Chương 09: Hãy chọn một loại kem thật ngon
Chương 09: Hãy chọn một loại kem thật ngon
---
"Cuộc sống, như chúng ta thấy, quá khó khăn đối với chúng ta; nó mang đến quá nhiều đau khổ, thất vọng và những nhiệm vụ bất khả thi. Để có thể chịu đựng nó, chúng ta buộc phải tìm đến những biện pháp xoa dịu... Có lẽ có ba cách như vậy: những sự phân tán mạnh mẽ, khiến chúng ta coi nhẹ nỗi khổ của mình; những sự thỏa mãn thay thế, giúp làm dịu nỗi đau; và những chất gây say, khiến chúng ta tê liệt trước nó."
- Sigmund Freud
---
Cảm giác tiêu cực giống như cát lún, từ xa trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần sơ sẩy bước vào, nó sẽ lập tức nhấn chìm bạn. Nếu kịp thời bám vào một thứ gì đó để thoát ra, bạn có thể an toàn. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc không có gì để níu giữ, bạn sẽ chìm xuống... và biến mất.
Điện thoại của Ngô Phong thông báo có tin nhắn đến, cậu mở ra xem thì có một người gửi tin nhắn đến.
"Tôi tin những gì cậu nói." Người bên kia nhắn thế.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua màn hình điện thoại. Chắc lại là trò đùa của ai đó thôi. Mấy ngày nay, sau khi cậu lên tiếng bênh vực Lý Bạch Dương, không ít người đã nhắn tin chế giễu, mỉa mai cậu.
Ngón tay lướt qua nút xoá tin nhắn, nhưng rồi lại chần chừ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Không có biểu tượng cười nhạo, không có những lời lẽ ác ý như mọi lần. Chỉ đơn giản là một câu nói:
"Tôi tin những gì cậu nói."
Lời này giống như một sợi dây mong manh thả xuống giữa dòng nước xiết. Có thể khờ dại nhưng cậu muốn tin vào người lạ này một lần.
"Cậu là ai?" Ngô Phong hỏi. Cánh tay cậu vẫn đau nhói vô cùng.
Bên kia nhanh chóng trả lời, như thể đã chờ sẵn.
"Một người giống cậu."
Ngô Phong cau mày. Giống cậu? Nghĩa là sao? người kia như đã đánh động sự tò mò của cậu, buộc cậu lao vào cuộc trò chuyện này.
"Giống thế nào?" Cậu gõ nhanh trên màn hình, trả lời tin nhắn.
Một khoảng lặng kéo dài trước khi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
"Lạc lõng, cô đơn, kẻ khờ trong mắt người khác." Người bên kia đáp.
Vậy sao? Ngô Phong tự hỏi, cậu không phải có ý muốn so sánh đời ai khổ hơn ai. Nhưng hoàn cảnh của cậu, vết thương cậu đang mang, người kia từng chịu hay sao?
"Cậu là ai? tôi không muốn hỏi lại lần nữa."
Lúc này chợt có tiếng gõ cửa nhà cậu, cậu nghe thấy tiếng mẹ bước ra mở cửa. Bà rất vui vẻ đón khách. Luôn như thế, bà vui vẻ với tất cả mọi người trừ cậu.
Ngô Phong không rõ người đến là ai nhưng mẹ cậu có vẻ rất vui, một giọng nừ dịu dàng chào hỏi, tuy rằng không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng giọng nói đó hay thật.
"Phong, con ra gặp khách nào." Mẹ cậu lên tiếng. Ngô Phong giật mình, cậu không nghĩ mình phải ra ngoài trong bộ dạng này, còn phải gặp thêm một người lớn nữa sao? Như thể hôm nay chưa đủ tệ vậy.
Cậu khoác áo dài tay bên ngoài, che đi cánh tay bị thương, gương mặt đờ đẫn, kéo lê bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là một cô gái tuổi trạc 30, mặc áo sơ mi trắng, tóc dài, gương mặt và nụ cười rất dịu dàng. Cô ấy giống như thể một diễn viên vào vai lương thiện trên màn ảnh vậy.
Ngô Phong có chút ngơ ngác, cậu chưa từng gặp qua người lớn nào như thế.
"Chào em, tôi là người vừa nhắn tin với em trên mạng. Mong rằng em vẫn ổn."
Cậu sững người, ngón tay siết chặt mép áo.
Người trước mặt cậu... là người đã nhắn tin?
Đầu óc cậu xoay mòng mòng. Không giống như những tin nhắn ẩn danh thường thấy, lần này, người đó thực sự xuất hiện, đứng ngay trước mặt cậu, với ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng nhận được từ một người lớn nào.
Mẹ cậu vẫn đang cười nói vui vẻ bên cạnh, dường như hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng trong cậu.
"Em có thể gọi tôi là bác sĩ Tần." Cô gái nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Bác sĩ..." Ngô Phong ngơ ngác. Mẹ cậu lúc này có vẻ không hài lòng. Ánh mắt bà trong vài giây ngắn ngủi trở nên đầy đáng sợ nhìn vào cậu. "Tại sao con không chào hỏi người lớn, mẹ dạy con vô lễ vậy sao?"
Ngô Phong giật nảy người, tim cậu đập liên hồi, cánh tay cậu lại nhói lên.
"Chào.... chào bác sĩ Tần..." Cậu ngập ngừng ấp úng nói.
Bác sĩ Tần không hề có vẻ gì là khó chịu, cô mỉm cười xoa dịu.
"Chào Phong, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? cùng ra cửa hàng tiện lợi gần đây ăn kem nhé?" Bác sĩ Tần nói, giọng cô ấy hay thật, dịu dàng thật.
Ngô Phong cũng muốn đi theo nhưng cậu chợt nhớ tới mẹ mình, ánh mắt sợ hãi nhìn lên bà.
"Bác sĩ Tần cứ đưa Phong đi chơi nhé, tôi cũng cần dọn dẹp nhà một chút." mẹ của Ngô Phong nói, kèm theo vẻ mặt vui vẻ. Phải rồi, bà luôn vui vẻ với mọi người...
"Vậy chúng ta đi nhé? em đồng ý không?" Bác sĩ Tần lịch sự hỏi, cô ấy đang thật sự hỏi ý kiến của cậu, cậu có cảm giác nếu mình từ chối thì cô ấy cũng sẽ không quát mắng mình.
Cảm giác ngã lòng vào dịu dàng thật sự dễ chịu.
"Vâng ạ." Sau cùng cậu lên tiếng.
Bác sĩ Tần vẫn duy trì sự hoà nhã, cô quay sang mẹ của Ngô Phong. "xin phép chị, chúng tôi sẽ về ngay tôi."
Mẹ của Ngô Phong vui vẻ đáp: "Bác sĩ cứ tự nhiên. Thằng nhỏ ở nhà ôm di động tôi thật sự rất lo lắng."
Dối trá - Ngô Phong nghĩ.
Bác sĩ Tần bước ra cửa, cô mở cửa đợi cậu bé bước ra trước. Rồi lần nữa gật đầu chào mẹ Ngô Phong.
Mà trong lòng cậu lúc này thật sự thắc mắc, cô ấy trông có vẻ lương cao, ăn mặc lại đẹp, cô ấy có thể chịu nổi cái mùi ẩm mốc trong nhà cậu mà không hề khó chịu sao?
"Cô là người nhắn tin cho cháu?" Ngô Phong lên tiếng hỏi, sau khi họ đã đi được một đoạn xa nhà.
"Đúng thế." Bác sĩ Tần đáp. "tôi thật sự tin những gì em nói là thật."
"Nhưng tại sao? với lại sao cô đến nhà cháu? sao cô biết mẹ cháu?" Ngô Phong hỏi một tràn.
Bác sĩ Tần dường như đã đoán trước, cô không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Lý Bạch Dương, Bạch Dương, là một cái tên rất đẹp. Tôi đã gặp cô bé gián tiếp trong hôm nay, tuổi thơ bất hạnh không phải lý do biến người ta thành ác quỷ được? đúng chứ?"
Ngô Phong im lặng, tuổi thơ bất hạnh không thể biến người ta thành con quỷ ư? Mới cách đây nửa tiếng, cậu đã muốn giết mẹ rồi tự sát đấy. Có khi chính cô ấy chưa thật sự thấy những con quỷ mà thôi.
"Sao thế? Chẳng lẽ cháu từng muốn giết mẹ mình ư?" Bác sĩ Tần đột nhiên hỏi.
Lời này như sét từ trên trời đánh xuống, khiến cậu cảm thấy lạnh toát, giống như một kẻ xấu bị bắt quả tang, một việc xấu hổ bị bại lộ.
Cậu khựng lại, tim đập mạnh. Bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Cô ấy... nói gì cơ? Cậu chậm rãi quay sang, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. "Cô nói cái gì vậy?"
Bác sĩ Tần không tỏ ra vội vàng, cũng không hề có ý định gây áp lực. Cô ấy chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng không có vẻ dò xét hay phán xét.
"Chẳng phải em vừa nghĩ đến điều đó sao?" Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường giữa hai người bạn.
"Nhưng thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chúng ta luôn có thể chọn ăn thật ngon để giúp bản thân thấy khá hơn."
Ngô Phong cứng đờ. Cậu cảm thấy như bị xé toạc tâm tư, bị vạch trần trước người lạ.
Cô ấy là một người lạ. Làm sao cô ấy biết được? Không ai có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, đúng chứ?
Cậu nuốt khan, cố trấn tĩnh. "Cô... đang nói linh tinh gì vậy? Ai lại có ý nghĩ như thế chứ?"
"Vậy sao?" Bác sĩ Tần vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì sáng lên như nhìn thấu điều gì đó. "Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."
Nhưng vốn chẳng khó để nhìn ra một đứa trẻ đang bị bạo hành, trời thì đang nóng vô cùng nhưng cậu vẫn mặc áo dài tay, quần dài đến gót chân, tay thì thi thoảng sờ vào bên còn lại. Chỉ cần là một người chịu nhìn cậu, họ sẽ biết cậu đang có gì đó không ổn? Nhưng ở nơi này người lớn có ai đã thực sự "nhìn" cậu bé chưa?
Bác sĩ Tần không phải giả vờ đồng cảm để lấy lòng cậu bé, cô thật sự đang là một bác sĩ tâm lý xoa dịu chính bệnh nhân của mình.
Ngô Phong chính là như vậy. Ở tuổi 16, cậu gầy gò đến đáng lo ngại, dáng đứng cứng nhắc, đôi vai lúc nào cũng khẽ rụt lại như thể chỉ cần một cái liếc mắt không hài lòng từ ai đó, cậu sẽ lập tức xin lỗi. Khi nghe lời mời của bác sĩ Tần, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là vui mừng hay từ chối, mà là ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn về phía mẹ mình như một phản xạ vô điều kiện. Nhưng đó không phải là ánh mắt xin phép háo hức của một đứa trẻ muốn ra ngoài chơi, mà là ánh mắt vừa sợ hãi vừa cầu xin.. cầu xin được thoát khỏi cái lồng đã nhốt mình suốt bao năm.
Những học thuyết của Freud luôn nhấn mạnh về tổn thương thời thơ ấu, những vết thương tâm lý khi bé sẽ hình thành nên tính cách và hành vi trong suốt cuộc đời một con người.
Cậu không có khả năng tự quyết định bất cứ điều gì, vì từ nhỏ cậu đã không được phép. Trong mắt mẹ mình, cậu không phải một cá thể độc lập, mà chỉ là một phần mở rộng của bà ta, một thứ gì đó bà có thể điều khiển, trút giận hoặc phớt lờ tùy ý. Và đó chính là bi kịch lớn nhất của một đứa trẻ bị bạo hành: nó không biết rằng mình đáng được yêu thương, đáng được sống một cuộc đời tự do.
Ngô Phong im lặng suốt chặn đường, thật kỳ lạ vì chính cậu từng có muôn vàng câu hỏi dành cho bác sĩ Tần cơ mà? cậu cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào bên trong lớp áo dài tay của cậu.
Bác sĩ Tần đột nhiên đổi chủ đề.
"Em thích vị kem nào?"
Ngô Phong ngẩn ra.
Gì cơ?
Cậu mất một lúc để nhận ra họ đã đứng trước cửa hàng tiện lợi từ lúc nào. Bác sĩ Tần mở cửa trước, ra hiệu cho cậu đi vào.
Không hiểu sao, cậu lại bước theo.
"Cháu..." Cậu nhìn vào tủ kem, ánh mắt dao động. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình thích vị gì. Từ nhỏ đến lớn, có ai từng hỏi sở thích của cậu đâu?
Bác sĩ Tần nhận ra sự do dự của cậu, cô không thúc ép. "Vậy thì để tôi đoán nhé?"
Cô ấy bước đến quầy, chọn một cây kem vị socola và một cây vị vani, rồi quay sang cậu.
"Em chọn đi."
Ngô Phong nhìn hai cây kem trên tay cô, rồi lại nhìn cô. Cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng lớn dần.
Tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như vậy?
"Ăn kem vào giờ này có bị đau bụng không nhỉ?" Ngô Phong hỏi.
"Có thể, vậy lựa chọn của em là gì?" Bác sĩ Tần hỏi.
Lựa chọn của mình ư? - Ngô Phong tự hỏi bản thân mình.
Cậu đã nghĩ mình sẽ đi ăn kem thật, cậu nghĩ mình sẽ đón lấy bất kỳ que kem nào mà bác sĩ Tần đưa cho cậu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không có ý định ăn kem cho lắm, cậu cũng không thích vani hay chocolate...
Ngô Phong nhìn chằm chằm vào tủ kính đầy kem, những màu sắc rực rỡ phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Cậu chưa bao giờ thực sự chọn một hương vị cho riêng mình. Cậu nhớ những lần mẹ mua đồ ăn cho cậu – chẳng bao giờ hỏi ý kiến cậu, cũng chẳng cần biết cậu có thích hay không. Lâu dần, cậu quen với việc không có quyền lựa chọn.
"Em không biết." Cuối cùng, cậu lẩm bẩm.
Bác sĩ Tần không giục giã. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt kiên nhẫn.
"Em thật sự muốn điều gì?" Bác sĩ Tần nhẹ nhàng hỏi, giọng cô đôi lúc du dương êm tai đến lạ.
"Cháu đang bị đau... có thể... mua một ít thuốc giảm đau không...?" Ngô Phong ấp úng hỏi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com