Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thổ Linh Châu

Men theo con đường đẫm bùn lầy lại còn tối tăm, bộ dạng hiện tại của Thẩm Mộ Ngọc trông cực kì nhếch nhác, bộ y phục trên người đã không còn trắng tinh tươm như thể ban đầu thậm chí có một vài nơi đã bị cành cây kéo rách. Đôi bàn tay thần dược trắng mịn như ngọc từng cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, giờ phút này đây đã xuất hiện đầy rẫy những vết xước do gai nhọn đâm thủng. Khi mùi máu tanh thoang thoảng nơi đầu mũi, chúng làm nhòe đi hương thơm mà nàng theo đuổi cả một buổi tối, lúc này Thẩm Mộ Ngọc mới dần ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào.

Ánh mắt Thẩm Mộ Ngọc vẫn không ngừng hướng về phía trước, đã đến rất gần rồi. Nàng có thể cảm nhận được...thứ đó...thứ mà nàng đã từng điên cuồng tìm kiếm. Nhưng nàng lại có một tia không chắc chắn, trước kia sư tôn cũng từng nói với nàng thứ này chỉ có trong truyền thuyết, từ khi khai thiên lập địa đến kỷ nguyên này chưa một ai thấy nó xuất hiện dù chỉ một lần.

Thổ Linh Châu!

Thần dược được sinh ra bởi đất trời, có thể kéo người đã chết sống lại, hóa thành linh đan tu bổ linh lực hay thậm chí là ban trường sinh bất tử?

Có cái nào là thật! Cái nào là giả?

Nếu thực sự là Thổ Linh Châu thì liệu...

Thôi vậy! Đi kiểm chứng trước đã.

...

Trên con đường núi ngoằn ngoèo chứa đầy cát đá bùn lầy, Phùng Hiểu Minh phi ngựa nhanh như gió, thân hình hắn lảo đảo nhưng vẫn giữ chặt người trong lòng. Tấm áo màu xanh ngọc của hắn đã rách nát, để lộ những vết thương sâu đến xé thịt, máu loang lổ nhuộm đỏ cả bộ y phục. Khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi, đôi mắt đen sâu thẩm sắp gục đi vì đau đớn. Trên lưng ngựa, Vũ Dung Thanh trong vòng tay hắn đã ngất lịm, gương mặt tái nhợt không chút sức sống, tà váy trắng nhuốm máu.

Bàn tay rắn chắc của Phùng Hiểu Minh cố giữ chặt lấy Vũ Dung Thanh, từng ngón tay dường như run rẩy, nhưng không một khắc buông lơi. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm: "Vũ Dung Thanh cố gắng lên, chúng ta sắp về tới Ninh Mộng rồi. Muội không được bỏ cuộc, tuyệt đối không được bỏ cuộc."

Thấp thoáng xa xa, một nam đệ tử túc trực tại cổng thành Ninh Mộng bất chợt di chuyển khỏi vị trí canh giữ, đôi mày hắn khẽ nheo lại quan sát thứ gì đó đang tiến tới. Tiếng vó ngựa mỗi lúc dồn dập, tốc độ phi ngựa cực kì nhanh, khi thân ảnh dần hiện rõ nam đệ tử lúc này mới hốt hoảng kêu lên:

"Phùng sư huynh! Đã xảy ra chuyện gì, sao huynh lại bị thương nặng thế này?"

Phùng Hiểu Minh không thể cầm cự được nữa, hắn ngã từ trên lưng ngựa xuống đất kéo theo Dung Vũ Thanh nhưng may thay ý thức sực tỉnh, Phùng Hiểu Minh xoay người ôm Vũ Dung Thanh vào lòng, tiếp đất bằng tấm lưng đầy thương tích.

Phùng Hiểu Minh nhăn mày, cắn chặt răng kiềm chế tiếng rên rỉ: "Mau, đi báo với Chưởng Môn và Trình sư thúc nhóm của Tử Ca đang bị yêu thú tấn công ở vùng ngoại ô của thành Mộc Châu. Nhanh lên...nếu không họ sẽ gặp nguy..." Vừa dứt câu Phùng Hiểu Minh cũng ngất đi.

"Phùng sư huynh, Hiểu Minh sư huynh....A Nhân đưa Hiểu Minh sư huynh và vị muội muội này đến Dược Vân. Ta đi báo cáo với Chưởng Môn. Bố trí cho vài đồng môn khác thay ta canh giữ cổng thành."

"Tuân Lệnh!"

... 

Một luồng linh khí mạnh mẽ hất tung Thẩm Mộ Ngọc ra xa, ngay lúc đó mặt đất bỗng rung chuyển một cách dữ dội, chim chóc bay tung trời, hoa lá rơi rụng khắp mọi nơi. Cơn chấn động ảnh hưởng đến tòa chánh điện, nơi các phong chủ cùng các trưởng lão của phái Ninh Mộng đang họp mặt tìm cách giải quyết sự xâm nhập của ma tộc.  

“Có chuyện gì thế này, đang yên đang lành sao lại có động đất.” 

Ai nấy đều hoang mang bởi dị tượng kỳ lạ này, đúng giây phút chưởng môn định hạ lệnh cho người đi xác định nguyên nhân thì nam đệ tử gác cổng hốt hoảng chạy vào: “Cấp báo! Cấp báo!”

Chưởng môn đứng trên đài cao, lớn giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Có chuyện không hay rồi thưa chưởng môn, Trình tiên tôn. Nhóm của Tử Ca đang bị yêu thú tấn công, mạng sống của họ sắp không ổn rồi.”

Sắc mặt Trình Như Lan trở nên nghiêm trọng, nàng xoay người hành lễ với chưởng môn rồi nhanh chóng rời khỏi chánh điện. Bên đây chưởng môn cũng không kịp lên tiếng với nàng, hắn chỉ đành hạ lệnh cho Phó Hà- Phong chủ Điện Lam cùng vài vị trưởng lão khác đi điều tra vụ địa chấn này.

Khó khăn lắm Thẩm Mộ Ngọc mới có thể đứng lên, lồng ngực truyền đến cơn đau nhói, nhất thời nhịn không được Thẩm Mộ Ngọc liền phun ra một ngụm máu tươi. Thổ Linh Châu do hấp thụ khí trời mà sinh thành, linh trí vốn rất mạnh, hẳn là nó cảm nhận được nguy hiểm nên mới tạo ra cơn địa chấn này.

Hiện tại muốn áp chế nó, cần phải có một nguồn nội lực cực lớn. Nhưng trước khi đến đây, nàng đã hạ kết giới che giấu toàn bộ nơi này. Thôi vậy, dù sao chuyện này cũng do chính nàng gây ra.

Điểm một vài huyệt đạo lên người, Thẩm Mộ Ngọc dùng khinh công nhảy lên cao, nàng giữ một khoảng cách an toàn với Thổ Linh Châu. Kích hoạt toàn bộ nội lực tích trữ bao lâu nay, Thẩm Mộ Ngọc dồn hết vào một đạo linh lực, phóng hẳn về phía Thổ Linh Châu. Hai đạo lực khác nhau tạo nên một vụ nổ vang trời, một lần nữa Thẩm Mộ Ngọc bị hất văng ra xa, như có sự chuẩn bị từ trước, Thẩm Mộ Ngọc nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Khốn kiếp thật! Trận chiến năm đó để lại cho nàng quá nhiều thương tổn. Đường đường là tiểu bá vương của núi Vãn Lai, đồ đệ số một của Thanh Ngọc Xuân Tôn- Chung Mộ Vãn. Vậy mà lại bại dưới một cây thần dược cỏn con như Thổ Linh Châu ư?

Không! Tuyệt đối không thể thua. Lạc Vi An nàng không cho phép bản thân vô dụng như vậy. Ngàn đời một thuở Thổ Linh Châu mới xuất hiện, nàng cần phải có nó, cơ may linh căn mới có thể chữa trị tận gốc. Chỉ có như thế nàng mới...

“Thổ Linh Châu! Là ngươi ép ta...”

...

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, sao mặt đất cứ rung chuyển mãi vậy?” Cả thân người Nhược Lạc Y cứ lắc lư lắc lư theo từng cơn địa chấn. 

“Lạc Y sư tỷ, tỷ nhanh lên. Nếu không, Hiểu Minh sư huynh sẽ nhiễm trùng mà chết đó.” Tiểu Ô Quả bên đây liều mạng ôm lấy Phùng Hiểu Minh để tránh cho hắn bị rơi xuống đất mà hét lớn với Nhược Lạc Y.

“Ngươi tưởng ta không muốn nhanh sao, tay ta vừa giữ chén thuốc, vừa phải đối phó với cơn động đất chết tiệt này. Ngươi có biết chén thuốc trên tay ta nếu lần này mà rơi nữa là lần thứ mười chín rồi không.”

Lời nói vừa dứt, từ mặt đất truyền đến một cơn rung chuyển dữ dội nhất từ lúc dị tượng xuất hiện, chén thuốc thứ mười chín trên tay Nhược Lạc Y cũng không lưu luyến mà rời khỏi tay nàng. 

“Đừng mà…”

Chưa dừng lại ở đó, tiếng sấm gầm trời liên tiếp nổ làm cho chúng đệ tử của Ninh Mộng phải ôm đầu la hét, có kẻ chảy cả máu tai.

Ngay sau thơi khắc đó, tất cả đều trở lại bình thường, không một tiếng động, mặt đất an yên.

“Bình thường lại rồi..đúng a…mặt đất hết rung chuyển rồi…”

Trình Như Lan vốn đang ngự kiếm bay về hướng của nhóm người Tử Ca đang gặp nạn, đáng lí nàng đã đến từ lâu nhưng do cơn địa chấn lại khiến nàng chậm trễ thời giờ. Chỉ thầm mong đám Tử Ca không xảy ra. Không hiểu sao từ đâu bây đến một luồng linh khí thoáng xẹt ngang người, Trình Như Lan nhất thời sững người dừng lại.

Khóe miệng nàng mấp máy: “Vi An...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com