình hình bây giờ hình như rất căng thẳng a."
"thật chứ ngươi không nghe nhầm đó chứ." đại hán ánh mắt hoài nghi.
"đương nhiên ngươi không tin thì hỏi mấy người khác xem ngay cả đứa con nít cũng biết." đại hán mặt đen kiêu ngạo nói.
Vân Lạc Kỳ đang uống trà ở bàn cách đó không xa những điều họ nói đều lọt vào tai nàng không sót một chữ, nàng đứng dậy đến trước mặt họ ánh mắt lạnh lùng."từ đây cách ngày thách đấu còn bao lâu."
"tiểu tử ngươi là a......"chưa nói hết câu thì một cổ uy áp đánh úp tới những người xung quanh tu vi thấp thì triệt để ngất đi mà không biết chuyện gì, còn tên đại hán cũng may có ít tu vi nên chỉ học máu mặt từ trắng chuyển sang xanh biết mình đã chọc giận cường giả mà run cầm cập."đại hiệp thủ hạ lưu tình."
"nói."
Mắt thấy Vân Lạc Kỳ tức giận đại hán không khỏi đổi mồ hôi lạnh biết người này không thể đụng lập tức nói."dạ dạ, mọi người đều nói hình như một tháng sau mới bắt đầu thi đấu."
Lấy được những thông tin cần thiết Vân Lạc Kỳ trả tiền trà rồi đi thẳng đến phủ của Vân gia. Thấy có người muốn xông vào hai tên gác cửa liền chặn lại."ngươi là ai có việc gì mà lại đến đây, đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào." một bên phải bước lên đánh giá nàng nói.
"ta muốn tìm Vân gia chủ có việc, đây là chuyện quan trọng nếu không gặp sẽ hối hận." Vân Lạc Kỳ không quan tâm tên kia đánh giá mình đạm mạc nói.
Hai tên tên gác cổng nhìn nhau một hồi rồi mới do dự chạy vào thông báo, nàng đứng đợi khoảng năm phút họ nói gia chủ cho gặp. Đi vào khuôn viên nhìn xung quanh cây cối, hồ nước...nhìn rất ấm cúng, bước vào đại sảnh nàng liền nhìn thấy một người đàn ông thập niên tầm ba mươi đến bốn mươi thân hình cường tráng khỏe mạnh ngũ quan tuấn tú có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam, nếu không lằm người này chính là tứ cửu cửu của nàng Vân Khung.
Thấy người vào là một thiếu niên tuấn tú khí lệ đầy người ông không khỏi gật đầu tán thưởng một câu người trẻ thời nay thật có khí phách a.Với lại ông nhìn không ra năng lực của người trước mắt không khỏi khiếp sợ cùng không biết người này là cố ý ẩn tu vi hay là tu vi đã hơn mình, nghĩ tới ông càng kinh sợ cùng lo lắng bất an.
"không biết tiểu huynh đệ đây tìm tới Vân gia ta có việc gì." ông đánh giá người trước mắt không khỏi đề phòng.
Vân Lạc Kỳ gật đầu coi như hành lễ."cũng không có việc gì tại hạ tới đây một là để tới bái phỏng Vân gia một chút hai là đến giúp Vân gia." nàng không cũng không có hảo cảm gì với Vân gia với lại nàng cũng không thích cuối đầu với bất cứ ai cho dù là bá bá nàng đi chăn nửa
Thấy thái độ của nàng không xem trưởng bối ra gì ông cũng không so đo nhiều đến khi nghe Vân Lạc Kỳ nói vậy ông khẽ nhíu mày lại, khó hiểu."công tử ý tứ." rồi phóng ra uy áp bậc linh hoàng lên người Vân Lạc Kỳ.
Vân Lạc Kì thản nhiên đi lại cái ghế ngồi thoải mái mặc cho người nào đó bất mãn với thái độ của nàng."ta nghe nói Vân gia cùng Lý gia có xung đột thì phải, nên muốn tới đây giải vây giúp Vân gia không biết có được không a."nàng cười giảo hoạt nhìn Vân Khung đang nhíu mày càng chặt kia.
"Vân gia không biết công tử là ai, vì sao người phải giúp Vân gia." ông nheo mắt mang theo nguy hiểm nhìn Vân Lạc Kỳ. Thấy uy áp của mình không ăn thua gì nàng thì lại càng chắc chắn nàng thực lực hơn mình, ông không khỏi cảnh giác.
"rất nhất là ta có chút thù với Lý gia thứ hai là...." Vân Lạc Kỳ hai mắt mờ ám, tính toán nhìn ông.
Ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Lý gia như thế nào lại đi chọc tên quái vật này nhưng ông trong lòng cũng mừng thầm hahaha, ông ngồi thẳng lưng biểu tình đang nghe mà căng thẳng cầu trời mông người Vân gia đừng chọc nàng không là.
Căn phòng yên tĩnh không khí trở nên hết sức nặng nề.
"thứ hai là vì ta cũng là người Vân gia." Vân Lạc Kỳ cũng không ngại bại lộ thân phận mình ra là vì nàng muốn tìm hiểu thông tin của cha mẹ về sự việc năm đó, mặc dù nàng biết hết cốt truyện của bộ tiểu thuyết này nhưng một chút liên quan với phụ mẫu nàng lại không có dù chỉ một ít ,nàng không khỏi ảo não à. Nhắc tới đây nàng không khỏi có chút bực mình cái tên tiểu robot vô trách nhiệm kia từ lúc nàng ra ngoài thì cũng mất tung tích không liên lạc nói là cái gì cập nhật hệ thống mới chứ, đang lúc cần thì không thấy đâu còn thường thì cứ bên tai lải nhải không chịu được a.
--------------------------------------
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com