chương 10- che chở
Lãnh Ngọc Cẩn bận bịu ôm lấy Ôn Ngữ, che chở cho nữ nhân trong lòng. Tay khác lại chẳng khó chăn đã lấy được hộp khẩn cấp xuống. Chợt một đợi tin tức tố thơm ngọt nữa tràn ra. Chóp mũi nàng giật nhẹ, yết hầu nhấp nhô thêm nhanh.
Mùi hương của omega động tình luôn dẫn dụ phạm tội vô cùng. Ôn Ngữ thường ngày tác phong nghiêm cẩn, tiến lùi vừa phải, giữ đúng khoảng cách với Lãnh Ngọc Cẩn. Nhưng còn giờ đây, nàng lại như mèo nhỏ cầu chủ nhân sủng ái, không ngừng chui vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn. Còn hít tới hít lui vị đạo trên người đối phương.
Ôn Ngữ như vậy, chẳng khác nhổ lông trên đầu lão hổ. Alpha đang ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh như Lãnh Ngọc Cẩn, tuyệt không phải loài ăn chay.
Nhiệt độ từ người Ôn Ngữ như truyền sang Lãnh Ngọc Cẩn, sắc mặt nàng cũng có chút hồng. Nếu không phải cực lực ẩn nhẫn, không chừng nàng cũng đã phát ra tin tức tố đáp lại Ôn Ngữ.
Lãnh Ngọc Cẩn nuốt ngụm nước bọt, nàng đặt Ôn Ngữ xuống ghế êm, khuyên nhủ: "Ngoan, đừng động nữa. Tôi giúp em."
Ôn Ngữ lại rất nhu thuận, trừ cố sức chui vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn tìm kiếm an toàn ra thì không làm gì khác nữa. Nàng khịt mũi, cọ cọ vào cằm của Lãnh Ngọc Cẩn. Cảm giác như từng tấc da thịt đều cố sức mở rộng, hấp thụ lên mùi vị trên người Lãnh Ngọc Cẩn, nàng mới hài lòng.
Nàng thật muốn, thị trưởng... ở sâu bên trong người nàng... Xâm chiếm lấy nàng... toàn bộ của nàng, nàng để nàng ấy thỏa thích đùa bỡn...
Ôi trời! Nàng đang nghĩ gì vậy. Ôn Ngữ như người say bị một đòn đánh tỉnh, giật mình hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng, tin tức tố động tình tràn ra, Ôn Ngữ gục hẳn vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn thở dốc liên tục. Tay nàng bắt đầu quấn chặt hơn vào người đối phương, như thể làm vậy sẽ giải phóng bớt khó chịu.
Lãnh Ngọc Cẩn thầm rên một tiếng, thân thể nàng nóng dần lên. Cố áp chế xuống, lấy thuốc tiêm từ hộp ra, nàng lại phải làm thật cẩn thận sợ làm thương Ôn Ngữ. Nàng ôn nhu dỗ dành mèo con trong lòng: "Ngoan, để tôi tiêm cho em."
Ôn Ngữ chớp chớp mắt nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, như thể muốn hỏi nàng làm sao. Lãnh Ngọc Cẩn vẫn kiên nhẫn lặp lại, như dỗ dành nói: "Tiêm xong, em sẽ bớt khó chịu."
Ôn Ngữ dường như không đồng tình với Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng trẻ con bỉu môi rồi chui hẳn vào lòng Lãnh Ngọc Cẩn trốn tránh, ý tứ muốn nói: "Có thị trưởng ở đây, tôi mới không khó chịu nữa, không muốn tiêm đâu."
Lãnh Ngọc Cẩn có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này, không phải thường ngày nghiêm chỉnh lắm hay sao. Làm sao mỗi lần động tình đều như vậy đây.
Lãnh Ngọc Cẩn hô hấp thêm trầm trọng, tin tức tố đã run rẩy phóng ra vài tia. Đây là báo hiệu nàng cũng động tình. Chỉ vì Ôn Ngữ mà động tình.
Ôn Ngữ nức nở ướt át: "Thị... thị trưởng... thật nóng a...". Nói rồi nàng càng quấn chặt lấy Lãnh Ngọc Cẩn. Bốn khỏa mềm mại cách vải vóc cọ vào nhau. Ẩn trong lớp quần áo, nụ hoa như mọc từ đất mà trở nên căng cứng trồi lên kháng nghị.
Nuốt ngụm nước bọt, Lãnh Ngọc Cẩn nắm tay Ôn Ngữ lên, tay khác lại cầm tốt kim tiêm. Nàng ôn nhu kề sát vào tai Ôn Ngữ: "Đừng lo, tôi luôn bảo hộ em."
Vừa nói, Lãnh Ngọc Cẩn lại tiêm thuốc ức chế vào mạch máu ở cổ tay Ôn Ngữ. Chất lỏng từng chút biến mất trong ống tiêm, chỉ ngắn ngủi mấy giây nhưng lại như kéo dài vô cùng.
Lãnh Ngọc Cẩn ôm trọn lấy Ôn Ngữ, dùng bản thân che chở. Nàng đặt kim tiêm xuống, thở dốc nâng cằm Ôn Ngữ lên.
Nàng ấy mê man nhìn nàng, dường như thuốc tiêm đã bắt đầu tác dụng.
Trong thuốc ức chế trước giờ đều chứ hoocmon chuyên biệt của alpha. Tiêm vào người omega lúc động tình sẽ giúp xoa dịu sự bạo động tin tức tố trong cơ thể omega.
Nhờ có thuốc ức chế, ngày nay omega mới có thể trải qua động dục kì tốt đẹp. Còn thời gian trước, có khi omega còn bị tiêu kí không mong muốn trong động dục kì. Rồi dẫn đến tình trạng hôn nhân phức tạp, hỗn loạn huyết thống. Hệ lụy kéo theo là cả một thế hệ rối ren.
Đó chính là năm 1950, lịch sử nhân loại từng ghi nhận cuộc khủng hoảng pháp luật kinh hoàng về nhân quyền của omega. Khi mà thuốc ức chế chưa phổ biến, chỉ có omega hoàng gia mới được dùng hộ thân. Ngược lại omega thuộc tầng lớp bình dân lại bị xâm phục tình dục năng nề. Các cuộc biểu tình bùng nổ khắp toàn cầu, ghi nhận số lượng omega tự sát đạt đến đỉnh điểm để đòi chính phủ có đạo luật hợp lý cho chuyện này.
Khi đó các chính phủ toàn cầu đã cực kì kinh hoảng. Omega là thành phần quan trọng để duy trì sản sinh nhân loại. Nếu omega mà biến mất, alpha hay beta còn lại cũng như xong. Vậy nên từ đó, các đạo luật bảo hộ, tôn trọng, trợ cấp dành cho omega mới được đặt lên hàng đầu trong quốc sách.
Từ sau trận chiến ác liệt đòi nhân quyền đó, tận năm 1983 omega mới giải thoát khỏi đạo luật phải được giám hộ bởi một alpha. Sâu trong tâm khảm omega, hoặc bất kì ai, đều dần bài xích với hành động xâm phạm lúc omega động tình. Vậy nên, Lãnh Ngọc Cẩn có chết cũng sẽ không động vào Ôn Ngữ, đơn giản vì nàng yêu Ôn Ngữ, nàng không muốn mất Ôn Ngữ.
7 giờ 55 phút, Ôn Ngữ mới như từ mê man hồi thần. Tin tức tố dậy sóng dần tạm lắng. Nàng yên ắng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, nàng ấy cũng đang nhìn nàng chăm chú.
Rất gần, các nàng ở rất gần nhau, hô hấp đều quyện làm một. Lãnh Ngọc Cẩn rũ mi cúi gần thêm một chút, rồi một chút nữa. Ôn Ngữ không tránh, chỉ từ tốn khép mắt.
Chuyện này đã là thuận lý thành chương, vậy nên Lãnh Ngọc Cẩn đã được hôn lên đôi môi khao khát từ lâu.
Ôn nhu đụng chạm, từ da thịt cọ xát nhẹ nhàng, tựa như từng tia lửa điện chợt bắn sáng trong đêm đen.
Đầu lưỡi ẩm nóng vẽ một vòng quanh cánh hoa đẹp đẽ. Rồi từng chút thâm nhập vào trong. Không có sự ngăn cản hay phản kháng nào.
Ôn Ngữ khép chặt mắt, nàng vô thức bám lấy áo Lãnh Ngọc Cẩn, vì khẩn trương mà xiết chặt vải vóc. Nàng cảm nhận rõ rệt được, thị trưởng đang ở trong nàng. Thật mềm mại, thật ôn nhu, hệt như con người nàng ấy.
Một tay của Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu nắm lấy tay Ôn Ngữ trấn an. Tay khác lại giữ chặt eo nàng.
Đầu lưỡi linh hoạt mang hương vị bạc hà, từ tốn xâm nhập vào, đụng chạm vuốt ve. Ôn nhu như nước, quấn quýt vui thích. Hơi thở xâm lược tràn vào khắp khoang miệng Ôn Ngữ, từng lỗ chân lông nàng lại như mở rộng ra, cố sức tiếp nhận loại xâm chiếm này hơn nữa.
Cuối cùng, hơi thở Ôn Ngữ như rút cạn, mềm nhũn trong lòng Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng luyến tiếc lui ra, Ôn Ngữ lập tức như bóng xì hơi mà liên tục thở dốc, trong mắt đầy sương mù ướt át.
Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu che chở cho Ôn Ngữ. Lại nhẹ nhàng hỏi: "Ngữ, em sao rồi? Còn khó chịu không?"
Ôn Ngữ nhẹ lắc đầu, mặt nàng có ửng hồng. Là vì thẹn thùng mà ửng hồng. Nàng thế nào, thế nào lại phạm vào lỗi câu dẫn cấp trên đây... Rõ ràng nàng đã trắng trợn có hành động không phải với cấp trên.
Thị trưởng, nàng ấy có chán ghét nàng hay không đây?
Trái lại, Lãnh Ngọc Cẩn trấn tĩnh hơn dáng vẻ bối rối của Ôn Ngữ. Nàng chỉnh sửa lại tóc tai cho Ôn Ngữ. Chu đáo như vậy, ôn nhu như vậy, quả khiến người khác luân hãm.
Cuối cùng, vẫn là Ôn Ngữ hít một hơi, cúi thấp đầu nói: "Thị trưởng, chuyện vừa rồi là do tôi tác phong không nghiêm. Mong ngài khiển trách."
So với giãy giụa chối tội, Ôn Ngữ vẫn còn tự mình nhận sai trước. Như vậy không chừng còn được nhận khoan hồng.
Lãnh Ngọc Cẩn động tác chợt cứng đờ. Khóe môi kéo ra một tia cười khổ. Nàng lại trấn an Ôn Ngữ, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không trách em, ngược lại, tôi xin lỗi em."
Ôn Ngữ càng thêm bối rối. Thị trưởng quả là alpha phong độ, không hề có chuyện trốn tránh trách nhiệm, dám làm dám nhận.
Vậy nên lúc đó Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đạt chung suy nghĩ, coi nhẹ chuyện vừa rồi.
Lãnh Ngọc Cẩn nhặt kính mắt bị rơi của Ôn Ngữ lên trao lại cho nàng. Ôn Ngữ nhanh chóng khôi phục dáng vẻ trợ lý giỏi giang. Nàng nói: "Thị trưởng, làm sao ngài lại vào đây?"
Nếu để báo chí bắt được cảnh Lãnh thị trưởng tiến vào phòng đặc biệt của omega. Đó tuyệt đối là ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đại chúng. Dư luận sẽ không ít lời ra tiếng vào chỉ trỏ. Tệ hơn, còn có nhiều tên địch thủ lợi dụng cớ này đả kích các nàng.
Lãnh Ngọc Cẩn biết Ôn Ngữ lo cho mình. Vậy nên trấn an nói: "Không sao, tôi đã mượn góc chết của camera mà vào đây. Sẽ không có việc gì. Em đừng lo."
Từ bao giờ không rõ, Lãnh Ngọc Cẩn trở thành người duy nhất mang đến cảm giác an toàn cho Ôn Ngữ.
Vì Ôn Ngữ đã đỡ hơn, động dục kì nhờ có thuốc ức chế nên cơ bản được kiểm soát. Nàng giúp Lãnh Ngọc Cẩn vận lại áo vest, sửa soạn lại cẩn thận mới rời khỏi nhà hàng. Một đường các nàng đều tận lực lọt vào góc chết của camera.
Lúc nãy khi Ôn Ngữ rời đi, Lãnh Ngọc Cẩn lại tùy tiện nói trợ lý ra ngoài chuẩn bị xe. Nàng có việc đột xuất nên phải rời đi. Đám người trên bàn rượu đành lục đục ra về.
Vậy nên bây giờ chỉ còn lại các nàng. Lãnh Ngọc Cẩn mang Ôn Ngữ ra ngoài bằng lối sau, lúc này Tống Phan đã chuẩn bị sẵn xe chờ các nàng.
Bất quá Lãnh Ngọc Cẩn lại cho Tống Phan về trước. Nàng muốn đích thân lái xe đưa Ôn Ngữ về.
Đối với Lãnh Ngọc Cẩn luôn ôn nhu săn sóc, Ôn Ngữ tập dần thành quen. Dù có chút chuyện thẹn thùng khi nãy cũng không đáng ngại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com