Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Suy kiệt của ý chí

"Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, những gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của mình." Lev Tolstoy.

----

"Em có tin vào quả báo không?" Cô hỏi, giọng vừa lạnh lẽo vừa êm tai đến lạ.

Lý Bạch Dương cảm thấy hơi thở mình nặng nề, nhịp tim đập liên hồi, đến mức tai cũng đã nghe thấy.

"Em không rõ..." Cô bé thành thật nói.

Cô nhìn vào ánh mắt cô bé, nhìn sâu vào cảm xúc của đối phương. Tận sâu bên trong, đó là một người đang tự ôm lấy mình, một người đầy tổn thương cố gắng hít thở.

"Tôi sẽ là quả báo của hắn." Cô nói, kèm theo nụ cười trên môi.

---

Trần Lỗi cảm thấy lạ khi cả ngày hôm nay không có sự hiện diện của Ngô Phong, bình thường cậu ta sẽ om sòm khắp nơi trên mạng hoặc nhắn vào nhóm ba người bọn họ, mà hôm qua vẫn nhắn tin khắp nơi mà? bây giờ lại đột ngột biến mất.

Trần Lỗi là con của Trần Chiến Minh, so với người cha thô kệch hay nóng giận thì Trần Lỗi có phần trầm lặng hơn. Cậu chỉ thích vùi mình vào sách vở.

Ngày trước, cậu vốn học cùng lớp với Lý Bạch Dương và Ngô Phong, nhưng sau chuyện đó cậu tự mình xin chuyển lớp, cũng tự mình tạo ra khoảnh cách với hai người bạn. Đời cậu như tách làm hai nửa, một nửa đã chết còn một nửa đang cố bám lấy cuộc sống này.

Ở tuổi 16, cậu không nên đa cảm như vậy, trông mới yếu đuối lắm sao. Cha cậu hay nói thế, ông hay bảo cậu không có "căn tính nam giới" như ông. Còn với cậu, cậu sợ hãi cái mà ông nói. Cậu không nghĩ là nam giới phải như thế...

Trong nhóm ba người, Trần Lỗi biết chuyện Ngô Phong bị mẹ mình bạo hành. Nhưng họ chẳng biết làm sao để giúp cậu ta cả, thật khó để có thể giải bài toán này.

Lý Bạch Dương ở trại trẻ mồ coi, được Lý Minh Quân nhận nuôi. Thoạt tiên mọi thứ khá tốt, ít ra là nhìn từ góc độ bên ngoài. Một gia đình hạnh phút, nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín là những thứ ghê tởm không thể tưởng tượng được.

Nhưng thứ như trời sập với Trần Lỗi chính là khi cậu vô tình hiểu... chính cha cậu là người chủ mưu. Cha cậu mới là con quỷ sau tất cả, cái căn tính nam giới mà ông nói là thế ư?

Cậu nôn mửa, cậu muốn chết ngay lúc đó cho rồi.

Cậu không còn đối diện với Lý Bạch Dương được nữa, cậu chỉ có thể chuyển lớp mà thôi. Nhóm ba người bọn họ từ khi đó mà tách ra. Tin nhắn hay xuất hiện nhất là Ngô Phong. Phải rồi, cậu ta lúc đó hẳn tủi thân lắm, bình thường đã bị mẹ mình xem như thịt thừa, bây giờ còn bị bạn bè thân nhất phớt lờ. Nhưng biết làm sao được. Trần Lỗi lúc đó cảm thấy như mình thuộc về cống rãnh, cậu thấy mình bốc lên thứ mùi của đám chuột chạy dưới lòng đất. Tại sao cậu lại là con của một kẻ như thế...

Rồi đùng một ngày, cậu nghe tin Lý Bạch Dương hạ độc gia đình của mình. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Lý Bạch Dương sẽ phải ngồi tù mất, rồi tiếp đến một suy nghĩ khác trỗi dậy, cha mẹ của Lý Bạch Dương thật sự đáng chết.

Giá như cha cậu cũng chết thì tốt biết mấy...

Làm người mà có suy nghĩ như thế này thì có phải quá tội lỗi? Nhưng hỡi ơi, tội lỗi của cậu có thấm gì với tội lỗi của cha cậu? nếu thần linh có thật hẳn họ phải mang ông xuống địa ngục từ lâu lắm rồi chứ không phải tạo ra địa ngục cho những đứa trẻ như Lý Bạch Dương.

Người lớn làm tổn thương thương trẻ em rồi lại đặt kỳ vọng trẻ em sẽ trở thành người tốt ư? đó chỉ là vòng luẩn quẩn của hạt giống tai ương mà thôi.

---

Buổi chiều hôm đó, Mạc Kỳ Yến nhận được điện thoại của sở cảnh sát Bát Long. Họ nói Lý Bạch Dương cần gặp cô, cô bé nói sẽ kể tất cả những gì bản thân biết.

Và có cả luật sư, bác sĩ tâm lý.

Mạc Kỳ Yến có cảm giác không ổn lắm, giống như Hồng Môn Yến bày ra để cô bước vào vậy. Từ ngày tiếp xúc với vị bác sĩ họ Tần kia cô đã rơi vào trạng thái cảnh giác. Cô ta có vẻ rất thông minh, điều đáng sợ ở một người thông minh là họ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân mình.

Mạc Kỳ Yến lái xe đến đồn cảnh sát Bát Long. Cô vừa đến nơi thì thấy Nguyễn Lịch Đình đã ngồi đợi.

"Cảnh sát Mạc, xin chào." Nguyễn Lịch Đình nói.

"Chào chị." Mạc Kỳ Yến lịch sự đáp.

Hai người họ cũng có thể gọi là quen biết, vài lần đã gặp nhau tại Cửu Thành. Nguyễn Lịch Đình là luật sư công rất nổi tiếng, cô thừa khả năng để nhận các vụ án tư kiếm thật nhiều tiền. Nhưng chưa bao giờ lý tưởng của cô thuộc về tiền, một phần nào đó Mạc Kỳ Yến rất tôn trọng những người như Nguyễn Lịch Đình. Chỉ cần xã hội này nhiều thêm những người như vậy thì tốt biết mấy.

"Tôi có một câu hỏi, có thể hỏi chị được không?" Mạc Kỳ Yến lên tiếng. Nguyễn Lịch Đình khẽ cựa mình trên ghế, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Mạc Kỳ Yến.

Người này đôi lúc có ánh mắt như bọn quạ vậy.

"cảnh sát Mạc cứ hỏi, có thể trả lời tôi sẽ trả lời." Nguyễn Lịch Đình nói, mà lời này đã rõ, nếu không thích cô cũng không trả lời. Luật sư có một tâm thế rất hay, mọi câu nói của họ đều luôn rào trước đón sau.

"Chị mời bác sĩ Tần đến nhỉ? Chị tin cô ấy có thể làm gì đó trong vụ án này sao?" Mạc Kỳ Yến hỏi, Nguyễn Lịch Đình có chút ngạc nhiên, Mạc Kỳ Yến có thể nhìn ra được việc cô mời bác sĩ Tần tới sao? Mạc Kỳ Yến thật đúng với danh tiếng của mình.

Nếu Mạc Kỳ Yến tôn trọng Nguyễn Lịch Đình, thì cô cũng như thế với Mạc Kỳ Yến. Không phải cảnh sát nào cũng xấu xa, có những cảnh sát đặt người khác lên trên bản thân mình, Mạc Kỳ Yến là như thế.

"Bác sĩ Tần có một ưu điểm mà chúng ta không có." Nguyễn Lịch Đình nói, giọng nói có phần mệt mỏi.

"Cô ta làm việc không cần chứng cứ." Mạc Kỳ Yến nói.

Nguyễn Lịch Đình chỉ thở dài. Không đơn giản là làm việc không cần chứng cứ, cô ta có thể bước ra những ranh giới mà những người như họ không thể.

Lúc này thì bác sĩ Tần cũng đã tới, trông cô ta có phần tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều. Còn có gì đó rất vui vẻ.

Ba người họ bắt đầu đến phòng lấy lời khai của cảnh sát, rất nhanh Lý Bạch Dương đã đến.

Mạc Kỳ Yến chú ý đến dáng vẻ của Lý Bạch Dương, cô bé hôm nay đã lấy lại trạng thái tự tin hơn hôm qua rất nhiều. Giống như thể trong một đêm đã có chuyển biến xảy ra vậy.

"Em không hạ độc giết Lý Minh Quân, Trần Tú Lan." Cô bé thẳng thắn mở đầu.

Đừng nói là Mạc Kỳ Yến ngạc nhiên mà cả Nguyễn Lịch Đình cũng thế.

"Từ từ đã nào, thế tại sao hôm qua em lại nói mình giết bọn họ?" Mạc Kỳ Yến hỏi, ánh mắt cô trực diện nhìn vào Lý Bạch Dương.

Cô bé có phần tự tin, ánh mắt đáp lại cảnh sát Mạc. "Em đúng là từng có suy nghĩ giết bọn họ, xyanua 0.8% đó không thể lấy mạng họ ngay, em muốn họ từ từ mà chết để dễ dàng thoát tội hơn."

"Khoan đã Bạch Dương!" Nguyễn Lịch Đình chặn lời, là luật sư của nghi can, cô muốn xem lại thân chủ của mình đang trong trạng thái ổn định nhất. Mỗi lời nói ra điều sẽ ghi lại làm bằng chứng. Bên kia màn hình, Tạ Hải, Cao Tuấn, Tử Sâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Đây là tình huống gì?

"Em ổn chứ? nếu có bất kỳ vấn đề gì em có thể gặp riêng tôi, em nên nhớ việc liên tục thay đổi khẩu cung sẽ dẫn tới lời khai bị lung lay trước toà đấy." Nguyễn Lịch Đình chậm rãi phân tích.

Lý Bạch Dương trấn an lại cô: "Em ổn, em biết mình đang nói gì. Em đang nói sự thật."

Lý Bạch Dương điềm tĩnh nói, ánh mắt cô bé khẽ nhìn sang bác sĩ Tần, chỉ thấy vị bác sĩ khẽ gật đầu mỉm cười.

Mạc Kỳ Yến nhìn sự tương tác giữa hai người mà vô thức lạnh người.

Cô ta... đã làm gì?

...

"Tôi có một thắc mắc, ban đầu em phủ nhận mọi thứ, nhưng sau đó lại nhận tội, lý do là gì?" Mạc Kỳ Yến nêu ra trọng điểm.

Lời này khiến ánh mắt Lý Bạch Dương khẽ nhìn sang bên trái trong giây lát, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, hít một hơi sâu, cô bé lên tiếng:

"Bởi vì em không muốn cảnh sát tìm ra một vài thứ trong máy tính của Lý Minh Quân. Nếu kéo dài vụ án thì thế nào cảnh sát cũng sẽ đào sâu vào đời tư của ông ấy."

Mạc Kỳ Yến im lặng trong giây lát, cô đã từng nghĩ tới tình huống này.

Cô biết điều cô bé tiếp theo sẽ nói là gì, trong lòng cô giống như đang nuốt phải thuỷ tinh vụn sắt nhọn vậy.

"Và đó là gì?" Mạc Kỳ Yến buộc bản thân tiếp tục hỏi.

Lý Bạch Dương khẽ khựng lại, đôi mắt cô bé chạm vào ánh nhìn của bác sĩ Tần. Không cần quá nhiều lời, bác sĩ Tần đặt bàn tay mình lên tay cô bé, truyền đến một sự dịu dàng khó diễn tả.

Một cái gật đầu chậm rãi. Một ánh mắt trầm tĩnh bao trùm lấy cô bé, như thể nói rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi hứa với em." Giọng bác sĩ Tần nhẹ nhàng, nhưng mang theo một khẳng định.

Lý Bạch Dương cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, không phải vì sợ, mà đó là cảm giác của sự đối mặt.

Cô nhìn về Mạc Kỳ Yến, cất lời: "Trong máy tính của ông ấy là những đoạn video quấy rối em."

Lời vừa nói xong, Lý Bạch Dương cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi trên gương mặt. Nguyễn Lịch Đình đến ôm lấy cô bé.

Có những lúc, mang danh kẻ giết người lại dễ dàng hơn chấp nhận rằng mình từng yếu đuối đến mức trở thành nạn nhân.

Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đó là lời hứa của Tần Y Lạc.

Bởi vì lúc này một tin tức đã được truyền đến, Tử Sâm hốt hoảng bước vào, anh ta vội vàng nói:
"Có người vừa báo án, Trần Chiến Minh đã treo cổ tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com