Chương 15: Chứng cứ hoàn hảo
"Ở trạng thái tốt nhất, con người là loài động vật cao quý nhất; nếu tách khỏi luật pháp và công lý, con người là loài tồi tệ nhất."
Aristotle
---
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nghe tin Trần Chiến Minh chết, Mạc Kỳ Yến lập tức nhìn thẳng vào bác sĩ Tần. Cô ta khẽ cười đáp lại.
Nụ cười ấy, êm như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng đến đáng sợ.
-----------------
Ánh mắt Mạc Kỳ Yến dừng lại giữa căn phòng, Trần Chiến Minh treo lơ lửng trên cao, cơ thể vẫn còn run nhẹ theo quán tính.
Sợi dây cắm sâu vào cổ, làn da bị siết chặt đến mức chuyển sang màu tái xám nhạt, dấu hằn rõ ràng nhưng chưa thâm đen. Mạch máu dưới da cổ bắt đầu vỡ, tạo ra những đốm xuất huyết nhỏ.
Mắt hắn mở trừng trừng, đồng tử giãn to, mao mạch trong kết mạc mắt vỡ li ti, phủ đầy những tia máu đỏ ngầu. Môi sẫm lại, lưỡi thè ra ngoài, nhưng chưa sưng phù hẳn như những xác chết lâu hơn.
Mùi amoniac lẫn mùi hôi nhẹ bắt đầu len lỏi trong không khí, một dấu hiệu sớm của hiện tượng bài tiết tự động sau khi chết.
Thứ đáng sợ nhất chính là biểu cảm của hắn. Nó không giống một kẻ tự sát tìm kiếm sự giải thoát, mà giống một kẻ đã vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng.
Bàn tay vẫn co giật nhẹ do dư chấn thần kinh, móng tay cào xước những vết rướm máu trên cánh tay, như thể hắn từng cố gắng tháo dây, nhưng thất bại.
"Chết khoảng một tiếng trước." Pháp y Thẩm chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh. "Chưa có hoen tử thi rõ ràng, cơ thể vẫn còn mềm, nhưng đồng tử đã bắt đầu giãn hoàn toàn."
Mạc Kỳ Yến nhìn thoáng qua thi thể, khẽ cau mày.
Sau khi chết, cơ thể rơi vào quá trình co cứng xác (rigor mortis), một phản ứng sinh hóa khi ATP (Adenosine Triphosphate) trong tế bào thoái hóa, khiến acid lactic tích tụ và làm đông protein trong cơ. Quá trình này thường diễn ra theo thứ tự: bắt đầu từ cơ mặt, lan xuống cổ, thân, tay chân, rồi đến các cơ trơn ở nội tạng. Thông thường, hiện tượng này xuất hiện sau 1 - 2 giờ, đạt đỉnh điểm sau khoảng 12 giờ, rồi dần mất đi trong 24 - 48 giờ khi phân hủy diễn ra.
Tuy nhiên, thi thể của Trần Chiến Minh chưa hề có dấu hiệu co cứng. Thông thường, với thời tiết nóng bức như hiện tại, quá trình co cứng có thể bị đẩy nhanh. Nhưng thi thể này vẫn còn tính đàn hồi của da thịt, gần như không có dấu hiệu rigor mortis... chứng tỏ chỉ mới tử vong gần đây.
"Có cách nào làm chậm quá trình co cứng không?" Mạc Kỳ Yến đột nhiên hỏi.
Câu này khiến pháp y Thẩm hơi cau mày. Anh gãi đầu. "Trời nóng thế này, không dễ gì làm giả hiện trường đâu. Hơn nữa, thi thể này rõ ràng còn quá mới... Cô cần tôi giải thích rõ hơn không?"
Mạc Kỳ Yến chỉ lắc đầu. Chẳng lẽ là mới tử vong thật sao? Ngay lúc nghe tin Trần Chiến Minh xảy ra chuyện, vị bác sĩ Tần đang ngồi cùng với cô cơ mà? không thể là cô ta rồi.
Nhưng tại sao Mạc Kỳ Yến lại nghĩ bác sĩ Tần có liên can? Tại sao nhỉ? Mạc Kỳ Yến có chút khó chịu với bản thân, cô đã bị ám ảnh bởi người này sao? thậm chí còn cho rằng cô ta gây án? Không thể nào, cô ta ốm yếu vô cùng, còn Trần Chiến Minh quá to nặng. Hơn nữa bằng chứng ngoại phạm của cô ta quá hoàn hảo, cô ta có mặt cùng thời điểm với cảnh sát trong cùng một căn phòng.
Mạc Kỳ Yến xua đi suy nghĩ này, cô không thể cứ lẩn quẩn quanh vị bác sĩ Tần ấy.
Nạn nhân bị treo cổ trong nhà vệ sinh, sử dụng chiếc đèn chùm có móc sắt cố định trên trần. Quạt hút gió đang bật.
Cửa sổ ban công cũng mở toang.
Một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu Mạc Kỳ Yến. Thời tiết ở Bát Long đang nóng như đổ lửa, thông thường người ta phải đóng kín cửa để mở máy lạnh. Tại sao ở đây lại mở cửa?
Lúc sáng, khi gặp Trần Chiến Minh, gã có vẻ khát nước liên tục, dùng tay xoa cổ, mở cúc áo để dễ thở. Liệu đây có phải dấu hiệu của việc trúng độc?
Cô híp mắt, càng nghĩ càng thấy khả năng này không nhỏ.
"Mạc đội trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"
Tử Sâm vừa đến đã kéo cô ra góc phòng. Anh ta có vẻ mệt mỏi.
"Chúng tôi làm theo lời của Lý Bạch Dương... và đã tìm thấy vài video trong ổ cứng bị giấu dưới gạch sàn nhà. Thật sự đáng ghê tởm."
Anh ta ngừng lại, như thể đang cố kiềm chế cơn buồn nôn. Nhưng câu tiếp theo lại khiến Mạc Kỳ Yến cảm thấy cả người lạnh toát.
"Trong video, có sự xuất hiện của Trần Chiến Minh."
Không gian như đông cứng lại.
Mạc Kỳ Yến im lặng. Trong đầu cô vang lên giọng nói của Trần Chiến Minh sáng nay – những câu nói giờ đây mang một sắc thái khác hẳn.
"Có phải Trần Chiến Minh thường tài trợ từ thiện cho trẻ em, trẻ mồ côi?"
Tử Sâm ngạc nhiên. "Sao chị biết?"
Mạc Kỳ Yến tối sầm mặt.
"Sáng nay, gã nói với tôi về chuyện đó. Có thể việc từ thiện chỉ là bức bình phong... hoặc tệ hơn, đó là nơi gã săn tìm con mồi."
Cô hít sâu một hơi, giọng trầm xuống.
"Tiếp tục mở rộng điều tra. Chúng ta có nhiều hơn một Lý Bạch Dương."
Tử Sâm im lặng trong giây lát.
"Chị Mạc, vụ của Lý Bạch Dương... nên xử lý thế nào đây?"
Giọng Tử Sâm mang theo chút do dự. "Ngô Phong đã thừa nhận hạ độc. Cậu ta nói, vì bất mãn với những gì xảy ra với bạn mình nên ra tay. Xyanua cậu ta lấy từ xưởng dệt nơi mẹ làm việc."
Mạc Kỳ Yến tựa nhẹ vào tường, ngón tay khẽ siết lại. Cô không ngạc nhiên với lời khai này, nhưng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Một vụ án vừa khép lại, những vụ khác lại ào đến như từng đợt sóng, không ngừng cuộn trào. Giống như thể có kẻ đang điều khiển mọi thứ, khéo léo đẩy cảnh sát vào một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Và hơn cả, cô biết vụ án này sẽ sớm bị kết thúc, bởi lẽ cảnh sát ở Bát Long sẽ sợ truyền thông nhúng mũi vào, rồi biến đó thành cuộc tai tiếng như sóng thần.
...
Mọi thứ kết thúc quá nhanh, sạch sẽ.
"Lý Bạch Dương vô tội sẽ được thả sớm muộn mà thôi, còn Ngô Phong hãy điều tra thêm một gian nữa xem. Tôi sợ rằng chúng ta kết thúc quá sớm sẽ bị sai sót." Mạc Kỳ Yến giải thích.
---
So với cư dân của Bát Long quanh khu vực thì nhà họ Trần giàu có vượt trội thật. Chỉ cần nhìn cậu nhóc Trần Lỗi, Mạc Kỳ Yến có thể nhận ra hẳn đi học ở trường có nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về kết bạn. Ở tuổi 16, trường học là thế giới của bọn trẻ. Mà trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, rèn giũa tụi nhỏ về mối quan hệ giữa người và người.
Trần Lỗi ngồi trên sofa ở phòng khách, mẹ cậu ngồi bên cạnh, nam luật sư ngồi bên tay phải. Còn cảnh sát thì ngồi đối diện, Mạc Kỳ Yến cùng với viên cảnh sát Tạ Hải. Tạ Hải nóng tính, là dạng cảnh sát mà Mạc Kỳ Yến chán ghét nhất khi phải làm việc chung.
"Bà Trần, gần đây ông Trần có giấu hiệu gì của việc sẽ tự tử không?"
Tạ Hải chủ động lên tiếng.
"Bình thường tôi ít quan tâm tới công việc của chồng, không rõ ông ấy đang chịu áp lực gì hay không."
Bà mệt mỏi trả lời. Một câu hỏi trung dung, an toàn đến lạ lùng.
"Bà Trần, vậy còn trong làm ăn ông Trần có ai ganh ghét không?" Tạ Hải tiếp tục hỏi.
"Tôi không rõ." Bà Trần lặp lại câu trả lời.
Tạ Hải bắt đầu khó chịu, anh ta khẽ nhích người trên ghế.
"Bà Trần..."
"Từ sáng sớm đến giờ, bà Trần đã làm gì?" Mạc Kỳ Yến lên tiếng, chen ngang Tạ Hải.
"Tôi ra ngoài đi gặp một số bạn bè, tôi có thể đưa cô địa chỉ để xác minh." Bà Trần trả lời.
"Thế còn em? Ngày hôm nay em đã làm gì có thể nói tôi biết được không?" Mạc Kỳ Yến bất ngờ quay sang hỏi Trần Lỗi.
Chỉ thấy cậu bình tĩnh ngồi bên cạnh mẹ.
Nam luật sư lên tiếng: "Tại sao thay vì tập trung điều tra các vị cứ nhắm vào người nhà họ Trần để tra hỏi thế?"
"Chúng tôi đang làm theo trình tự mà thôi." Mạc Kỳ Yến giải thích. Làm trong nghề cảnh sát, số lượng lời mắng chửi, hoài nghi, mà cô phải nghe nhiều không đếm xuể. Nhưng cũng nhờ vậy mà tính cách cô ngày càng điềm tĩnh hơn. Nhưng không phải ai cũng thế, có những người lại rơi vào sự nóng nảy, mất kiềm chế.
"Này, anh đang dạy tôi làm việc sao?" Tạ Hải bực dọc lên tiếng. Mạc Kỳ Yến quay ngắt sang người bên cạnh, ánh mắt ra hiệu hãy im lặng.
Mạc Kỳ Yến lúc này nhớ tới Trương Ninh. Cấp dưới của mình, người luôn rất giỏi giữ bình tĩnh.
"Em ở trong phòng để học thôi." Trần Lỗi bất ngờ trả lời. Mẹ cậu lẫn tay luật sư đều bất ngờ.
"Xin hỏi camera nhà các vị hôm nay vẫn hoạt động bình thường chứ?" Mạc Kỳ Yến hỏi, ánh mắt hướng về camera tròn lắp giữa nhà.
Bà Trần khẽ lắc đầu "Tôi không biết, tôi hiếm khi để tâm tới camera giám sát."
"Bà Trần việc gì cũng không biết, ruốt cuộc bà biết cái gì?" Tạ Hải lên tiếng giễu cợt.
Mạc Kỳ Yến bắt đầu khó chịu với thái độ giao tiếp của người này.
"Cảnh sát Tạ, mong anh hãy lịch sự với thân chủ của tôi, bằng không tôi sẽ gửi khiếu nại." Nam luật sư cứng rắn nói. Thay vì xin lỗi, Tạ Hải chỉ im lặng, anh ta hừm một tiếng rồi đứng dậy xoay lưng ra ngoài.
Mạc Kỳ Yến thật sự mong nam luật sư hãy gửi thư khiếu nại. Anh ta đang dùng thái độ gì đây?
---
Nguyễn Lịch Đình đến gặp bác sĩ Tần trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm. Ánh nắng cuối ngày nhuộm căn phòng một màu cam nhạt.
Bác sĩ Tần dường như rất thích màu trắng. Nguyễn Lịch Đình nhận ra điều đó qua những bộ trang phục cô ta thường mặc, dù là sơ mi hay váy, lúc nào cũng là sắc trắng đơn giản, tinh khiết nhưng lạnh lẽo.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bác sĩ Tần lười biếng tựa người trên ghế, đôi mắt thờ ơ dõi theo một con chim nhỏ đậu trên cành ngoài cửa sổ. Nó nghiêng đầu, đập cánh một chút, rồi đứng yên như đang quan sát thế giới. Giống như cô lúc này.
"Bác sĩ Tần, Lý Bạch Dương đã được thả tự do rồi. Tôi vừa đưa em ấy trở lại trại trẻ mồ côi." Nguyễn Lịch Đình nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hương trà thanh nhẹ bao phủ lấy cô, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng.
"Tôi không rõ đây có phải là điều tốt hay không... việc đưa em ấy trở lại cô nhi viện một lần nữa." Giọng Nguyễn Lịch Đình trầm xuống, trong mắt cô là sự giằng xé.
Bác sĩ Tần im lặng một lúc, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên. "Đưa một kẻ giết người vào tù dễ hơn là giúp một nạn nhân hồi phục hoàn toàn," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tôi sẽ giúp em ấy một việc sau cùng."
Nguyễn Lịch Đình thoáng giật mình. "Việc gì? Chúng ta có thể cho em ấy một mái nhà sao?"
Một cơn gió lùa qua khung cửa, con chim nhỏ giật mình, đập cánh bay đi. Bác sĩ Tần dõi theo nó một lúc, ánh mắt bình thản như thể đã biết trước kết cục này.
"Chim sợ cành cong, người sợ trách nhiệm thì nên rời đi."
Giọng cô ta nhẹ như gió thoảng, nhưng sức nặng của từng lời nói lại giống như lưỡi dao vô hình, cứa qua bầu không khí giữa họ. Nguyễn Lịch Đình bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, dù nhiệt độ trong phòng không hề thấp.
Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt đầy thận trọng.
"Nhưng bằng cách nào?" Nguyễn Lịch Đình không kiềm được mà hỏi.
Bác sĩ Tần không đáp ngay, mà chậm rãi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cô ta đặt chén xuống đĩa với một âm thanh khẽ khàng, như thể đang tận hưởng giây phút này một cách hoàn toàn thong thả.
Rồi cô ta nhìn thẳng vào Nguyễn Lịch Đình.
"Đây là lúc tốt nhất để truyền thông vào cuộc."
Nguyễn Lịch Đình ngẩn ra.
Bác sĩ Tần nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, không còn vẻ lười biếng thường thấy. Giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này, nó mang theo sức ép không thể kháng cự.
"Nguyễn luật sư, đến lúc chị chính thức vào cuộc rồi."
Không cho cô cơ hội phản ứng, bác sĩ Tần nói tiếp, từng chữ chậm rãi nhưng đầy quyết đoán:
"Hãy kiện Sở cảnh sát Bát Long, tắc trách, nghi ngờ bao che tội phạm."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Nguyễn Lịch Đình cảm thấy họng mình nghẹn lại, không phải vì bất ngờ, mà bởi cô hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời đề nghị này.
Không còn đường lui nữa rồi.
Nhưng đúng như bác sĩ Tần nói, nếu họ đơn thuần chỉ giải quyết vụ án Lý Bạch Dương thì chẳng thay đổi được gì ở nơi này. Chỉ duy nhất thanh lọc lại chính Bát Long.
"Công lý không chỉ phải được thực thi mà còn phải được nhìn thấy là được thực thi" bác sĩ Tần nhàn nhạt nói. Nguyễn Lịch Đình im lặng. Câu nói này không xa lạ gì với cô. Lord Hewart. Một câu trích dẫn kinh điển trong giới luật sư. Nó có nghĩa rằng công lý không chỉ là sự thật, mà còn phải được thể hiện rõ ràng để mọi người tin vào nó.
Công lý là một biểu tượng của sự bảo vệ kẻ yếu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com