Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nỗi Bất An

“Mộ Ngọc! Mộ Ngọc! May quá, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi.”

Thẩm Mộ Ngọc chậm rãi mở hờ đôi mắt, đầu đau như búa nổ, cho đến khi ý thức nàng quay về nhận diện được gương mặt mang thần sắc vô cùng lo lắng.

Là Nguyệt Quế!

“Mộ Ngọc, muội thấy trong người thế nào rồi. Còn đau chỗ nào không?”

Sau cơn địa chấn kịch liệt đêm qua, người mà Nguyệt Quế lo nhất là Thẩm Mộ Ngọc. Nàng đã cố gắng đi tìm khắp mọi nơi trong Trạch Viện, thậm chí còn qua cả Dược Vân rồi đi dọc cả sườn núi cũng không thấy bóng dáng Thẩm Mộ Ngọc đâu. Tâm tình của Nguyệt Quế lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc, nhóm của Tử Ca thì không biết sống chết ra sao, tiểu sư muội mới còn chưa kịp vào cửa đã trọng thương nặng đến mức đe dọa cả tính mạng. Lúc ấy nàng rất sợ nếu Mộ Ngọc thật sự xảy ra chuyện gì thì liệu sư tôn...sẽ như thế nào?

Người sẽ phát điên ra sao, nàng kỳ thực không dám tưởng tượng.

May thay trời thương, Mộ Ngọc có lẽ do không chống cự được cơn địa chấn nên mới hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Quế cẩn thận đỡ Mộ Ngọc ngồi dậy, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt của Mộ Ngọc, Nguyệt Quế không khỏi đau lòng. Đã mười năm rồi, dù có tẩm bổ cách mấy thì đứa nhỏ này cũng không khá hơn là bao. 

Thẩm Mộ Ngọc khẽ xoa huyệt thái dương, cố gắng hồi tưởng lại sự việc đêm qua. Nàng thật không ngờ Thổ Linh Châu lại phản ứng một cách mạnh mẽ đến như vậy, toàn bộ công lực vừa mới phục hồi được đôi phần nay vì một phút bồng bột mà tiêu tán toàn bộ. Nhưng không sao, nhờ vậy mà nàng đã chứng thực được sự tồn tại của Thổ Linh Châu, có được của quý thế này nàng sợ gì không lật được thế cờ.

“Mộ Ngọc, muội vẫn ổn đó chứ?” Không thấy Thẩm Mộ Ngọc phản ứng, nỗi lo lắng của Nguyệt Quế lại tăng thêm một bậc: “Không được, ta vẫn phải nhờ Nhị Kiều sư bá qua xem muội thế nào.”

Đúng lúc Nguyệt Quế xoay người đi ra ngoài thì bị Thẩm Mộ Ngọc níu lấy cánh tay, nhìn thấy cái lắc đầu của Thẩm Mộ Ngọc, Nguyệt Quế khẽ nhíu mày: “Mộ Ngọc, thân thể của muội vốn rất mềm yếu, lần này va chạm đến mức hôn mê bất tỉnh như vậy vẫn nên kiểm tra một lần cho an tâm.”

[Ta kỳ thực không sao, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng nhẹ nhưng không đáng lo ngại. Không cần làm phiền Nhị Kiều trưởng lão đâu.]

Thẩm Mộ Ngọc khẽ động ngón tay, viết lên không trung một dòng chữ bày tỏ ý của bản thân đến Nguyệt Quế. Bao năm nay, ngoài việc dùng ánh mắt để giao tiếp thì đây là cách còn lại để nàng có thể nói lên tâm ý của mình đến với người đối diện.

“Nhưng mà...” Nguyệt Quế ngập ngừng, không muốn đồng tình.

[Nghe bảo nhóm người của Tử Ca đã trở về, họ đâu rồi?]

Nhận thấy Nguyệt Quế nhất quyết muốn nàng phải khám bệnh, Thẩm Mộ Ngọc nhanh chóng đổi chủ đề.

“Đáng lý họ đã trở về từ sớm nhưng giữa đường lại bị yêu thú tấn công. Sư tôn đã đi trợ giúp họ, đến giờ vẫn chưa có tin tức cũng chẳng biết là họ thế nào rồi nữa.” Nguyệt Quế thành thật kể lại mọi chuyện cho Thẩm Mộ Ngọc  còn thông báo cho nàng việc sư tôn đã nhận thêm một đồ đệ mới.

Nhận đồ đệ!?

“Đúng vậy, thương thế của muội ấy rất nặng, vẫn còn đang hôn mê.”

[Tỷ mau đi xem tình hình của nàng ấy đi. Tránh để nàng ấy tỉnh lại mà không có ai bên cạnh.]

“Mộ Ngọc, muội đi Dược Vân cùng ta. Vừa hay ta có thể chăm sóc hai người cùng một lúc.”

[Nàng ấy mới đến, đừng để nàng ấy bị thiệt.]

“Thôi được rồi, ta sẽ đi đến chỗ nàng ấy. Nếu muội cảm thấy không khỏe, muội phải đến Dược Vân ngay lập tức, nghe không.”

Thẩm Mộ Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng Nguyệt Quế.

Cho đến khi bóng dáng Nguyệt Quế khuất khỏi tầm mắt, khóe môi Thẩm Mộ Ngọc mới dần hạ xuống. Lê lếch cái thân thể mỏi nhừ tới bàn trà, Thẩm Mộ Ngọc nhấp một ngụm trà thấm giọng, nàng bắt đầu suy tính lại một vài thứ, đột nhiên nhớ tới lời của Nguyệt Quế, ánh mắt nàng theo đó cũng trầm xuống.

“Đồ đệ mới, tiểu sư muội?”

“Không phải đang yên đang lành hay sao, đột nhiên nhận thêm đệ tử. Trình Như Lan này lại động lòng trắc ẩn với ai nữa rồi.” Thẩm Mộ Ngọc nhất thời không khỏi thở dài một hơi, nàng mệt mỏi day day trán nhằm xoa dịu cơn đau đầu dai dẳng.

“Thôi vậy, chuyện cũng không liên quan đến ta.” Sư đồ họ muốn làm gì, muốn nhận thêm ai cũng không đến lượt nàng xen vào. 

Việc đáng làm bây giờ là tìm cách thu phục Thổ Linh Châu, phải càng nhanh càng tốt…

"Sao ta cứ có cảm giác bất an thế này!?"

Lại còn là nỗi bất an quen thuộc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com