Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Người mẹ

"Khi ta bị bao quanh bởi một thế giới đầy rẫy những lời dối trá, thao túng và lừa lọc, cuối cùng năng lượng đen tối đó sẽ thấm vào ta."

- Jeffrey Bowyer-Chapman

---

Mẹ của Ngô Phong không an tâm về con trai bà, dù việc làm ở xưởng đang mùa cao điểm nhưng tâm trí bà cứ nghĩ về đứa con khờ dại của mình. Lý Bạch Dương bị cảnh sát bắt đi thì cứ để cho họ điều tra, nhưng Ngô Phong thật sự giống mèo bị dẫm vào đuôi, mất hết lý trí đi kêu gào khắp nơi. Một người đồng nghiệp của bà đã cho bà xem bài đăng của Ngô Phong trên mạng xã hội.

"Thím Ngô, nói thằng bé bớt đăng mấy cái này đi, đừng nói tôi không nói trước nhé, có khi cảnh sát tới tìm bây giờ."

Không cần người ta nói thì bà cũng đã sợ hãi chuyện này rồi, bà là mẹ đơn thân nuôi con, không muốn A Phong có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trước kia, việc nó giao du với Lý Bạch Dương bà đã không thích rồi, bây giờ nghĩ lại, khi đó cấm cản dữ dội thì bây giờ đỡ biết mấy.

Nhưng bây giờ ngồi hối tiếc cũng chẳng giải quyết được gì.

Vùng này từ trước tới giờ vốn yên ắm, giờ giống như mây đen che phủ vậy. Con bé họ Lý tự gây hoạ thì tự chịu, đừng liên luỵ tới ai nữa.

Bà Ngô bỏ dở ca làm, về nhà cũng đã gần tối.

Căn nhà của bà khá xập xệ, bước chân vào đã thấy mùi ẩm khó chịu. Một căn phòng nhỏ, vừa nấu ăn, vừa sinh hoạt, thật khó để không có mùi ẩm. Họ nghèo, phải chịu thôi.

Ngô Phong chui vào góc nhà, cứ ôm lấy di động liên tục bấm, trông không khác gì những đứa trẻ tự cách ly xã hội trên tivi hay đưa tin.

"Con à, con lại đăng gì lên trên mạng nữa sao?" Bà Ngô mệt mỏi nói, bà mở tủ bếp lấy gói mì để tự nấu ăn.

Ngô Phong nghe rõ câu hỏi của mẹ mình nhưng không nói gì. Vờ như thể bà chưa hề xuất hiện.

Giữa cậu và mẹ giống hai thế giới tách biệt, không thể hoà vào nhau vậy. Cậu biết bà thương mình nhưng đôi khi tình thương đó thật ngộp ngạt.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, chỉ có Lý Bạch Dương là hiểu mình nhất. Nếu Lý Bạch Dương thật sự bị bắt đi, phải ngồi tù. E rằng cậu cũng chết theo mất.

"A Phong, con có nghe mẹ nói không?"

Bà nhắc lại, cậu vẫn xoay lưng về phía bà. Cậu không muốn nói gì cả, cậu chỉ đang nghĩ ước gì mình có căn phòng riêng để trốn khỏi bà. Hay trốn luôn khỏi cái mùi ẩm mốc nơi đây.

Bà đổ nước sôi vô tô mì, rồi đặt một cái dĩa lên để chờ mì nở. Bà thở hơi dài, nhìn thằng con trai ương ngạnh.

"A Phong!" Bà hét.

Cậu giật mình.

"Con không có đăng gì cả." Cậu nói dối. Tim cậu vô thức đập loạn xạ. Các giác quan thần kinh nhảy dựng lên.

"Con đừng tưởng mẹ ngu dốt không biết xài điện thoại rồi nói dối." Bà gằng lên, đập tay xuống bàn.

Hôm nay không dạy dỗ thằng nhóc này, thì sớm muộn cũng có chuyện.

Bà đứng bật dậy, tiến tới chỗ Ngô Phong đang trốn trong xó. Thằng bé sợ tới mức luôn miệng kêu van.

"Con không dám nữa." Ngô Phong vô vọng kêu la.

Bà Ngô như biến thành người khác, bà lôi thằng bé, vật nố ngã ra sàn, dùng chân dẫm vào ngón tay tránh thằng nhỏ chạy thoát.

Ngô Phong la điếng lên vì đau. Nhưng đó chẳng là gì khi bà cầm tô mì nóng, đổ thẳng vào bàn tay thằng bé.

--

Sự thật sẽ làm vỡ vụn thế giới quan của một người, có khi, sống mãi trong sự giả dối lại tốt hơn.Chưa đến tuổi 30 nhưng vẻ ngoài thì như thể đã trải qua muôn vàng sóng gió. Vẻ ngoài của một người ít nhiều cũng nói lên một phần tính cách của họ. Lấy Mạc Kỳ Yến làm ví dụ, cô trong quá "từng trải" so với tuổi của mình rồi.

Mạc Kỳ Yến đến Bát Thành là để lánh xa khỏi những dư âm tội ác quấn lấy cô, nhưng dường như không nơi nào thật sự bình yên. Một vụ án đã xảy ra và dù muốn hay không, cô cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy này.

Khi trò chuyện cùng bà Vương, Mạc Kỳ Yến không muốn bày tỏ bất kỳ quan tâm đặc biệt nào đến vụ án, phần vì cô không phải là cảnh sát địa phương, phần vì cô không thích cách gợi ý này của bà Vương.

Sau cuộc trò chuyện với bà Vương, Mạc Kỳ Yến vô thức tra cứu về vụ án trên internet, cô đọc ngấu nghiến không chừa chi tiết nào. Rồi bắt đầu tìm vào mạng xã hội, xem các cuộc thảo luận.
Mục đích của Mạc Kỳ Yến rất đơn giản, cô muốn tìm bạn học cùng lớp của Lý Bạch Dương.

Mạc Kỳ Yến không quá rành về chất độc nhưng với xyanua hiểu biết cũng không ít, bởi đa phần các vụ bỏ thuôc đều sẽ là xyanua.

Lý do khá dễ hiểu: tác dụng của thuốc cực kỳ nhanh với cơ thể người.

Với liều lượng thích hợp thì thường chỉ trong vài phút sau khi hấp thụ đã có thể khiến nạn nhân tử vong. Điều này khiến xyanua trở thành một chất độc hiệu quả cho những kẻ muốn gây án mà không để nạn nhân kịp phản ứng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chỉ cần 50 mg – 200 mg xyanua hay hít phải 0,2% khí xyanua, chất độc này đủ giết chết một người trưởng thành trong vài phút, dẫn đến việc cấp cứu từ đội ngũ y bác sĩ gần như không thể xảy ra.

Khi xyanua xâm nhập vào cơ thể, nó không trực tiếp phá hủy các cơ quan mà thay vào đó tấn công vào chính nền tảng sự sống của tế bào. Enzyme cytochrome c oxidase, chìa khóa trong quá trình sử dụng oxy để tạo năng lượng, bị chặn đứng hoàn toàn. Oxy vẫn lưu thông trong máu, các phổi vẫn hoạt động, nhưng từng tế bào như bị bức tường vô hình ngăn cách, không thể hấp thụ oxy. Cơ thể rơi vào trạng thái "ngạt từ bên trong" - một nghịch lý đáng sợ khi oxy hiện diện khắp nơi nhưng lại trở nên vô dụng. Nạn nhân có thể lên cơn co giật, mất ý thức chỉ trong vài phút, da có thể chuyển màu hồng đỏ kỳ lạ do máu vẫn giàu oxy nhưng tế bào thì đói khát cạn kiệt dần.

Nói đơn giản, thứ xyanua làm là khiến người ta chết vì thiếu oxy, đó là lý do nạn nhân tử vong rất nhanh.

Lý do tiếp theo là bởi Xyanua có thể được trộn lẫn vào thức ăn, đồ uống mà nạn nhân không nhận ra, thậm chí cốc trà sữa hay uống cũng có thể thành thứ giết chết nạn nhân. Thậm chí thuốc cảm Tylenol từng bị một kẻ biến thái tiêm xyanua ngẫu nhiên vào bên trong, dẫn đến bảy người đã chết. Đến bây giờ người ta vẫn không thể tóm được kẻ gây án.

Tuy rằng là chất kịch độc nhưng Xyanua dùng trong ngành công nghiệp khai thác, luyện kim, nhuộm,... nên nếu tìm cách kẻ gây án hoàn toàn có thể mua hoặc lấy trộm được xyanua.

Mạc Kỳ Yến tự hỏi, cảnh sát ở Bát Long đã tìm hiểu về nơi bán xyanua của nghi phạm hay chưa?

Thông thường theo quy trình điều tra, khi có án mạng, việc khoanh vùng sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Đánh giá hiện trường, thu thập vật chứng, lấy lời khai của người thân, hàng xóm bên cạnh, việc này giúp cảnh sát phác hoạ nạn nhân sơ lược nhanh nhất. Nếu pháp y đánh giá đây là án mạng thì họ có thể tiến hành truy tìm hung thủ.

Nhân thân của nạn nhân là điều rất quan trọng, giết người vì trả thù, vì cướp của, hay thậm chí vì vui,...

Ai sẽ có lợi từ cái chết của nạn nhân? Các xung đột gần đây của nạn nhân là ai?

Lúc này Mạc Kỳ Yến vô tình lướt trúng một video phỏng vấn một bác sĩ tâm lý, cô ta tuổi trạc Mạc Kỳ Yến, vóc người gầy, mái tóc dài chẻ ngôi giữa, cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đóng thùng kèm thắt lưng, trông rất tri thức.

Mạc Kỳ Yến thừa nhận cô có chút bị thu hút bởi những người như thế.

[Cảnh sát học về tâm lý học nhưng họ không đánh giáo cao môn này, bởi họ tin vào cái gọi là kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm như chúng ta biết, sẽ có lúc đánh lừa chúng ta.]

Vị bác sĩ nói, cô từ tốn nói, ánh mắt nhìn bao quát các khán giả bên dưới.

[Bác sĩ Tần, không phải những nhà tâm lý học cũng đút kết từ kinh nghiệm mới tạo ra tâm lý học sao?] Một người hỏi, vài người gật đầu đồng tình.

[Một câu hỏi rất thông minh] Vị bác sĩ nói, kèm theo một nụ cười, Mạc Kỳ Yến nhìn ra được thủ đoạn cỏn con của cô ta, cô ta sẽ vuốt ve cái tôi của người hỏi, khen trước, thao túng sau.

[Không phải tất cả kinh nghiệm đều dẫn tới sự thật, đó là lý do thuyết phân tâm của Freud tới tận bây giờ vẫn gây tranh cãi, thậm chí có người còn nhục mạ.]

[Kinh nghiệm ở một mức nào đó, nên trở thành sự lắng nghe những người trẻ] Vị bác sĩ tiếp lời, ánh mắt cô hướng về người đặt câu hỏi, rồi nhìn sang nhóm bạn trẻ bên cạnh.

Mạc Kỳ Yến thoáng cười, cô ta... tinh ranh thật. Bẻ hướng một sự bắt bẻ sang một sự đồng cảm, hội trường đa phần chính là người trẻ còn gì?

Mạc Kỳ Yến kéo xuống đọc bình luận, cũng có người chê bai, nhưng hầu như đều là ca ngợi cô ấy.

Bác sĩ tâm thần: Tần Y Lạc, được học viện X trao tặng học hàm Tiến sĩ tâm lý học.

Những người như vầy khiến Mạc Kỳ Yến nhớ tới mô hình Ponzi, nếu cô ta không lừa đảo thì cũng thích thao túng người khác mà thôi. Là cảnh sát nên bản năng của Mạc Kỳ Yến về người khác rất cao, dù chưa từng gặp vị bác sĩ kia thì sự cảnh giác đã hình thành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com