Chương 17: King's Gambit
"Đừng bao giờ cố gắng giành chiến thắng bằng vũ lực với những gì có thể giành được bằng sự lừa dối." Machiavelli
---
"Bác sĩ Tần, nghe nói chị đã đến gặp mẹ của Ngô Phong." Mạc Kỳ Yến lên tiếng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.
Tay cô đang xếp lại bàn cờ vào vị trí ban đầu. Thể hiện ý muốn tái đấu lần hai. Bác sĩ Tần nhìn ra được sự thay đổi tâm lý trong chốc lát của cảnh sát Mạc.
Dường như cô ta đã đạt được thứ mình muốn. Suy nghĩ này khiến bác sĩ Tần thoáng vui vẻ. Để xem, quá lâu rồi cô chưa gặp được một người thông minh đến mức có thể làm cô hưng phấn.
Bác sĩ Tần uống một ngụm trà, cô trả lời:
"Đúng vậy, tôi có đưa em ấy đưa mua thuốc trị phỏng."
Mà liều thuốc trị phỏng đó đã trở thành chứng cứ chứng minh cậu bé bị ngược đãi. Đêm hôm đó, bác sĩ Tần không chỉ đơn giản là đi gặp cậu bé Ngô Phong, mục đích chính là thu thập chứng cứ gửi về cho Nguyễn Lịch Đình. Mạc Kỳ Yến sáng nay đã nhận được biên bản cảnh sát về việc Ngô Phong bị ngược đãi. Chứng cứ do luật sư cung cấp.
Mạc Kỳ Yến trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Vị bác sĩ họ Tần giống như ở đằng sau sắp xếp hết tất cả vậy.
"Một bác sĩ nổi tiếng như cô tại sao lại chạy đến Bát Long buồn tẻ này?" Mạc Kỳ Yến hỏi.
Ngón tay cô di chuyển quân tốt lên trước, mở màn bằng King's Gambit. So với lối khai cuộc Queen's gambit của bác sĩ Tần, thì Mạc Kỳ Yến rõ ràng đang khiêu chiến, kèm một sự thách thức.
Bác sĩ Tần nhìn ván cờ thích thú.
"Tôi là bác sĩ, nơi nào có người bệnh sẽ có tôi thôi." cô nói.
Họ bắt đầu di chuyển quân cờ, một thế trận giao chiến dồn dập hơn ván đầu tiên rất nhiều.
Ở lượt đi thứ 19: Mạc Kỳ Yến tiến vào ô exd5
Tốt từ e4 đến d5, một nước đi như lưỡi dao chém thẳng vào trung tâm. Cô biết rằng việc kiểm soát trung tâm là chìa khóa để giành thế chủ động. Bàn cờ như một chiến trường, và cô đang dồn ép đối thủ vào thế phòng ngự.
"Khi thấy cảnh sát, tâm lý chung của người dân thường là đề phòng. Nhưng bác sĩ Tần, làm sao cô có thể tiếp xúc dễ dàng với mẹ của Ngô Phong?" Mạc Kỳ Yến nêu ra thắc mắc.
Bác sĩ Tần không vội trả lời. Cô cầm một quân mã lên, xoay nhẹ giữa ngón tay, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị. Rồi cô ngước lên nhìn vào Mạc Kỳ Yến, nụ cười không rõ hàm ý.
"Tôi nói với mẹ em ấy, tôi là bác sĩ tâm lý, có thể giúp em ấy không còn đăng tin về Lý Bạch Dương nữa."
Mạc Kỳ Yến hơi hoài nghi về câu trả lời này. Rõ ràng còn thiếu một mấu chốt nữa. Nhưng nhất thời cô chưa làm rõ được.
Lượt thứ 20: Bác sĩ Tần cầm cờ trắng
Cô không ngần ngại bắt tốt bằng mã từ c6 đến d5. Cầm quân tốt trong tay, ánh mắt cô có chút thích thú. Đã lâu rồi mới có cảm giác nhập tâm vào ván cờ thế này.
"Cảnh sát Bát Long trước áp lực từ Nguyễn Lịch Đình, đang muốn khép lại vụ án càng sớm càng tốt." Mạc Kỳ Yến nói.
Mạc Kỳ Yến đưa tượng từ e3 đến d4, nhắm vào quân mã của bác sĩ Tần. Cô muốn loại bỏ quân mã này để mở đường cho hậu và xe tham chiến. Bác sĩ Tần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi nghĩ, chị sớm đã nhận ra Tử Sâm chỉ muốn lợi dụng chị giải quyết vụ án. Thế tại sao chị còn nhận?"
Bác sĩ Tần nêu ra thắc mắc. Trong lòng cô, một người không được lợi ích thì khó lòng dốc tâm sức. Mạc Kỳ Yến chưa hẳn là người tốt như cách cô ta thể hiện.
"Nếu tôi nói, tôi không muốn thấy chịu cảnh bất công, thì cô có tin không?" Mạc Kỳ Yến hỏi ngược lại.
Bác sĩ Tần chỉ lắc đầu kèm nụ cười: "tôi không tin." cô đáp gọn.
Mạc Kỳ Yến nhìn đối phương, trong lòng lại dâng lên vài suy nghĩ.
Mà trên bàn cờ, thế trận dần nghiên về Mạc Kỳ Yến, ở lượt đi tiếp theo, bác sĩ Tần chấp nhận hy sinh tượng, bắt tượng của Mạc Kỳ Yến bằng tượng từ g7 đến d4. Cô mỉm cười, như thể đang chờ đợi một cơ hội phản công. Nhưng Mạc Kỳ Yến đã lường trước điều này.
"Nhân chi sơ, tính bản ác" Bác sĩ Tần đột nhiên nói. Giọng tựa sương khói. Phải thừa nhận, giọng cô ấy êm tai thật, Mạc Kỳ Yến thầm nghĩ."Tôi lại tin, nhân chi sơ tính bản thiện." Mạc Kỳ Yến đáp lời. Giọng cô trầm ấm, nghiêm túc. Một thái cực tương phản rõ ràng với bác sĩ Tần.
Mạc Kỳ Yến bắt tượng bằng tốt từ c3 đến d4. Thế trận trung tâm giờ đây đã mở rộng, mà quyền kiểm soát thuộc về chính Mạc Kỳ Yến. Bác sĩ Tần nhìn bàn cờ, ánh mắt khó chịu. Cô ghét phải thua.
Mà đây cũng là lần đầu Mạc Kỳ Yến thấy được đối phương có cảm xúc khác biệt so với mấy ngày qua. Cô ta luôn duy trì sự nhẹ nhàng kèm nụ cười dịu dàng. Nhưng người thông minh sẽ đi kèm cái "tôi" lớn, họ ghét phải thua cuộc.
Mạc Kỳ Yến thoáng bật cười: "Cô sắp thua rồi."
Bác sĩ Tần im lặng, cô nhìn vào bàn cờ. Bây giờ người muốn châm chọc người còn lại chính là Mạc Kỳ Yến.
Bác sĩ Tần đưa xe từ e8 đến e1, chiếu vua của Mạc Kỳ Yến. Một nước đi mang tính vớt vác cục diện, cô muốn buộc đối thủ phải phản ứng, đồng thời tạo áp lực lên hàng ngang. Nhưng giống như cá đã mắc cạn, thoi thóp vùng vẫy mà thôi.
"Bác sĩ Tần, sự thao túng của cô với tôi đã không còn tác dụng." Mạc Kỳ Yến châm chọc.
Bác sĩ Tần không đáp, cô uống một ngụm trà ấm.
Mạc Kỳ Yến dễ dàng dẩy xe lên cạnh vua, đồng thời tạo áp lực lại chính quân của bác sĩ Tần.
"Về vụ án Trần Chiến Minh thì sao? tôi nghe nói Tử Sâm đang muốn kết luận là tự sát." bác sĩ Tần đột nhiên thay đổi chủ đề. Mạc Kỳ Yến im lặng giây lát, đúng thế, nếu để mặc vụ án này lại cho Tử Sâm thì bọn họ sẽ kết luận là tự sát cho mà xem, lại còn thêm sức ép từ dư luận của Nguyễn Lịch Đình tạo ra.
Tuy trong lòng dấy lên vài suy nghĩ nhưng ván cờ không nương tay, Mạc Kỳ Yến bắt xe bằng xe từ e1 đến e8, chiếu vua của bác sĩ Tần. Buộc Tần Y Lạc phải lui về phòng thủ. Bác sĩ Tần nhìn bàn cờ, ánh mắt thoáng chút bất an.
"Pháp y họ Thẩm đó làm việc quá sơ xài, hiện trường có quá nhiều nghi điểm nhưng lại bị gã bỏ qua." Mạc Kỳ Yến nói.
"Dàn dựng treo cổ, không quá phức tạp." Bác sĩ Tần bí ẩn lên tiếng. Mạc Kỳ Yến trước lời nói này có chút tò mò.
"Thế sao? tôi đã đến hiện trường, cửa sổ thì bị mở toang, nạn nhân thì treo cổ trong nhà vệ sinh."
Mạc Kỳ Yến đưa hậu từ d8 đến h5.
Bác sĩ Tần gật gù: "tất cả mọi người điều có chứng cứ ngoại phạm?"
Bác sĩ Tần đưa vua từ g8 đến h7, một nước đi lạ lùng. Mạc Kỳ Yến có đôi chút phân tâm.
"Đúng vậy." Mạc Kỳ Yến nói.
"Treo cổ tại nhà vệ sinh, cửa sổ thì mở toang." Bác sĩ Tần lặp lại lời nói của Mạc Kỳ Yến.
Mạc Kỳ Yến lần nữa chiếu bằng nước hậu h6. Cô tin rằng mình đang có lợi thế áp đảo. Nhưng bác sĩ Tần vẫn bình tĩnh quan sát.
"Thật ra không khó để nhận ra hung thủ tại sao lại dàn dựng như vậy." Bác sĩ Tần nhẹ nhàng nói.
Mạc Kỳ Yến hơi bất ngờ. "Ý cô là gì?"
Bất ngờ, bác sĩ Tần đưa mã từ e8 đến f6, chặn nước chiếu và đồng thời mở ra một cơ hội phản công sắc bén. Mạc Kỳ Yến nhíu mày, nhận ra nguy cơ. Cô đã bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của bác sĩ Tần. Bây giờ nhận ra đã muộn. Việc di chuyển quân Vua lúc nãy chính là tạo ra vở kịch này.
"Cô... rõ ràng sắp thua tôi nên lại bày trò tâm lý." Mạc Kỳ Yến thở dài nói.
"Binh bất yếm trá" Bác sĩ Tần đáp gọn. Mạc Kỳ Yến cứng miệng, cô tự rót một tách trà cho mình để là dịu họng.
"Quay lại vụ án, cô có thể nói tiếp tục không?" Mạc Kỳ Yến nhẹ giọng hỏi.
Còn trên bàn cờ, Mạc Kỳ Yến buộc phải rút hậu về h4 để tránh mất thế kiểm soát. Nhưng lúc này, bác sĩ Tần đã nhìn thấy nước cờ quyết định.
"Mở cửa sổ là để phi tang một thứ." Bác sĩ Tần nói. Cô khẽ ngã người ra dựa vào ghế. Trông vô cùng thư giãn, nhẹ nhàng, không hề giống đang nói về một vụ án mạng.
"Phi tang? là thứ gì?" Mạc Kỳ Yến vô thức hỏi lại.
Bác sĩ Tần khẽ cười: "Trời nóng như vậy, theo chị thứ gì dễ phi tang nhất?"
Ở nước đi tiếp theo, bác sĩ Tần đưa mã từ f6 đến g4, chiếu vua. Mạc Kỳ Yến giật mình trước diễn biến đột ngột này.
Nhưng trong lòng cô đang bận tâm lớn nhất về vụ án. Vài giây suy nghĩ cô chợt nhận ra mảnh ghép còn thiếu.
"Tôi hiểu rồi, là hơi của máy lạnh. Họ đã đặt Trần Chiến Minh lên một tảng đá lạnh lớn, dùng máy lạnh để giữ viên đá không tan quá nhanh. Khi đá tan hết, thi thể tự động rơi xuống và tạo thành hiện trường treo cổ tự sát."
"Oh thế sao? tới lượt chị rồi đấy." Bác sĩ Tần nói.
"Hả?" Mạc Kỳ Yến ngơ ngác.
"Tới lượt chị đi cờ. Tôi đợi cũng lâu rồi đấy." Bác sĩ Tần giễu cợt. Mạc Kỳ Yến ngơ ngác. Lúc này cô mới nhìn lại thế cục các quân cờ, từ khi nào mà sắp thắng cô lại bị xoay ngược tình thế thành sắp thua thế này?
Mạc Kỳ Yến buộc đưa vua lùi về g1 để tránh chiếu. Nhưng đây là nước vớt vác sau cùng mà thôi.
"Cảnh sát Mạc, xem ra lần nữa chị lại thua tôi rồi." bác sĩ Tần đắc thắng nói. Bác sĩ Tần đưa hậu từ d8 đến h2,
"Chiếu hết!"
Mạc Kỳ Yến thở dài. Bác sĩ Tần, cô ta ghét thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com