Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chất Vấn

Dược Vân nếu đã không bận thì thôi, một khi bận thì liền bận tới mức một ngụm nước cũng chẳng uống được. Sau khi Nguyệt Quế đến Dược Vân không lâu, chưa đầy một canh giờ sau, Trình Như Lan đã dẫn đầu đám người Tử Ca quay trở về. Ngoài Trình Như Lan ra, ai nấy đều thương tích đầy mình, có người bị thương nặng đến mức các Ô Quả phải khiêng vào. Đặc biệt là Tử Ca, trong nhóm hắn là đại sư huynh, khi yêu thú tấn công hắn là người đầu tiên đương đầu, khi các huynh đệ lần lượt ngã xuống, hắn cũng chính là người liều mình để cầm cự chờ cứu viện. May thay cuối cùng hắn vẫn giữ được mạng cho tất cả.

“Sư tôn của ngươi đâu rồi?” Nhị Kiều sau khi châm chiếc châm cuối cùng lên đỉnh đầu của Tử Ca, người liền quay sang chất vấn Nguyệt Quế.

“Bẩm sư bá, sau khi sư tôn đưa người về, ngươi liền ngự kiếm đi rồi.” 

“Đi rồi?” Nhị Kiều cười khẩy một tiếng, giọng không rõ là mỉa mai hay châm chọc: “Vừa về liền rời đi, kể cả tính mạng của đồ đệ cũng chẳng màng tới. Tử Ca do chính nàng mang về, tình hình thế nào chẳng lẽ nàng không rõ? Vậy còn Vũ Dung Thanh? Nha đầu đó sống chết ra sao, sư tôn ngươi có biết không?”

“Có lẽ là do người có việc quan trọng cần phải làm...”

“Còn việc nào quan trọng hơn tính mạng của đồ đệ?” 

Nguyệt Quế vô duyên vô cớ bị trách mắng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, nàng chỉ đành cúi đầu im lặng.

Sư tôn nàng đi đâu? Làm gì? Nàng có thể quản ư?

Tính tình nàng ấy thế nào, chẳng lẽ sư bá không rõ? 

Nhược Lạc Y đang tất bật bên ngoài, nghe lấy tiếng quát mắng của sư tôn nàng bỏ hết mọi công việc đang dang dở chạy vào.

“Lạc Y sư tỷ, đầu ta còn chưa băng bó xong...sư tỷ...đừng bỏ mặc ta, ta sắp đau đến chết rồi.”

Nhược Lạc Y bỏ ngoài tai những lời rên rỉ, ba chân bốn cẳng chạy vào níu lấy tay áo của Nhị Kiều:

“Sư tôn, người đừng tức giận nữa mà. Người nói xem, Nguyệt Quế sư tỷ cũng không quản được Trình sư thúc, người trách tỷ ấy làm gì…” Lời Nhược Lạc Y còn chưa nói xong đã phải nuốt ngược trở lại bởi cái liếc nhìn sắc bén của Nhị Kiều, đôi tay nàng cũng không tự chủ mà rời khỏi người của Nhị Kiều, chỉnh lại dáng vẻ khép nép.

Nhược Lạc Y ánh mắt ngó nghiêng ngó dọc, đảo qua đảo lại cuối cùng đảo lên người Nguyệt Quế.

Nguyệt Quế sư tỷ, thân phận ta thấp kém, ta chỉ có thể giúp tỷ tới đây thôi.

Nguyệt Quế bên đây cũng ban cho nàng một ánh mắt: Giúp đâu chẳng thấy, ta chỉ thấy muội làm cục diện rối ren thêm mà thôi.

Nhược Lạc Y bên này nước mắt lưng tròng: Thành thật xin lỗi.

“Phong chủ! Vũ Dung Thanh lại phát sốt rồi.” Tiếng của một Ô Quả nói vọng ra từ gian phòng của Vũ Dung Thanh.

“Đi tìm sư tôn ngươi về đây, mau lên!” Nhị Kiều lúc này cũng không kiêng nể gì nữa mà lớn giọng ra lệnh cho Nguyệt Quế.

“Đệ tử tuân lệnh.”

Nhược Lạc Y: “...” Đáng sợ quá đi mất.

Trình Như Lan giữ vững thân người trên bội kiếm Mộc Lam, uyển chuyển đảo một vòng Ninh Mộng, thần thức của nàng phong tỏa mọi hang cùng ngõ hẹp của Ninh Mộng. Dù rất mơ hồ hay nói đúng hơn là vô căn cứ nhưng nàng không muốn bỏ qua. Tuyệt đối không để vụt mất một tia hy vọng nhỏ nhoi nào, mười năm rồi, chưa một phút giây nào nàng tin Lạc Vi An không còn trên cõi đời này nữa. 

Cuộc thảm sát gây chấn động năm đó ở núi Vãn Lai khiến cho cả giới giang hồ ta phải lâm vào trạng thái bàng hoàng. Thanh Ngọc Xuân Tôn- Chung Mộ Vãn là một trong Thập Vị Tiên Tôn đứng đầu giới tu chân, một nhân vật không hề tầm thường lại bị sát hại một cách dã man. Chỉ sau một đêm, toàn bộ đều hóa hư vô, chỉ còn duy nhất Lạc Vi An.

Và nàng đã đi tìm Lạc Vi An, ngay thời khắc nghe thấy tin sét đánh ấy, Trình Như Lan đã phi thẳng đến núi Vãn Lai. Nhưng nàng vẫn không tìm được, một dấu chân cũng không. Kể từ ngày đó nàng bắt đầu tìm kiếm, rà soát khắp mọi nơi, thăm dò từng người một cuối cùng cũng lần theo được dấu vết của Lạc Vi An. Có điều, nàng luôn đến muộn một bước.

Rõ ràng đã đến rất gần rồi nhưng không một lần nào đuổi kịp nàng.

Một lần nữa, Trình Như Lan đặt chân lên núi Vãn Lai, một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt. Người chết vô số kể, kẻ ra tay hạ thủ hẳn là người rất quyết đoán và đầy máu lạnh. Chỉ có như thế mới có thể tàn nhẫn sát phạt đến mức độ này.

Là Lạc Vi An làm sao?

Thật sự là nàng ấy làm sao!?

Vậy hiện tại nàng ấy đã thành ra bộ dạng gì rồi. Thật không dám tưởng tượng đến, Trình Như Lan có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một Lạc Vi An điên cuồng, tàn bạo như vậy.

Cho đến khi nàng nhìn thấy thân xác của Thái Vĩnh Hưng, không dám tin cũng phải tin. Ngoài những vết thương do kiếm gây ra, có một chiếc kim châm xuyên thẳng vào ấn đường Thái Vĩnh Hưng, chưa kể xung quanh hắn cũng có nhiều chiếc kim châm khác. 

Dùng kim châm tẩm độc vốn là sở thích của Lạc Vi An. 

Lần theo đường máu bất thường trên mặt đất, Trình Như Lan thầm cầu nguyện vết máu này không phải của Lạc Vi An, nàng vội vã chạy hết sức có thể để tìm ra chủ nhân nhưng giữa đường lại cảm nhận mạnh mẻ một nguồn linh lực đang tiêu tán. Là linh lực của Vi An, không hề nhầm lẫn, chắc chắn là nàng ấy. Trình Như Lan như điên như cuồng trong bóng đêm, nỗi sợ hãi trào dâng một cách dữ dội trong nàng.

Bảy phần mộ nằm sát bên nhau, trong đó có một phần mộ nhuộm đẫm màu máu tươi, nhất thời đôi chân Trình Như Lan không còn một chút sức lực, nàng bây giờ không còn cảm nhận được phần linh lực đó nữa. Hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết, chỉ còn lại một bộ y phục đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu của nó là gì.

Trình Như Lan như người vô hồn mà lê lếch từng bước chân đi đến phần mộ thê lương ấy, Chung Mộ Vãn, hóa ra đây là nơi yên nghỉ của sư đồ Thanh Ngọc Xuân Tôn. Một ánh sáng lấp lóe ở gốc khuất ngôi mộ kéo lí trí Trình Như Lan quay về, nàng cúi người nhặt chiếc mặt nạ, lồng ngực phập phồng không yên, đâu đó bên tai văng vẳng một giọng nói:

“Tiểu Sương Tuyết, ngươi muốn ngắm nhìn dung mạo thật sự của ta lắm có đúng không?”

“Cũng được thôi, nể tình chúng ta từng vào sinh ra tử cùng nhau. Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ nhược thiên tiên của ta thêm một lần nữa. Nhưng ngươi phải hứa với ta, ngươi tuyệt đối không được để cho sư tôn ta biết ta lén tháo mặt nạ xuống.” 

“Ngoài ra ta cũng có một điều kiện, tiểu Sương Tuyết lần sau gặp lại ngươi phải cho ta biết tên thật của ngươi là gì, còn cả dung mạo của ngươi nữa, không được phép sài thuật dịch dung với đừng có học theo ta, suốt ngày chỉ biết che che giấu giấu mặt của mình.” 

“Tại sao không phải bây giờ mà đợi đến lần sau?”

“Vì cho ngươi cơ hội sẵn sàng…sẵn sàng bị ta câu hồn đoạt phách.”

“Ngươi không nói tức là đồng ý rồi đấy nhé.  Dùng tín vật này để hứa hẹn, tết nguyên tiêu năm sau, tại thành Trùng Dương, không gặp không về.”

Đôi tay Trình Như Lan run rẩy không ngừng, chiếc mặt nạ theo đó mà dao động không yên, nàng không rõ thời khắc ấy nàng có khóc không, nàng chỉ biết nàng rất thống khổ, không cam tâm, không chấp nhận...

Lạc Vi An là ai chứ? Là một người đa mưu túc trí, hành động cực kì quái rỡ, kẻ chuyên lừa gạt người khác lại rất thích chơi trò trốn tìm. Lần này chắc chắn cũng vậy, nàng ấy chỉ muốn lẩn trốn tìm kẻ thù thôi, tuyệt đối không có chuyện thế được. Không đâu...sẽ không đâu...nàng không cho phép.

“Lạc Vi An, nàng không được thất hứa, tết nguyên tiêu nàng còn chưa đến gặp ta. Lạc Vi An, ta còn chưa nhìn thấy nàng,...”

....

"Sư Tôn! Dung Thanh sư muội đang nguy hiểm tới tính mạng, người mau đến Dược Vân liền đi." Thân ảnh Nguyệt Quế từ xa ngự kiếm đuổi theo Trình Như Lan đồng thời kéo Trình Như Lan từ trong hồi ức quay về thực tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com