Chương 11: Suy kiệt của ý chí - đạo đức cần có yếu tố thuận lợi
Đừng tự lừa dối bản thân rằng mình vô can chỉ vì không trực tiếp tham gia hay bày tỏ ý kiến. Cái ác không cần làm gì nhiều, chỉ cần những người tốt im lặng và đứng nhìn.
Nếu ta không phản đối cái sai, để nó diễn ra dưới danh nghĩa của mình hoặc nhờ vào những phương tiện mà chính ta góp phần cung cấp, thì ta không thể gọi mình là người tốt. Bởi lẽ, một người thực sự có đạo đức sẽ không ngại suy nghĩ và hành động trước bất công.
- John Stuart Mill
---
Bác sĩ Tần có chút xấu tính, cô ấy thích trêu chọc người khác, những người nghiêm túc và có quan điểm đạo đức mạnh mẽ giống như: Mạc Kỳ Yến. Trước khi gặp mặt, cô đã đọc vài bài báo về nữ cảnh sát này, một người có quan điểm rõ ràng về tội phạm và công lý, không khoan nhượng khi cần bảo vệ kẻ yếu. Ai lên báo mà chẳng tỏ ra mình cao thượng đúng không? Mạc Kỳ Yến ở ngoài trông như thể sắp sụp đổ tới nơi, cô ta mệt mỏi, mắt thâm quầng, trang phục thì lúc nào cũng là màu đen. Trông vừa cứng ngắt vừa nhàm chán.
Cô ta ăn mặc chỉnh tề, sơ mi, quần tây, nhưng lại khước từ việc dùng thắt lưng. Ngón tay có chút chai sạn hẳn do tập luyện bắn súng, thể thao như boxing. Nhìn vào Mạc Kỳ Yến, ta sẽ có cảm giác gặp một người quá nghiêm túc và cứng ngắt. Thật sự đấy, là mẫu người khiến người ta muốn trêu chọc một chút để xem phản ứng thế nào.
Và bác sĩ Tần đã có một buổi sáng ngẫu hứng như vậy.
Quay về với vụ án.
Nguyễn Lịch Đình lao vào bảo vệ Lý Bạch Dương bằng luật pháp, quyền trẻ em. Cô muốn Lý Bạch Dương dù bị tạm giam vẫn phải có quyền thăm hỏi bất kỳ lúc nào của người đại diện pháp luật, người giám hộ.
Mà bác sĩ Tần cũng muốn như thế, bởi cô không muốn Lý Bạch Dương rơi vào cái gọi là "Suy kiệt ý chí".
Suy kiệt ý chí là một thuật ngữ tâm lý, do Roy Baumeister và nhóm của ông khởi xướng, trong khoái niệm này chủ yếu tập trung vào tình trạng ý chí con người có thể bị giảm sút, bị suy yếu thế nào trước hoàn cảnh.
Bài thí nghiệm nổi tiếng của Roy Baumeister là về khả năng kiềm chế ăn uống. Hai nhóm người thí nghiệm. Nhóm A phải cưỡng lại việc ăn bánh chocolate và chỉ được ăn củ cải. Nhóm B thì được phép ăn thoải mái.
Sau đó cả A và B phải tham gia giải một bài toán khó. Cần phải nhấn mạnh đây là một bài toán rất khó, không thể giải được. Kết quả cho thấy nhóm A bỏ cuộc nhanh hơn so với nhóm B, Baumeister kết luận rằng nhóm A đã tiêu tốn nhiều ý chí để kiềm chế bản thân trong thử thách đầu tiên, nên khi đối mặt với thử thách thứ hai, họ thiếu năng lượng ý chí để tiếp tục.
Nhóm B, vì đã được đáp ứng nhu cầu, không gặp rào cải ở thử thách đầu nên trạng thái ý chí không có chướng ngại, họ có thể dùng ý chí đó vào việc giải toán tốt hơn, dù cũng không giải được bài toán ấy.
Nói cách khác, khi một người liên tục bị thử thách ý chí, sự cám dỗ thì những sự lựa chọn tiếp theo của họ không mang tính nổ lực cao nữa. Lý thuyết này giải thích vì sao con người dễ mắc sai lầm hoặc thiếu quyết tâm sau khi đã trải qua nhiều tình huống đòi hỏi tự kiểm soát. Chẳng hạn, một người sau cả ngày kiêng ăn lại có có thể dễ dàng phá vỡ chế độ ăn vào buổi tối bằng một bữa ăn giữa khuya.
Tuy nhiên học thuyết này vấp phải phản biện rất nhiều, ví dụ một người liên tục từ chối đồ ăn nhiều calo vì muốn tốt cho sức khoẻ, thì anh ấy hay cô ấy vẫn có thể thành công. Giữ được lối sống lành mạnh.
Dù vậy "Suy kiệt ý chí" vẫn là nền tảng rất đáng quan tâm cho hành vi con người. Một người cả ngày bị áp lực công việc có thể trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng hoặc hành xử vô tâm hơn vào buổi tối. Người đói, mệt có thể dễ chấp nhận giải pháp bất công chỉ để kết thúc một tình huống nhanh chóng.
Từ "Suy kiệt ý chí" ta có thể nghiền ngẫm tới "Thuyết Nhận Thức Tình Huống (Situationism in Ethics)" của John Doris. Với bác sĩ Tần, cô rất thích học thuyết này vì thuyết này đã thách thức quan điểm "Đạo đức tuyệt đối", nhân chi sơ tính bản thiện,... một cách rõ rệt.
Nói dễ hiểu, một con người có lương thiện hay không, đôi khi phục thuộc rất nhiều vào khoảnh khắc đó anh ta hoặc cô ta đang trong trạng thái tinh thần, vật chất, thể chất,... như thế nào.
Doris dựa vào nhiều nghiên cứu tâm lý học để chứng minh rằng con người thường đưa ra quyết định đạo đức không dựa trên phẩm chất cá nhân mà dựa vào tình huống cụ thể. Một số nghiên cứu nổi tiếng bao gồm:
Thí nghiệm của Milgram về sự vâng lời (1961)
Những người bình thường sẵn sàng gây sốc điện mạnh cho người khác chỉ vì được một người có thẩm quyền yêu cầu.
Điều này cho thấy ngay cả những người bình thường cũng có thể thực hiện hành vi vô đạo đức nếu họ bị thống trị về tinh thần.
Thí nghiệm về "Hiệu ứng người Samaria nhân hậu" (1973)
Sinh viên thần học trên đường đi giảng đạo về lòng tốt được yêu cầu dừng lại giúp đỡ một người đang cần cứu trợ.
Kết quả: Nếu họ đang vội, họ ít có khả năng giúp đỡ hơn, bất kể họ là ai hay giá trị đạo đức của họ ra sao. Điều này cho thấy tình huống (ví dụ: có vội hay không) ảnh hưởng nhiều hơn phẩm chất cá nhân.
Lý Bạch Dương đang ở giai đoạn này. Dù cô bé có tỏ ra mình cứng cỏi bao nhiêu thì cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Nguyễn Lịch Đình không muốn cô bé nói thêm bất cứ lời khai nào với cảnh sát nữa mà không có sự hiện diện của luật sư.
Bác sĩ Tần hôm nay cũng sẽ đến gặp trực tiếp Lý Bạch Dương. Sau đêm qua gặp Ngô Phong, cô đã "đủ" thu hoạch cần thiết cho mình.
Mười giờ sáng, bác sĩ Tần lái chiếc BMW i4 yêu thích tới sở cảnh sát Bát Long.
Hôm qua, chỉ được gặp gián tiếp cô bé qua video ghi hình của cảnh sát trong phòng lấy khẩu cung. Bây giờ là lúc gặp mặt rồi.
...
Lý Bạch Dương là người thông minh trước tuổi. Nhưng thông minh quá cũng sẽ thành bất lợi của chính cô bé. Bởi người thông minh lại thích ôm hết thẩy mọi thứ vào bản thân.
Mười giờ sáng nay, cô bé được thông báo có cuộc gặp với luật sư Nguyên hôm qua cùng với một bác sĩ tâm lý.
Lý Bạch Dương cảm thấy thú vị, bọn họ giờ dùng tới bác sĩ tâm lý sao? Nếu bác sĩ tâm lý thật sự làm đúng việc của mình thì hẳn đã không có người tự tử vì trầm cảm rồi. Lý Bạch Dương có chút ác cảm với cái gọi là "bác sĩ tâm lý", "điều trị tâm lý", họ nói một đống lý thuyết, kê một đống thuốc, rồi lấy một số tiền rất lớn mà bảo hiểm sẽ không tri trả.
Lý Bạch Dương được cảnh sát đưa tới một căn phòng, vừa mở cửa đã cảm nhận hương trà bao bọc lấy cô. Đây không phải phòng lấy lời khai mà là căn phòng bình thường của sở cảnh sát.
"Chào em, buổi gặp lần này không phải lẩy khẩu cung nên cảnh sát không có quyền ghi hình, tôi đã đề nghị một nơi thích hợp gặp mặt hơn với lời gợi ý từ bác sĩ Tần." Nguyễn Lịch Đình giải thích. Cô nhìn Lý Bạch Dương rồi nhìn sang bác sĩ Tần.
Lý Bạch Dương nhìn hai người họ, rồi ánh mắt dán vào vị bác sĩ kia.
"Chào em, tôi là Tần Y Lạc, em có thể gọi tôi là bác sĩ Tần." Vị bác sĩ nói. "em ngồi đi." Cô hướng tay về phần ghế sofa trống.
Lý Bạch Dương không nói bất cứ gì, cô bé có phần mệt mỏi nên tâm lý đã chuyển sang giai đoạn cự tuyệt.
Nguyễn Lịch Đình không cần là bác sĩ tâm lý cũng nhìn ra điều này, xem ra sẽ khó mà trao đổi gì với cô bé lúc này.
"Hôm nay em thấy thế nào?" Nguyễn Lịch Đình hỏi.
Lý Bạch Dương im lặng một lúc, cảm thấy khó chịu với chiếc ghế sofa quá êm ái và chiếc bàn thấp trước mặt. Tư thế ngồi của cô bé bị gò bó, không có điểm tựa thoải mái. Khác với ghế sắt và cái bàn cao ở phòng lấy khẩu cung, nơi cô bé có thể thẳng lưng, được che phủ bởi cái bàn thì sofa giống như một sự phơi bày vậy.
Bác sĩ Tần không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một chiếc gối tựa rồi đưa cho cô. Lý Bạch Dương thoáng sững lại, không ngờ đối phương lại để ý đến sự bất tiện nhỏ nhặt này.
"Đặt sau lưng đi, em sẽ có điểm tựa mà không cần ngả sâu vào ghế," bác sĩ Tần khẽ nói. Giọng cô ấy... hay thật. Lý Bạch Dương đón lấy cái gối, đúng là khi lót sau lưng sẽ có tư thế ngồi thoải mái hơn khi nói chuyện với người lạ.
"Hôm qua, tôi đã gặp Ngô Phong." Bác sĩ Tần nói. Lời này khiến Lý Bạch Dương dâng lên sự cảnh giác tức thời.
"Cô định lấy Phong ra để đe doạ tôi ư?" Lý Bạch Dương phản ứng. Nguyễn Lịch Đình hơi ngạc nhiên vì phản ứng của cô bé.
Bác sĩ Tần vẫn duy trì sự nhẹ nhàng, cô vừa uống một ngụm trà, vừa giải đáp thắc mắc của Lý Bạch Dương: "Cậu ấy bị công kích trên mạng rất nhiều nhưng hẳn không thấm bao nhiêu với những gì mẹ cậu ấy đã gây ra." Bác sĩ Tần nói, mà lần này Nguyễn Lịch Đình lần còn ngạc nhiên hơn lần trước.
Thêm một đứa bé bị bạo hành ư?
"Cô đừng nói như hiểu rõ về cậu ấy lắm. Bác sĩ ạ." Nguyễn Lịch Đình nói. Cô bé giống con nhím, đang xù lông bảo vệ bạn mình.
Bác sĩ Tần một tay khoanh trước ngực một tay chống nhẹ cằm: "Ai cũng thích nói về các vấn đề, em biết rồi đấy. Nhưng họ khước từ giải pháp vì sợ bản thân dính dáng vào. Tôi là giải pháp cho cả em và Ngô Phong." Bác sĩ Tần vào thẳng vấn đề.
Lý Bạch Dương nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt. Cô không hiểu người này đang muốn làm gì, cô ta muốn đem Ngô Phong vào để đe doạ ư?
"Giải pháp ư? vậy cô sẽ làm gì để cứu cậu ấy khỏi mẹ mình? rồi nếu mẹ cậu ấy ngồi tù thì ai sẽ nuôi cậu ấy? đừng nói với tôi về trại trẻ, tôi đã..." Lý Bạch Dương nói tới đây thì ngưng bặt lời. Cô bé không muốn nhắc về quá khứ. Nhưng chỉ vài giây sau Lý Bạch Dương tiếp tục tấn công: "Tôi cứ tưởng bác sĩ tâm lý sẽ đi vào Hamition, DASS 21,... tôi không nghĩ đây là điều bác sĩ tâm lý sẽ hỏi."
"Biết về Hamition, DASS thì xem ra em đã đi khám bác sĩ tâm lý rồi, trải nghiệm lần đó hẳn rất tệ nên em mới ác cảm với tôi như vầy." Bác sĩ Tần nói, Lý Bạch Dương im lặng, không thừa nhận cũng không công nhận. Nguyễn Lịch Đình cảm nhận được không khí có phần căng thẳng.
Thật ra, ban đầu cô nghĩ bác sĩ Tần sẽ nhẹ nhàng dẫn dắt hơn là tấn công như vầy.
"Bỏ qua vụ bác sĩ tâm lý. Nói về cậu bạn Ngô Phong, mẹ cậu ta phải vào tù là chắc chắn rồi, còn tốt hơn việc cậu ta sẽ giết mẹ mình, đúng chứ?" Bác sĩ Tần nhẹ nhàng hỏi lại. Lý Bạch Dương trong lòng như bị đánh động nhưng vẫn kiềm nén để đáp trả:
"Cậu ấy sẽ không giết mẹ mình." Lý Bạch Dương khẳng định.
Bác sĩ Tần khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng:
"Oh, phải rồi, cậu ta đâu có giết mẹ mình. Chỉ là hạ độc Lý Minh Quân và Trần Tú Lan thôi, đúng không, Bạch Dương?"
Không gian như đông cứng lại. Câu nói vừa dứt đã kéo theo một sự im lặng nặng nề, giống như một đòn giáng mạnh xuống tâm lý cô bé. Lý Bạch Dương cảm thấy cơ thể mình run lên, như thể vừa bị xé toạc bởi một cơn cuồng phong không báo trước.
"Tại sao cô biết..." Cô bé thì thào, giọng lạc đi.
Bác sĩ Tần thong thả tựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên như thể vừa đưa ra một sự thật hiển nhiên.
"Chẳng có gì khó để nhận ra cả. Mẹ cậu ta làm ở xưởng dệt nhuộm, nơi mà xyanua vẫn được sử dụng trong công đoạn xử lý thuốc nhuộm. Dù hiện nay đã có công thức hữu cơ an toàn hơn, nhưng ở những nơi như Bát Long, tôi không nghĩ người ta sẵn sàng bỏ thêm chi phí cho sự thay thế đắt đỏ hơn."
"Nhưng đây là suy luận của cô... cô không có chứng cứ..." Lý Bạch Dương vẫn cố lấy lại bình tĩnh để phản bác. "Cô đừng nghĩ dùng được phương pháp Reid với tôi."
"Phải thừa nhận, tôi hâm mộ ý chí của em, thường người ta đã rơi vào suy kiệt ý chí từ lâu rồi." Bác sĩ Tần nói, giọng cô nhẹ đi đôi phần. "Tôi không phải cảnh sát, tôi cũng không tới kết tội em hay Ngô Phong. Tôi là người đưa ra lời giải."
Không gian im bặt, Lý Bạch Dương không trả lời ngay. Cô bé cảm thấy cổ họng mình cứ nghẹn dần đi.
Vị bác sĩ này biết chuyện người hạ độc là Ngô Phong, vậy liệu... cô ấy có biết vì sao Lý Bạch Dương lại đột ngột nhận tội hay không? Đó không phải là hành động nhận tội thay cho bạn mình. Đó là một... tội ác khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com