Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Những đứa trẻ

"Hồi nhỏ, tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không có ai từ dịch vụ xã hội đến đón tôi đi, trường học cũng không quan tâm, chẳng ai hỏi tôi rằng ở nhà có chuyện gì không. Điều khiến tôi ngạc nhiên là dù đã gần 40 năm trôi qua, vẫn có rất ít sự hỗ trợ dành cho những đứa trẻ phải sống chung hoặc trực tiếp chịu đựng bạo lực gia đình. Những vết thương trên cơ thể có thể lành, nhưng những tổn thương trong tâm hồn có khi chẳng bao giờ biến mất."

Chia sẻ từ Sarah – Người sống sót sau bạo lực gia đình

---

Mạc Kỳ Yến là kiểu người trao cả lòng mình cho thế gian, nói đơn giản, cô thật sự sinh ra là để làm cảnh sát, luật sư, bác sĩ,... Vì không được yêu thương, cô chọn cách yêu thương tất cả mọi người. Trông thì thật ngu ngốc, nhưng nếu không có những người như vậy thì xã hội này thật bi ai.

"Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô bé ấy lại đột nhiên nhận tội." Mạc Kỳ Yến nói, cô trầm tư xem lại mạch vụ án trong đầu.

Tử Sâm lên tiếng: "Có phải vì hối hận, chột dạ? cảm thấy mình không thể thoát được nên đành nhận tội?"

"Đó cũng là một nhận định có thể xảy ra, tuy nhiên tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục." Mạc Kỳ Yến nói, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó bị bỏ ngỏ.

"Tử Sâm, phiền anh sắp xếp cảnh sát điều tra nhà họ Lý. Nghề nghiệp của họ có thể là thật, nhưng các nguồn thu khác thì sao? Quan hệ trên mạng có gì bất thường?" Mạc Kỳ Yến rành mạch nói, Tử Sâm gật đầu. Anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Cao Tuấn sắp xếp cảnh sát viên điều tra.

Từ đầu họ đã quá tập trung vào thẩm vấn, lấy bằng chứng từ phía Lý Bạch Dương, điều tra về Lý Minh Quân cũng chỉ sơ xài ở bước ban đầu như nghề nghiệp, mối quan hệ cơ bản với hàng xóm, kẻ thù. Họ chưa đi sâu vào khai thác tài sản, thu chi, các mối quan hệ trên mạng. Tử Sâm cảm thấy có lỗi. Anh đã quá tập trung vào một góc nhìn mà bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh.

"À còn về bạn bè cùng lớp của Lý Bạch Dương, có một cậu bé tên Ngô Phong." Mạc Kỳ Yến lên tiếng, "Tôi thấy nhiều bài đăng của cậu ta trên mạng. Các anh có từng xem qua chưa?" Mạc Kỳ Yến hỏi, cô cau mày nhìn thẳng vào Tử Sâm.

"Chưa... do trẻ vị thành niên, để tiếp cận rất nhiều thủ tục..." Tử Sâm ấp úng trả lời.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Mạc Kỳ Yến nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt sắc bén khiến Tử Sâm hơi mất tự nhiên. Mạc Kỳ Yến đanh thép nói:

"Nói cách khác, các anh đã bỏ qua manh mối này vì nó... phiền phức?" Cô hỏi, Tử Sâm khẽ lạnh người.

Tử Sâm mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Kỳ Yến khiến anh nghẹn lại. Anh hiểu cô nói đúng, nhưng việc bị chỉ trích trực diện như vậy vẫn khiến anh khó chịu. Thêm nữa, một phần trong anh muốn bào chữa, phần còn lại lại tự chấp vấn bản thân: Mình thật sự đã bỏ qua vì cảm thấy phiền có đúng không?

"Xin lỗi chị. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm..." Tử Sâm yếu ớt trả lời. Ánh mắt lãng tránh nhìn sang hướng khác.

Cốc cà phê nóng của Mạc Kỳ Yến đã nguội từ lâu nhưng trong lòng cô thì đang dâng lên cảm xúc khó tả. Là cảnh sát, chỉ có thể tận tâm tận lực, không được phép lười biếng, không có chỗ cho sự hời hợt. Một sai sót nhỏ có thể khiến công lý bị bóp méo, một quyết định cẩu thả có thể đẩy một người vô tội vào đường cùng.

Mọi người hay nói cảnh sát Bát Long tệ hại, nhưng giờ đây, cô mới thực sự được "chiêm ngưỡng". Không phải vì họ thiếu năng lực, mà bởi họ chưa từng dốc toàn lực. Tử Sâm nghĩ rằng mình đang cố gắng, nhưng thực tế, đó chỉ là sự cố gắng lười biếng. Một nỗ lực để thoái thác trách nhiệm hơn là truy tìm sự thật.

"Anh điều tra gia cảnh của nhà họ Lý giúp tôi, còn tôi sẽ đến gặp gia đình cậu bé Ngô Phong." Mạc Kỳ Yến nghiêm túc nói, cô có linh cảm Ngô Phong sẽ có rất nhiều thứ để khai thác, đơn giản vì với lứa tuổi của Lý Bạch Dương, bạn bè có khi sẽ thân thiết hơn với gia đình, hơn nữa việc Ngô Phong liên tục lên mạng bảo vệ Lý Bạch Dương hẳn họ phải rất thân thiết.

Mỗi người đều có cái gọi là 'ấn tượng đầu tiên'. Nếu lần đầu tiên cảnh sát gây ra ấn tượng quá tệ, đối phương sẽ vô thức dựng lên bức tường phòng bị, khiến lần tiếp xúc sau trở nên khó khăn gấp bội. Mạc Kỳ Yến không muốn mạo hiểm giao nhiệm vụ này cho cảnh sát Bát Long – cô không thể để họ phá hỏng manh mối quan trọng.

"Vâng." Tử Sâm lên tiếng.

---

Những đứa trẻ bị đánh đập, bị hành hạ không học được cách yêu thương, chúng chỉ học được cách sợ hãi với tất cả mọi thứ.

Ngô Phong cảm thấy rát bỏng, cậu bé rất đau. Những lúc thế này cậu sẽ oà khóc tìm tới Lý Bạch Dương để trút nỗi niềm. Nhưng giờ cậu chẳng thể nhắn tin cho bạn mình được nữa. Còn Trần Lỗi, cậu ta thể nào chẳng kêu cậu tự đi mà tìm đồ băng bó. Trong ba đứa, Trần Lỗi là người có gia đình giàu nhất, trong lớp bên cạnh cậu ta cũng có tiếng nói hơn những người khác.

Chẳng trách Tử Đồng trong lớp lúc nào cũng si mê cậu ta.

Ba người bọn họ, một người quá nhu nhược và yếu đuối là Ngô Phong, cậu thường xuyên bị bạo hành từ mẹ ruột. Còn Trần Lỗi, cậu ta chịu áp lực rất lớn từ thành công của cha mẹ mình, nghe nói cậu ta phải học tới hai giờ sáng mới được đi ngủ. Còn Lý Bạch Dương thì...

Điểm chung của ba người đều là tổn thương từ gia đình, hẳn vì thế bọn họ cứ dính chặt lấy nhau, đôi khi không cần nói gì cũng hiểu ý nhau. Nhưng giờ thì sao? Một người bị bắt, một người thì chẳng thèm đoái hoài, còn một người như cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng nỗi đau. Cậu đã quá quen với những cơn đau thế này. Nhưng lần này khác, lân này không có Lý Bạch Dương, không còn được nghe giọng cô bạn động viên, không còn những tin nhắn trêu chọc nhau nữa. Lúc này mọi thứ đều xám xịt như một màu tang tóc.

Cắn môi, cậu mở điện thoại. Lướt qua danh sách bạn bè, ngón tay vô thức dừng lại ở cái tên quen thuộc, Lý Bạch Dương. Cuối cùng, cậu vẫn không nhắn gì cả.

Cậu cũng chẳng biết làm gì cả ngoài việc nằm cuộn tròn trên sàn, cố phớt lờ tiếng dao thái thịt trên thớt đầy đáng sợ của mẹ cậu. Trên cơ thể nhỏ bé của Ngô Phong là muôn vàn viết sẹo do chính mẹ cậu gây ra, lúc bé cậu còn bị gãy tay phải đi bệnh viện, lần đó mẹ cậu bảo do cậu nghịch mà gãy tay. Không phải đâu, chính bà đã đánh gãy tay cậu.

Bạn bè hay trêu chọc Ngô Phong nhút nhát, nhu nhược,... cậu không phủ nhận, đôi khi cậu chỉ muốn biện minh một chút cho tính cách của mình nhưng rồi lại im lặng. Hẳn là cậu yếu đuối tận xương tuỷ mất rồi.

Khi cậu chọn lên mạng bênh vực cho Lý Bạch Dương, đó đã là dốc hết tất cả để mà viết. Cậu chưa từng thấy mình can đảm tới vậy. Dù có bị gọi là ngu ngốc thì sao chứ? cậu đâu phải chưa từng bị người ta cười? Khi đã quen với việc bị chà đạp, cậu nhận ra một điều: chẳng ai có thể dìm cậu xuống sâu hơn nữa. Cậu đã ở dưới đáy thấp nhất từ lâu rồi.

Cậu cô đơn đến mức cảm thấy ngực mình trống rỗng. Cậu sợ hãi mẹ mình đến mức đã từng tè dầm.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cậu, nếu cuộc đời này chẳng còn gì để níu giữ, vậy tại sao cậu không kết thúc tất cả? Nếu cậu hạ độc mẹ mình, rồi cùng bà ta biến mất khỏi thế gian này... thì sao?

Địa ngục có thể tệ hơn đời sống này như thế nào nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com